70. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (2)

Thời điểm Trương Triết Hạn bước vào phòng học thì mọi người đã học gần xong rồi. Y bước về chỗ kéo ghế ngồi xuống. Thở ra một hơi dài. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn sang, mắt thấy y thở dài mệt mỏi thì nhịn không được hỏi.

"Sao lại lên trễ vậy? Bỏ rất nhiều kiến thức đó."

Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, rất nhanh liền phản ứng lại, y mở miệng trả lời, "Có việc cần xử lý nên lên trễ một chút."

"Cậu có cần mượn vở của tôi không? Bỏ nhiều kiến thức như vậy rất ảnh hưởng đến kết quả cuối năm đó."

"Như vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu." Y mỉm cười nhìn Cung Tuấn. Đột nhiên, tim hắn đập mạnh một cái, Cung Tuấn mất tự nhiên ho khan nhìn lên bảng lớn, trong đầu cứ hiện đi hiện lại nét cười ban nãy của Trương Triết Hạn.

Quỷ nhập rồi, đột nhiên ngại ngùng làm gì?

Cung Tuấn cứ vậy rối rắm cả buổi học hôm ấy. Tan giờ, Cung Tuấn tự giác đưa cho y quyển vở mà Trương Triết Hạn đã nghỉ tiết. Y cảm kích cầm lấy, sau đó vẫy tay tạm biệt rời đi trước. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng y, thoáng có chút lưu luyến.

Mã Văn Viễn nhìn qua, chọt tay hắn. Cung Tuấn giật mình hoàn hồn, tâm tình hiếm khi tốt đẹp hỏi.

"Gọi gì vậy?"

Mã Văn Viễn quái dị nhíu mày, khó khăn lên tiếng, "Sao cậu lại đưa vở cho Trương Triết Hạn?"

"Có làm sao? Không thấy cậu ấy đã bỏ tiết à? Không cho mượn vở cậu ấy sẽ mất rất nhiều kiến thức đó, kết quả cuối năm nhất định sẽ bị ảnh hưởng."

Mã Văn Viễn bày ra vẻ mặt gặp quỷ, Cung Tuấn nhăn mày, đột nhiên đập cậu một cái. Mã Văn Viễn ôm vai xuýt xoa mấy tiếng, oán giận nói, "Cậu làm chuyện dở hơi mà còn đánh tôi? Đúng là ngang ngược."

"Cái gì mà chuyện dở hơi? À, có phải tôi chưa từng cho cậu mượn vở nên cậu ghen không?"

"Ông đây không cần!" Mã Văn Viễn hô lên, châm chọc nói, "Cậu biết cậu vừa cho ai mượn vở không? Cậu biết cậu vừa nói ai bị mất kiến thức không?"

"Bị quái gì vậy?"

Mã Văn Viễn sảng khoái cười lớn, không chút lưu tình nói, "Trương Triết Hạn là người có thành tích học tập cao nhất trường. Tôi biết cậu học cũng rất tốt nhưng cậu luôn xếp sau cậu ấy đó. Còn nói người ta mất kiến thức, đúng là nhục không chịu được."

"Cái gì?" Cung Tuấn trừng lớn hai mắt, Mã Văn Viễn liền đồng cảm vỗ vai.

"Đại ca à, cậu nên quan tâm trường chút xíu đi. Cũng may Trương Triết Hạn không vạch trần, nếu không cậu sẽ chui xuống đâu đây?"

Cung Tuấn chán ghét liếc Mã Văn Viễn một cái, mắt thấy cậu cứ cười nhạo hắn, Cung Tuấn liền thẹn quá hóa giận, tàn nhẫn nói, "Mã Văn Viễn, bắt đầu từ hôm nay, cậu đừng hòng gặp mặt tiểu Dã."

Không đợi Mã Văn Viễn phản ứng thì Cung Tuấn đã bỏ đi. Mã Văn Viễn đột nhiên gào thét thê thảm, nhanh chân chạy theo nói, "Đại ca à, tôi biết sai rồi, anh đừng chia rẽ uyên ương mà!"

Cung Tuấn hiên ngang bước đi, ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý cậu nữa. Mã Văn Viễn đau khổ đi theo sau, khóc không ra nước mắt.

Đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh ồn ào, Cung Tuấn dừng bước ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trước hắn đang tụ tập một đám người đông đúc, hình như đã xảy ra cãi cọ. Bên trong đám đông truyền ra âm thanh tục tĩu mang tính nhục mạ người khác. Cung Tuấn nhíu mày đưa mắt chăm chú nhìn vào.

Lâu rồi không thấy cảnh đánh nhau nhỉ.

Mã Văn Viễn cũng ngừng lại âm thanh đau khổ, cậu ngóng vào nhìn xem, đột nhiên kích động đập tay lên vai Cung Tuấn, chỉ vào đám đông nói.

"Là Phùng Thác lục!"

"Phùng Thác Lục?" Cung Tuấn ngẫm nghĩ trong đầu, ký ức thoáng xẹt qua một loạt cố sự gì đó, nháy mắt hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Là tên đầu gấu của trường phải không? Cái gì mà gã từng đánh nhau với thầy chủ nhiệm, còn bị đình chỉ học."

"Là gã đó." Mã Văn Viễn chẹp miệng, "Đúng là không sợ trời không sợ đất. Từng bị đình chỉ học một lần, vào trường lại gây chuyện. Loại người này sớm nên cho thôi học."

"Từ khi nào lại biết lo chuyện bao đồng vậy?"

Cung Tuấn cười cười nhìn Mã Văn Viễn, cậu nhún vai nói, "Lo chuyện bao đồng mới có tin cho cậu cập nhật, suốt ngày không để ý cái gì hết, sớm muộn cũng thành người tối cổ."

"Tôi không thích ồn ào, về trước đây. Cậu ở lại xem chuyện vui đi."

"Này, chuyện của tiểu Dã thì sao đây?"

Cung Tuấn không trả lời Mã Văn Viễn, hiên ngang lướt qua đám đông. Hắn vốn định về thẳng công ty luôn, dạo này cha Cung giao cho hắn rất nhiều công việc, Cung Tuấn cũng sắp phát điên rồi, Cung gia sợ hắn ra trường không có việc làm hay sao? Đúng là mệt mỏi.

"Hội trưởng tới rồi!"

Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh kích động của một nữ sinh, vừa nghe thấy hai chữ 'hội trưởng', bước chân Cung Tuấn liền dừng lại, đầu vô thức xoay qua. Chỉ thấy trong đám người đông đúc hỗn độn dần dần tan ra nhường chỗ cho người vừa mới tới.

"Sao vậy? Không về à?" Mã Văn Viễn đứng bên cạnh hỏi, tò mò nhìn theo ánh mắt hắn. Thời điểm bắt gặp Trương Triết Hạn cũng ở trong đám người, Mã Văn Viễn liền hiểu rõ, thì ra là có thứ níu chân.

Cung Tuấn bước gần tới đám đông, khoanh tay xem xét. Mã Văn Viễn đứng phía sau lưng nhìn theo bóng hắn, cười mỉm chi. Cậu hình như đã phát hiện ra cái gì đó rất thú vị nha, hơn nữa còn rất kinh thiên động địa, ngày mai có nên đăng báo không nhỉ?

Cung Tuấn ẩn sau đám người nhìn theo bước đi của Trương Triết Hạn, Phùng Thác Lục nắm chặt cổ áo của một nam sinh alpha, mặt mũi người nọ bầm dập không còn nhìn ra hình dạng, gã nghiến răng nói.

"Lúc nãy ở phòng ăn, ánh mắt của mày là có ý gì?"

Nam sinh cười khinh, không hề sợ hãi phải đối mặt với gã, dù cổ áo bị nắm chặt lấy nhưng nam sinh cũng không để ý tới. Mặt mũi bầm tím chật vật, khóe môi bị rách chảy ra tơ máu đỏ.

"Tao chính là có ý khinh thường mày thì làm sao? Muốn bị đuổi học không? Muốn thì đánh tao đi."

"Mày đừng tưởng tao không dám! Tao đã bị đình chỉ một lần, còn sợ lần thứ hai à? Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải Phùng Thác Lục!"

Nắm đấm giơ lên kéo theo những tiếng hét chói tai, nam sinh mở to mắt không hề sợ hãi gã sẽ đánh xuống. Phùng Thác Lục là người dễ phát điên, một khi đã phát điên thì cái gì cũng dám làm. Điều này là việc mà ai ai cũng biết, vì vậy bọn họ không ai dám kiếm chuyện với gã, ngay cả nhìn cũng không có dũng khí.

Nắm đấm tựa hồ mang theo làn gió nhẹ, Phùng Thác Lục nghiến răng trừng mắt đánh xuống, người có mắt nhìn vào đều biết, nếu cái đánh này mà đánh vào người, không nằm viện nửa tháng mới là kỳ tích. Mọi người xung quanh bắt đầu lo lắng cho nam sinh trong đó, tuy vậy không ai dám bước ra ngăn cản, họ chỉ có thể cả kinh đứng yên một chỗ.

"Dừng tay!"

Thời khắc cú đánh sắp hạ xuống, bên thân Phùng Thác Lục xuất hiện một lực đạo đẩy mạnh gã ra, nắm đấm mất đi sức lực ban đầu, lệch sang bờ tường bên cạnh. Phùng Thác Lục bỏ qua cái đau nơi bàn tay, tức giận nhìn qua.

Trương Triết Hạn đứng cạnh nam sinh giờ đã máu me đầy mình, y đưa ánh mắt kiên định thanh minh nhìn Phùng Thác Lục. Gã vừa thấy y liền phì cười, không để ý nói.

"Trương Triết Hạn? Ai thỉnh mày tới vậy?"

Cung Tuấn nhíu mày đứng lặng một bên, trong lòng khó chịu. Cách nói chuyện đúng là chả ra giống ôn gì, nghe đã thấy ghét. Cung Tuấn đột nhiên lo lắng cho y, Phùng Thác Lục nổi danh bạo lực, mà Trương Triết Hạn lại là omega, nếu không may y bị gã đánh thì không phải sẽ hấp hối luôn sao?

Cung Tuấn nhíu chặt chân mày, híp mắt chăm chú quan sát Trương Triết Hạn và Phùng Thác Lục, tựa hồ chỉ cần có gì xuất hiện, Cung Tuấn liền lập tức lao ra, tránh cho kết quả xấu nhất xuất hiện.

Trương Triết Hạn không để ý tới ngữ khí khinh thường của gã, chỉ nhàn nhạt nói, "Cậu đừng quên cậu vừa bị đình chỉ học, lần này cậu muốn bị đuổi luôn sao?"

"Ông đây thích làm vậy! Omega ra chỗ khác chơi." Phùng Thác Lục ngoáy tai, cười khinh nói, "Tối ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng, mày không phiền tao cũng phiền dùm mày."

Trương Triết Hạn nhíu mày, sắc mặt dường như đã tối xuống. Mọi người xung quanh âm thầm nuốt nước bọt, không hẹn trước đồng loạt lùi lại một bước. Cung Tuấn rất nhanh đã bị đẩy lên đầu hàng, hắn cũng không khó chịu về điều đó, thậm chí còn cảm thấy rất đúng lúc, như vậy hắn càng dễ hành động hơn.

"Tôi nhắc cậu lần nữa, hậu quả mà cậu gánh lần này, không đơn giản là đình chỉ."

"Tao mặc kệ, thằng đó khinh thường tao, tao muốn xử nó. Mày làm gì được tao? Đừng có lấy cái danh hội trưởng ra rồi dạy đời tao, tao đủ sức đè bẹp mày đó."

Cung Tuấn càng nghe càng đen mặt, tay khoanh trước ngực từ từ nắm chặt. Khí tức alpha rất nhanh đã truyền ra khắp nơi, mọi người nhạy bén nhận ra, đưa ánh mắt cả kinh nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Ở đây có một alpha sắp phát điên.

Trương Triết Hạn bình tĩnh nhìn gã, y biết tên tuổi của Phùng Thác Lục rất lớn, gã nổi tiếng là ngang ngược ương bướng. Thật ra, y cũng không có ý dây dưa với loại người này, nhưng trách nhiệm của y là dẹp loạn, Trương Triết Hạn cũng không thể bỏ mặc cái đống hỗn độn này. Vả lại, nam sinh kia sắp bị đánh chết rồi, nếu còn không ra mặt thì sẽ xảy ra án mạng đó.

"Phùng Thác Lục, cậu đừng có trách tôi dùng thủ đoạn trị cậu."

"Mày thử xem!"

Phùng Thác Lục không báo trước bất ngờ xông tới muốn đánh y, đám người vây quanh hít ngụm khí lạnh trố mắt nhìn tới. Cung Tuấn vốn đang đứng yên lập tức động thân, hắn xông ra khỏi đám người đông đúc vươn tay muốn tóm lấy Phùng Thác Lục.

Chỉ là...

Trương Triết Hạn nhấc chân xoay người tránh cú đấm bất ngờ từ gã, đôi tay trắng nõn không dấu vết giơ lên bóp lấy sau gáy Phùng Thác Lục, tay kia nắm lấy hông gã, hai chân dùng lực trụ vững thân mình. Sức lực đột nhiên bộc phát, chỉ trong một chiêu đã quật ngã Phùng Thác Lục. Trương Triết Hạn dùng đầu gối đè cổ gã lại, hai tay kiềm chặt cổ tay Phùng Thác Lục. Đôi môi y mím chặt, nhanh gọn lẹ đã thành công chế trụ gã đầu gấu nổi danh điên khùng.

"Ồ....." Đám người lập tức trầm trồ lên một tiếng, bất ngờ trừng mắt nhìn cục diện giờ đã yên ổn. Cung Tuấn chết đứng lặng người không còn phản ứng, khóe môi giật giật. Không thể tin được!!!

Thân hình thon thả, nụ cười ôn nhu, âm thanh mềm mại, ánh mắt to tròn lấp lánh như sao. Vậy mà... Vậy mà.... Vậy mà một chiêu quật ngã tên alpha cường tráng gần như đã phát điên kia.

"Aaa, Trương Triết Hạn! Mày gan lắm, dám đánh cả tao!"

Trương Triết Hạn đè mạnh cổ gã, Phùng Thác Lục lập tức kinh hô, thảm thiết không gì chịu nổi. Đám người xung quanh không dấu vết lau mồ hôi lạnh, âm thầm nuốt nước bọt. Thầy giáo rất nhanh liền tới, nam sinh và Phùng Thác Lục bị thầy đem lên phòng giải quyết.

Trương Triết Hạn đứng dậy phủi tay, đám người vây xem thấy đã hết chuyện rất nhanh liền tan đi. Trương Triết Hạn chỉnh lại cổ áo, quay đầu định trở về.

Vừa nhìn lại, y liền thấy Cung Tuấn đang trố mắt nhìn mình, Trương Triết Hạn có chút ngoài ý muốn, vô thức hỏi.

"Cung Tuấn, sao cậu lại ở đây?"

"À." Cung Tuấn hoàn hồn hắng giọng, không được tự nhiên nói, "Đi về, vô tình đi ngang."

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn cười nhẹ cúi người thu lại cặp sách, vừa làm vừa nói, "Ban nãy thất thố rồi, tôi phải lên phòng hội học sinh đây. Ngày mai gặp lại, tạm biệt."

"Tạm biệt." Cung Tuấn vô thức giơ tay huơ huơ, ngốc lăng nhìn theo. Mã Văn Viễn bước tới bên cạnh hắn, khều nhẹ. Cung Tuấn vẫn không phản ứng, Mã Văn Viễn chậc lưỡi. Vốn định gọi hắn về, vừa quay mặt thì đã thấy Cung Tuấn trừng mắt nhìn mình. Mã Văn Viễn điếng hồn thét lên, con tim bé bỏng như nhảy ra ngoài.

Cung Tuấn cũng không để ý cậu đang giật mình, không thể tin được hỏi, "Cậu có chắc Trương Triết Hạn là omega?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top