56. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (end)
Không gian xung quanh thật tối, thân thể nặng nề như bị cái gì đó giam cầm. Không thể động đậy, cũng không thể phản kháng. Mí mặt khép chặt không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trái tim thình thịch đập mạnh khiến hắn thoáng chốc giật mình. Không còn cơn đau do vết súng để lại, cũng không còn âm thanh súng đạn vang trời văng vẳng bên tai, mùi máu tanh nồng được thay bằng hương trúc non thanh mát khiến hắn bàng hoàng.
Cung Tuấn từ từ mở mắt, hai tay nắm chặt lặng người nhìn khung cảnh xung quanh. Nhà gỗ đơn sơ, gió hiu hiu thổi, rừng trúc ngoài xa xào xạc xô lấy nhau. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, kinh ngạc không phản ứng.
Mái tóc trước ngực tựa như thác đổ đen tuyền, y phục trên người dài chấm gót chân. Hắn đang ngồi trên một cái giường lớn, bên gối đầu là cây quạt giấy cô độc khép hờ. Cung Tuấn giật mình ngẩng mặt, thần sắc không thể tin tưởng.
Ký ức trong đầu mập mờ ẩn hiện, nhưng chung quy vẫn là mơ hồ không rõ. Hắn chăm chú nhìn lên vách nhà, chỉ thấy nơi đó có một thanh trường kiếm dài, Cung Tuấn chậm rãi đi đến, vươn tay cầm lấy.
Dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng sao trong tim lại xuất hiện tia cảm tình quen thuộc? Cung Tuấn vuốt nhẹ thân kiếm, cẩn thận rút ra.
Bạch Y...
Hắn đứng im suy tư, rồi đặt kiếm lại chỗ ban đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Trời xanh mây trắng yên ả trôi qua, rừng trúc xào xạc theo từng hồi gió nổi. Trái tim hắn bất chợt co rút, khóe môi hơi hé mở.
Thân đã tử trận nơi chiến trường, trên ngực vẫn còn lưu lại cơn đau đớn chân thật do băng đạn để lại, nhưng hiện giờ thì sao? Cung Tuấn thấp thoáng nghĩ ra, nghĩ đến cái gọi là trọng sinh...
Dù hắn không tin nhưng đây là sự thật, hắn thật sự đã sống lại. Ký ức lạ lẫm mơ hồ vụt qua mắt hắn, trong ký ức đó có một bóng người quen thuộc khiến hắn nguyện ý đi theo cả đời.
Hắn ở đây, vậy tiểu Triết của hắn đang ở đâu? Cung Tuấn có hơi lảo đảo, trái tim co thắt lại. Người hắn yêu vậy mà đã tự sát theo hắn. Y không ngại cuộc đời mình vẫn còn tiếp diễn, y vậy mà từ bỏ tất cả đi theo hắn. Cung Tuấn đè nén hơi thở dốc, hai mắt kiên định đi về phía trước.
Hắn phải đi tìm Trương Triết Hạn, đi tìm viên ngọc độc nhất vô nhị đã xuất hiện trong đời hắn...
Cung Tuấn vô thức đi theo lối mòn đằng trước, xuyên qua cánh rừng bạt ngàn tiếng sáo. Xuyên qua không gian để được đến cạnh bên y. Máu lửa chiến tranh như hiện ra trước mặt, hai chân Cung Tuấn không hề ngơi nghỉ bước đi, tựa như được con tim mách bảo, đôi chân của hắn cứ vậy bước mãi không dừng.
Thời điểm chết dần chết mòn trong vòng tay của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền cảm nhận được như thế nào là tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không thể cạnh y đến suốt cuộc đời, tuyệt vọng vì còn quá nhiều lời chưa thể nói ra. Nơi chiến tranh tàn khốc, vậy mà lại xuất hiện một đóa hoa trắng thuần, khiến hắn đã ngã xuống rồi, lại căm hận vì không thể đứng lên...
Sống lại thì sao? Nếu Trương Triết Hạn không ở đây thì hắn cũng như đã chết...
Rừng trúc trước mắt từ bao giờ đã không còn nữa. Gió lạnh đột nhiên thổi vào khiến Cung Tuấn nháy mắt hồi phục tinh thần, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỉ thấy trước mặt hắn là vách núi sâu, mây trôi lững lờ như chốn bồng lai tiên cảnh, gió mạnh thổi qua làm tung bay vạt áo mỏng dài. Cung Tuấn âm thầm siết chặt bàn tay, đáy lòng xao động.
Sát bờ vách núi là một bạch y nam nhân tóc dài như suối, không rõ dung nhan. Y đưa lưng với hắn đối mặt với thiên không vạn trượng, bóng lưng cô độc tựa hồ sẽ bị cuồng phong thổi bay ngay tức khắc. Cung Tuấn giật mình phản ứng lại, bàng hoàng trợn mắt.
Đây không phải là hình ảnh trong mơ của hắn sao? Vẫn khung cảnh này, vẫn là bạch y nam nhân này, vẫn là hắn đang hiện diện tại đây.
Bạch y nam nhân không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Lão Ôn."
Cung Tuấn giật mình, trong ký ức lập tức xuất hiện những hình ảnh xa lạ. Bạch y nam nhân chậm rãi xoay người, mỉm cười đối hắn nói, "Ngươi tới rồi."
Trương Triết Hạn...
Cung Tuấn kinh hỷ nhìn vào dung nhan quen thuộc đó, lòng mừng như mở hội, gấp rút chạy đến bên cạnh y. Cung Tuấn không màng tất cả ôm y vào lòng, bạch y nam nhân khó hiểu ló mặt ra, hỏi.
"Làm sao vậy?"
Cung Tuấn nhìn vào mắt y, kinh hỷ tột độ hô lên, "Tiểu Triết, là em sao?"
Chỉ thấy bạch y nam nhân nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía hắn, giọng nói không được vui hỏi, "Tiểu Triết là ai? Ôn Khách Hành ngươi lại trăng hoa bên ngoài sao?"
Cung Tuấn kinh ngạc nhìn người đang tức giận trước mặt mình, trong đầu hắn thấp thoáng xuất hiện một cái tên tựa quen thuộc lại tựa như xa lạ. Cung Tuấn vô thức bật gọi.
"Chu Tử Thư."
Chu Tử Thư buồn bực đẩy hắn ra, dứt khoát bước đi. Cung Tuấn bối rối nhìn theo, nhịn không được nghĩ. Rõ ràng là em ấy, nhưng sao em ấy lại không nhận ra mình? Cung Tuấn suy tư ngẫm nghĩ, đau thương thì thầm.
"Hóa ra chỉ có mình tôi là sống lại..."
Cung Tuấn tuyệt vọng bước đi, Chu Tử Thư thấy hắn không được tốt thì âm thầm thả chậm cước bộ, đợi hắn bước đến. Ký ức của thân thể này dần dần xuất hiện trong đầu hắn, Cung Tuấn lặng yên tiếp thu, cũng nhận ra người trước mắt là ai...
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư từ biệt giang hồ, cùng nhau quy ẩn. Hai người họ đã được hạnh phúc, vậy còn hắn và Trương Triết Hạn thì sao? Cung Tuấn đau khổ cười tự giễu, thầm nghĩ, đến một cái bái đường cũng chẳng có. Cả đời của hắn nợ y một cái danh phận, nợ y một cái đường hoàng bước vào Cung gia.
Chu Tử Thư lén lút nhìn người đang suy sụp bước đến ở phía sau, tức giận ban nãy nháy mắt không còn, lo lắng hỏi.
"Ngươi làm sao vậy? Không khỏe sao?"
Cung Tuấn lắc đầu, lặng yên không nói. Chu Tử Thư thấy tâm trạng hắn không được tốt thì đảo lại cầm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, "Đợi khi ngươi đồng ý nói ra thì chia sẻ với ta."
Cung Tuấn cười nhẹ gật đầu, cảm tạ nói, "Cảm ơn."
Chu Tử Thư nhíu mi, nhưng cái gì cũng không nói nữa, chỉ lặng lặng cùng hắn sánh vai về nhà. Trên đường đi, hai người đều trầm mặc dị thường. Cung Tuấn khổ sở trong lòng nghĩ về Trương Triết Hạn, còn Chu Tử Thư lại lo lắng cho Ôn Khách Hành. Hai người cùng tay trong tay nhưng con tim lại hướng về hai nơi khác nhau.
Chu Tử Thư đã nhận ra Ôn Khách Hành có gì đó không đúng, hắn không còn như trước nữa, từ khi bước đến vách núi, hắn liền thay đổi hẳn. Hắn u sầu nhíu mi, khổ sở cùng cực bật cười tự giễu. Chu Tử Thư lo lắng cho hắn, hỏi hắn thì hắn lại nói không có gì cả.
Ngày đó, Chu Tử Thư xuống núi mua ít thuốc bổ. Cung Tuấn cũng biết Chu Tử Thư lo cho mình, nhưng hắn không thể rung động với y, vì y không phải Trương Triết Hạn...
Hắn không dám nói thật với y, nhìn y lo lắng sốt vó như vậy, hắn cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng việc hắn đang sống trong thân thể của Ôn Khách Hành, mấy ai có thể tin? Hơn nữa, Chu Tử Thư lại yêu Ôn Khách Hành như vậy, nếu như y biết người y yêu đã bị hoán đổi, liệu y có chịu nổi không?
Cung Tuấn sầu não không biết làm sao, ủ rũ cả ngày.
Sáng sớm, trưa nóng, chiều mát, tối muộn. Chu Tử Thư vẫn chưa trở về...
Cung Tuấn bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ vì sao lại chưa trở lại? Có khi nào đã gặp chuyện gì hay không? Cung Tuấn bất an rối loạn, cuối cùng quyết định xuống núi tìm y.
Đường núi trơn trượt ẩm ướt, Cung Tuấn cố gắng thả chậm cước bộ tránh để mình bị ngã. Đáng lẽ hắn không nên để y một mình xuống núi, vả lại sức khỏe của hắn cũng không có gì đáng ngại, thuốc bổ gì đó cũng không cần thiết! Cung Tuấn lòng thầm tự trách, sốt sắng chạy nhanh đi tìm y.
"Tử Thư!" Cung Tuấn kinh ngạc hô lớn. Chỉ thấy Chu Tử Thư đang nằm hôn mê trên đường mòn dẫn xuống núi, hai mắt nhắm nghiền không còn phản ứng. Trong tay y vẫn còn nắm chặt thang thuốc vừa mới hốt về. Cung Tuấn nhất thời hốt hoảng chạy đến, vô tình bỏ qua tia đau đớn nhỏ bé trong lòng.
Hắn cúi người ôm y vào lòng, lo lắng gọi, "Tử Thư. Mau tỉnh lại!"
Hắn cẩn thận lay lay vai y, đáy lòng hỗn loạn. Bờ mi Chu Tử Thư run lên, rất nhanh đã mở mắt. Ban đầu, y có chút mơ hồ nhìn về phía hắn, nhưng sau đó lại kinh ngạc không thôi, lẫn trong đôi mắt đó là tia bi thương khó nhận ra. Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm an tâm nói.
"Ngươi tỉnh là tốt rồi. Mau về thôi."
Cung Tuấn thấy y đã tỉnh thì bối rối đứng dậy, nhưng tay áo đột nhiên bị ai đó kéo lại. Hắn có chút khó hiểu nhìn xuống người đang cứng rắn kéo mình lấy mình, bất đắc dĩ hỏi.
"Lại làm sao vậy?"
Chỉ thấy Chu Tử Thư mấp máy đôi môi, nửa ngày sau mới khó khăn phun ra hai chữ.
"Lão Cung..."
Cung Tuấn cả kinh nhìn y, trái tim run rẩy theo từng đợt hô hấp. Lòng như có sóng lớn cuộn trào, không thể yên ổn. Hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì đó. Cung Tuấn kích động ngồi xuống trước mặt y, kinh hỷ hỏi, "Tiểu Triết, là em sao?"
Chu Tử Thư không trả lời, hai mắt y chậm rãi đỏ lên, cuối cùng không nhịn được nữa, ôm chằm lấy hắn. Cung Tuấn nhìn người nào đó đang vùi mặt vào ngực mình, hắn cũng rõ vì sao Trương Triết Hạn lại có phản ứng này. Trải qua sinh ly tử biệt, vượt trăm cay nghìn đắng mới có thể gặp lại người mình yêu, ai mà không xúc động? Cung Tuấn cười ôn nhu sờ lên tóc y, an ủi nói, "Thôi được rồi, là anh không tốt. Đừng khóc!"
Trương Triết Hạn run rẩy ôm lấy hắn, y sợ cái cảm giác ôm thi thể lạnh băng của Cung Tuấn trên chiến trường, y sợ phải sinh ly tử biệt, mãi mãi không thể tương phùng. Ôm lấy thân thể nóng ấm của ai kia, y cũng không cảm thấy an tâm. Nỗi đau khi đó vẫn còn tồn tại trong đầu y, nó dằn vặt y, khiến y triền miên không dứt.
"Lão Cung, đừng gạt em nữa, có được không?"
Cung Tuấn đau lòng nói, "Được, không gạt em nữa. Ngoan, về nhà thôi."
"Không!"
Nhìn ai kia khóc đến bù lu bù loa. Cung Tuấn liền cười bất đắc dĩ, yêu thương hôn lên tóc y, thâm tình nhỏ giọng nói, "Về thôi, lão bà của tôi."
Nói xong, hắn liền cúi người xuống, bế y trở về. Trương Triết Hạn vẫn còn vùi vào ngực hắn không chịu ló ra. Cung Tuấn cũng không có ý kiến, tâm tình vui vẻ ôm y về nhà.
Dưới ánh trăng sáng quắc, Cung Tuấn hiên ngang bế lấy mỹ nhân, khóe môi mang theo ý cười hạnh phúc. Dù đời trước hay đời này, trái tim hắn vẫn dành trọn cho một người duy nhất, đó là Trương Triết Hạn...
...Hoàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top