55. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (11)

"Đông Chí đã đến, nhưng hai người bọn họ lại một đi không trở về..."

...

Cung Tuấn nhíu mày sắc bén nhìn về phía địch tướng đang thong thả đứng trên thành cao, hai tay hắn đè lại thanh súng, chuẩn bị tiến công. Đoàn quân của hắn đã chia làm hai nhánh, một nhánh nhỏ theo hắn tấn công trực tiếp quân phiệt, đợi đến khi thời cơ thích hợp Cung Tuấn sẽ ra lệnh rút quân, giả như đang bỏ chạy. Đến lúc đó, quân phiệt nhất định sẽ cao hứng mà lơi lỏng cảnh giác, chủ quan vì mình là người thắng trận. Đến lúc đó, đại quân của hắn cũng đã đến nơi, đánh úp bọn họ, dùng lại chiêu tập kích bất ngờ mà họ đã sử dụng lần trước.

Cung Tuấn cúi thấp thân mình len lỏi theo các ngõ ngách dưới chân thành, đáy lòng căng chặt nhìn chằm chằm địch tướng đang nhởn nhơ dựa lưng vào tường thành. Cung Tuấn thầm cười lạnh, hắn ngồi xổm nấp sau chiếc xe kéo đã vỡ nát không còn dùng được nữa. Mùi máu tanh truyền vào chóp mũi khiến quyết tâm trong hắn càng thêm mãnh liệt, Cung Tuấn chậm rãi vươn tay chĩa mũi súng vào phía địch tướng, quân sĩ đang trốn xung quanh thấy hắn đã nâng súng cũng âm thầm giơ lên, hai mắt sắc bén như chim ưng rình mồi.

Cung Tuấn vốn đang định bóp cò, dự sẽ một phát bắn chết người kia nhưng ngay thời khắc quan trọng đó, người đang nằm trong tầm ngắm của hắn lại đột ngột quay đầu, nhếch môi thâm thúy cười. Trái tim Cung Tuấn lập tức đập mạnh, vô thức bóp cò, đường đạn cũng vì vậy mà bị lệch đi, va chạm với tường thành cứng rắn, phát ra âm thanh chói tai dữ dội. Hắn giật mình quay đầu nhìn những đồng đội đã giàu sinh ra tử với mình trong thời gian qua vì nghe thấy tiếng súng phát động mà muốn bước chân chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, hòng muốn giao tranh với quân phệt. Cung Tuấn liền biết mình trúng kế, mắt thấy trên tường thành từ lúc nào đã xuất hiện một hàng ngươi tay giơ cao thanh súng dài, chực chờ bắn ra. Cung Tuấn nhất thời gấp gáp đến độ không còn suy nghĩ được gì nữa. Vì lo cho an nguy đồng đội, hắn nhanh chân đứng lên, khàn giọng hét lớn.

"Không được ra!! Có bắn tỉa!"

"Pằng!"

Mọi người giật mình ngồi yên tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế muốn bóp cò nhưng đại não nhất thời lại không kịp hoạt động. Họ chỉ nghe đâu đó có tiếng súng vang dài, sau đó là khoảnh khắc lặng yên đến dị thường. Trên đường phố đổ nát nhiễm đầy mùi thuốc súng, không có bất cứ quân sĩ nào xuất hiện.

"Lão Cung!!!!"

Đột nhiên trong không gian vắng lặng trầm tĩnh, đâu đó xuất hiện một đạo thanh âm bi thống đến tột cùng. Binh sĩ giật mình nhìn lại, chỉ thấy trên ngực Cung Tuấn từ lúc nào đã xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, hai mắt hắn đỏ lừ nhìn chằm chằm địch tướng
Trên thành cao, mũi sũng vẫn còn lưu lại làn khói mờ lập lờ quỷ mị.

"Tướng quân?!" Quân sĩ nháy mắt hoảng loạn, rồi lại lập tức căm hận nhìn lên thành, nỗi căm hờn tột độ nháy mắt đã cắn nuốt bọn họ. Họ mặc kệ cái gì mà đợi chờ tiếp viện, cái gì mà tập kích bất ngờ. Nhìn Cung Tuấn thân thấm máu tươi, lòng quân chợt nổi điên muốn đồ sát quân địch.

"Tiến lên!! Trả thù cho Cung tướng quân!!!"

Đường phố vốn vắng lặng nháy mắt xuất hiện hàng trăm binh sĩ tay cầm súng dài, hai mắt họ đỏ ngầu mang theo hận thù điên cuồng chạy lên, điên cuồng nổ súng. Cung Tuấn lặng nhìn hàng người đang chạy qua mặt mình, nhìn vào bóng lưng quật cường của các đồng đội đã từng ăn nắng uống sương với mình, trái tim Cung Tuấn bất chợt đau đớn. Bên tai hắn vẫn còn lưu lại âm thanh bi thiết ban nãy, Cung Tuấn nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ thấy Trương Triết Hạn khó khăn chạy đến, hai mắt y bi thống tột cùng, quần áo dơ bẩn đã không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Hai tay Cung Tuấn thoáng run lên, lòng tự nhủ đây chỉ là ảo giác. Thời khắc hắn vô lực ngã xuống, thân thể lại rơi vào vòng tay nhỏ bé của ai đó, Cung Tuấn liền bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện đây không phải là mơ.

Hắn ngước mắt nhìn y, môi vô thức nở nụ cười ôn nhu như ngày trước, hỏi, "Sao em lại đến đây? Không phải tôi bảo em ở nhà sao?"

Hai má hắn đột nhiên lành lạnh, Cung Tuấn giật mình lên Trương Triết Hạn đang khổ sở khóc lớn, hai tay y càng ngày càng ôm chặt lấy hắn. Trái tim Cung Tuấn đột nhiên mềm mại, yêu chiều nói với y, "Đừng khóc. Anh sẽ không sao..."

Trương Triết Hạn run lên bần bật lấy tay đè lên vết thương nơi ngực hắn, muốn giúp hắn cầm máu, mắt thấy máu càng ngày càng nhiều hơn, Trương Triết Hạn liền gấp đến mức như mất đi phương hướng. Y cúi đầu không ngừng rơi nước mắt, Cung Tuấn bất đắc dĩ đưa tay lau nước mắt cho y.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc."

Khuôn mặt y vốn đã bẩn hề hề, càng khóc nước mắt càng làm y thêm lấm lem như mèo nhỏ. Chóp mũi Cung Tuấn chua xót, đau lòng khẽ nói.

"Tiểu Triết, ngoan."

"Vì sao?" Trương Triết Hạn nức nở lẩm bẩm, hai mắt đỏ hoe chảy dài hai hàng nước mắt, y đè nén cơn đau như dao cắt nơi tim, bi thương nói, "Không phải anh nói anh sẽ về đoàn tụ với em sao? Vì sao lại gạt em? Lão Cung."

Cung Tuấn nằm trong tay y cười lên nhẹ nhàng. Âm thanh súng đạn bên tai tựa như một bản tình khúc mà hắn muốn dành tặng cho y. Cung Tuấn suy yếu sờ nhẹ lên mặt Trương Triết Hạn, bi thương nói, "Xin lỗi, là tôi gạt em..."

Khói dày lẩn quẩn khắp nơi, mùi máu tươi như hương thơm độc nhất vô nhị của chiến trường, thi thể chất đầy khắp các ngõ phố. Tất cả đều đã trở thành hư vô trong mắt hai người. Bờ vai Trương Triết Hạn run rẩy, cúi thấp đầu oán trách hắn.

"Anh là tên lừa gạt, lão Cung anh là tên xấu xa."

"Đúng vậy, là tôi lừa gạt em."

Trương Triết Hạn khóc đến dữ dội, cảm nhận thân thể người trong lòng càng thêm lạnh lẽo, Trương Triết Hạn gấp gáp cuống quít đè lại ngực hắn, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt cả vạt áo y. Trương Triết Hạn bi thống chịu đựng sự dằn vặt trong tim, sự tuyệt vọng mà từ trước đến nay, y chưa bao giờ gặp phải.

"Tiểu Triết, dù anh thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn một lòng hướng về em. Quân trang quá nặng, nó mang trong mình vận mệnh của đất nước, tôi bắt buộc phải gánh vác nó. Nhưng khi tôi cởi quân trang ra, thứ duy nhất mà tôi nguyện ý mang trên vai, chỉ có em."

"Lão Cung, đừng nói nữa, xin anh!" Trương Triết Hạn ôm chặt lấy hắn, y sợ, đây là lời trân trối cuối cung của Cung Tuấn. Quân trang uy nghiêm trên người hắn do nhễm máu đỏ càng thêm mãnh liệt. Cung Tuấn ôn nhu vuốt đầu y, giọng nói nhỏ dần.

"Tiểu Triết, tôi còn định sau khi trở về, sẽ cùng em lần nữa kết tóc, cùng em đường đường chính chính bái đường, cùng em sống một cuộc sống vô ưu vô lo đến răng long đầu bạc. Nhưng chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, hôm nay tôi chỉ có thể..."

"Đừng nói nữa, cầu xin anh. Cung Tuấn, anh nhất định sẽ trở về cùng em. Tiểu Dã đang đợi chúng ta, tiểu Huệ cũng đang ngóng chúng ta. Anh đừng bỏ cuộc, đừng bỏ em."

Nhìn Trương Triết Hạn khóc thảm như vậy, Cung Tuấn đau lòng không nỡ nhìn, hắn ôn nhu gạt đi nước mắt trên má y, nói.

"Tiểu Triết, xin lỗi em, cứ coi như tôi nợ em đi."

"Quân cứu viện tới rồi!!! Xông lên, đánh đuổi bọn họ! Trả thù cho đồng đội đã ngã xuống nơi đây."

"Tướng quân của họ bị bắn rồi, xông lên!"

Thanh âm mừng rỡ xung quanh vang vọng ngập trời hòa với tiếng thành cao ầm ầm đổ sập, quân sĩ lớp lớp tấn công lên, điên cuồng xả súng, cục diện nháy mắt đã bị thay đổi.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn hắn, thương tâm nói, "Lão Cung, anh nghe thấy gì không? Quân anh sắp thắng trận rồi, bọn họ rất nhanh sẽ vô tử vô thương trở về, anh cũng mau về cùng em đi."

Cung Tuấn nặng nề giữ cho mí mắt mình không sụp xuống, cơn đau trên ngực nóng rát dữ dội, Cung Tuấn khó khăn hé miệng thở dốc, nhưng bên ngoài vẫn cười nhẹ nói, "Vậy thì tốt, cho dù có chết đi tôi cũng thấy đáng giá. Nhưng điều duy nhất khiến tôi tiếc hận đó chính là em."

"Tiểu Triết..." Cung Tuấn lưu luyến sờ lên đôi má ướt nhẹp của y, môi cười nhưng âm thanh lại bi thống nói, "Tôi yêu em... Suốt đời suốt kiếp... Không bao giờ... Thay... Đổi..."

Giọng nói nhỏ dần, tay cũng vô lực buông xuống. Trương Triết Hạn chết lặng nhìn Cung Tuấn đoạn hơi trong tay mình. Quân trang vương máu càng làm hắn thêm uy mãnh, thế nhưng giờ phút này, Cung Tuấn lại nhắm nghiền hai mắt, không còn hơi thở. Trên ngực phẳng lì còn lưu lại vệt máu đỏ thẫm.

Trương Triết Hạn lặng yên ôm chặt lấy hắn, nửa ngày sau cũng không phản ứng lại. Đời này của y chỉ xem mình Cung Tuấn là hi vọng, Cung Tuấn chết rồi, y còn tồn tại để làm gì?

Trương Triết Hạn đột nhiên cong môi cười nhẹ, y cẩn thận đặt hắn nằm trên mặt đất, ôn thanh thì thầm, "Lão Cung, kẻ ở lại mới là kẻ chịu nhiều dằn vặt nhất. Em là một người rất sợ cô đơn, vì vậy... Bi thương mà anh để lại, em không nhận nổi..."

"Vì sao chỉ mình anh là được rời đi? Còn em thì không thể..."

Trương Triết Hạn chậm rãi nhặt lên thanh súng, y sờ nhẹ lên mảnh kim loại cứng rắn lạnh băng, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, Trương Triết Hạn quay đầu ôn nhu nhìn hắn, không tiếng động thì thầm một tiếng với Cung Tuấn.

"Đợi em..."

"Pằng!"

Tếng súng vang dội truyền khắp bầu trời. Trương Triết Hạn ngã xuống ngực hắn, khóe môi hạnh phúc cong lên...

Máu nhuộm quân trang, cũng nhuộm lên câu chuyện tình yêu đã một hồi đẫm máu nhưng hạnh phúc vô bờ. Không nguyện răng long đầu bạc, chỉ nguyện sánh bước bên người, thiên trường địa cửu, mãi không tách rời...

...

Châu Dã lặng im tập trung quét tước phòng ốc vốn chỉ phủ một lớp bụi nhỏ. Cô bận rộn xoay người vươn tay dọn dẹp những thứ tiếp theo, nhưng vừa nhìn thấy bộ quần áo trên giá, cô liền dừng lại, tỏ vẻ hoài niệm.

Quân phục ở đây, nhưng người đã sớm bỏ mạng nơi chiến trường...

Châu Dã lặng lẽ cúi đầu, âm thầm che đi đôi mắt đỏ hoe. Cung Tuấn toàn thân lành lặn hiên ngang bước đi nhưng lại lạnh băng vô tri vô giác trở vê. Hơn nữa, còn có Trương Triết Hạn cạnh bên. Thi thể hôm đó được tìm thấy trong đại hỏa vốn không phải của Trương Triết Hạn. Châu Dã sau đó đã cho người điều tra rõ thì phát hiện thi thể này là của A Ninh. Cô không biết vì sao A Ninh lại chết trong lửa lớn, cô cũng không còn tâm trạng quan tâm nữa.

Châu Dã thở dài kết thúc hồi ức, tiếp tục quét dọn. Năm mới sắp đến, anh ba và anh dâu nhất định sẽ trở về đây đón tết cùng cô...

Ngoài sân viện có một bé con đang đung đưa trên chiếc xích đu gỗ. Đột nhiên cô bé tò mò nhìn về phía hai thân ảnh một thấp một cao đang nắm tay cùng nhau bước vào phòng. Bé con đưa tay dụi mắt, nhìn chằm chằm.

Một người khuôn mặt anh tuấn thân mặc quân trang, trên môi mang nụ cười ôn nhu đến cực điểm nhìn sang người đang đi bên cạnh hắn. Người bên hắn dung mạo thanh tú, môi hơi trề ra tựa hồ đang bất mãn chuyện gì đó. Mờ ảo không giống thực....

"A Tường, sao lại ngồi ngốc ở đây?"

"Mẹ!" Vừa thấy Châu Dã bước ra, bé con liền vui vẻ chạy đến nói, "Mẹ, con vừa nhìn thấy hai người nam nhân, trong đó có một người mặc quân phục giống như đúc cái đang treo trong phòng của cậu ba. Bên cạnh chú đó còn có một người khác rất đẹp. Hai người họ vừa bước vào đây."

Châu Dã đứng người nhìn chằm chằm A Tường, cô nhối xổm trước mặt bé con, hỏi, "Con thấy họ ở đâu?"

"Ở đằng kia!" A Tường cao hứng chỉ tay, Châu Dã nhìn theo tay bé con, nhưng nơi đó chả có gì ngoài mảnh hư không vô định. Hai mắt Châu Dã thoáng đỏ lên. Cô ôn nhu nhìn sang A Tường đang ngây ngô ngóng chờ, sâu lắng khẽ dặn dò.

"Sau này nếu con gặp lại họ thì nhớ hỏi giúp mẹ một câu, 'hai người sống nơi đó có tốt không'...?"

"Con biết rồi!" A Tương cười lên vui vẻ, Châu Dã nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, ôn nhu buông xuống một câu quen thuộc.

"Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top