Đường phố tấp nập người qua kẻ lại, bất kỳ ai khi đi ngang cửa Cung gia đều sẽ dừng chân than thở, tiếc hận không nói nên lời. Cổng lớn Cung gia treo rợp trời lụa đỏ, pháo hoa inh ỏi liên thanh vang vọng khắp nơi, khách nhân bước vào xôn xao buông những câu chúc mừng ngày đại hỷ.
"Lại có hôn sự sao? Là con gái nhà ai xấu số như vậy?"
"Là con gái của bà Vương, con gái bà ấy lớn lên xinh đẹp, dự sẽ tìm một tấm chồng tốt, nhưng không ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị nhị phu nhân Cung gia ép hôn. Không biết có còn mạng trở về hay không?"
"Chúng ta cũng không thể làm gì, Cung thiếu gia là tướng quân, binh lính trong tay cậu ấy đủ để quét sạch toàn thành..."
"Đi thôi, lát nữa người Cung gia đến thấy chúng ta bàn luận thì lớn chuyện."
Nhà họ Cung quyền lực to rộng từ trước đến nay, nhưng chẳng ai dám phó thác con gái của mình vào nhà họ cả. Bởi vì vào đó rồi thì chỉ còn xác bước ra...
Cung Tuấn là tướng quân, quyền tiền như thế ai lại không muốn gả con vào hưởng phúc? Chỉ là, hắn xưa nay ác danh vang xa, tính tình lãnh khốc, giết người không chớp mắt. Người như hắn đã trải qua bảy đời vợ, nhưng có vị phu nhân nào gả vào rồi sẽ toàn mạng bước ra?
Ai cũng kinh sợ, ai cũng e ngại. Hơn nữa Cung nhị phu nhân, mẹ của hắn tính cách ngang ngược, hễ bà đã muốn cô gái nào về làm dâu đều sẽ không từ thủ đoạn ép hôn, cưới về được ba tháng lại nhẫn tâm giết chết, cứ thế lặp đi lặp lại đến nay đã là hôn sự thứ tám.
Việc làm vô nhân đạo như vậy, nhưng chẳng ai dám ra mặt kiện cáo. Cung gia mấy đời làm tướng, quyền lực không phải chỉ để nói suông, ai có thể trừng trị được họ?
Dân chúng dù căm hận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nuốt lấy nỗi oan, ngày đêm chờ Cung gia bị trời cao trừng phạt, trả thù cho những oan hồn đã bị họ dồn ép trước đây.
Trong lúc Cung gia đang mở tiệc linh đình, một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt hớt ha hớt hải chạy ra từ cửa sau, quần áo bóng loáng ôm sát cái eo thon thả lộ ra từng đường cong kiều diễm, mái tóc dù có hơi rối bời nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp nhu hòa của cô.
"Thúc thúc!"
Vừa thấy người kéo xe chạy qua, cô liền nhanh giọng hô lên, đôi chân thon dài bước lên thềm xe thấp thấp, xoay đầu nói.
"Phiền thúc đưa cháu ra ngoại thành đi."
...
Cung Tuấn lạnh nhạt rời khỏi đám đông đang rộn ràng cạn chén, mấy gia đình giàu có vì muốn đến lấy thân nên đều có mặt đông đủ, trái xu nịnh phải tâng bốc, hắn sớm đã không chịu nổi, vì vậy nhanh chóng bỏ đi. Nhị phu nhân nhíu mày nhìn theo bóng lưng cường hãn của hắn, nhẹ nhàng ngoắc tay. Gia đinh nhạy bén cúi đầu chạy tới, nhị phu nhân nhàn nhã vất chéo hai chân, nghiêng đầu nói.
"Theo dõi Tam thiếu gia, xem hắn có động phòng hay không."
"Dạ, nhị phu nhân."
Đuôi lông mày của hắn khẽ nâng lên, đứng trước cửa phòng một lúc lâu, sau đó mới đưa tay đẩy vào. Cung Tuấn quay lưng đóng cửa, hơi liếc mắt nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi trên giường lớn, đầu đội khăn voan.
Ban nãy khi rước về nhà không phải rất quyết liệt sao? Vậy mà bây giờ lại ngồi im không dám động đậy. Cung Tuấn nhếch môi, đi tới bàn gỗ tự rót cho mình một ly trà nóng, hắn không nhìn người đang mặc hỷ phục ngồi cách đó không xa, chỉ lạnh giọng lên tiếng.
"Cô yên tâm, sau ba tháng tôi sẽ âm thầm thả cô rời khỏi đây. Sau khi đi rồi thì đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi, nếu không tôi sẽ không cứu được cô đâu."
Người trên giường mghe hắn nói thì giật mình, hơi động động thân thể.
"Ưm ưm!"
Nghe thấy âm thanh kỳ lạ của người trên giường, Cung Tuấn lúc này mới khó hiểu nhăn mày, đứng dậy bước đến. Không đúng, người hắn rước vào ban nãy không giống người ngồi ở đây. Người ban nãy nhỏ hơn rất nhiều.
Cung Tuấn vươn tay hất mở khăn voan, thời điểm nhìn rõ người mà mình vừa cưới về, hắn liền nhăn mày cảnh giác hỏi.
"Cậu là ai?"
"Ưm ưm!!"
Vẫn mặc hỷ phục, vẫn đội khăn voan, vẫn ngồi trong hỷ phòng nhưng không phải người đã bị mẹ hắn ép cưới. Tựa hồ như đoán ra cái gì đó, Cung Tuấn hơi bật cười, hạ giọng hỏi.
"Bọn họ bắt cậu vào đây sao?"
"Ưm ưm!!!"
Người ngồi trên giường hai tay bị trói ra phía sau, hai chân cũng bị cột chặt lại với nhau, miệng nhét khăn trắng, không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Y sợ hãi ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau.
Cung Tuấn thích thú nhìn y, chậm rãi cúi người giúp y cởi trói. Sau khi đã được giải thoát, y liên tục tự xoa xoa cổ tay đau nhức, nhăn mày bất mãn hừ nhỏ mấy tiếng. Cung Tuấn một bên nhìn y chằm chằm, một bên như tra xét hỏi.
"Cậu tên gì?"
"Trương Triết Hạn." Trương Triết Hạn thành thật đáp, sau khi đã ổn định được thân thể, y liền gấp gáp đứng dậy, lịch sự nói, "Xin lỗi đã làm phiền anh, hôm nay tôi vào đây chỉ là bất đắc dĩ. Còn nữa, cô dâu của anh chạy mất rồi, mau tìm cô ấy đi."
Nhận ra Trương Triết Hạn đang có ý muốn rời đi Cung Tuấn liền nhướng người kéo y trở lại, Trương Triết Hạn nhất thời mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn, cả người y cứng ngắc không dám thở mạnh. Cung Tuấn thấy thế thì bật cười, trêu chọc.
"Người của mẹ tôi đang ở bên ngoài, em nghĩ mình có thoát được không? Còn nữa, cô dâu của tôi đã chạy mất rồi thì em đến thay thế cô ấy đi."
"Làm sao được!?" Trương Triết Hạn kinh hô, chống người ngồi dậy, "Tôi là nam nhân, anh không thấy sao?"
"Em cũng không thể trốn khỏi đây, nếu mẹ tôi biết em là người đã để cô ấy chạy thoát thì bà ấy không ngại giết em đâu."
Trương Triết Hạn cả kinh, Cung Tuấn lại nói tiếp.
"Để bảo toàn mạng sống, em chỉ có thể ở đây thay thế cô ấy. Mẹ tôi sắp trở thành người điên, vì vậy cái gì, bà ấy cũng có thể làm ra. Bảy mạng người trước đây chính là ví dụ điển hình."
Trương Triết Hạn khẽ rùng mình, bất an nhìn hắn. Cung Tuấn thấy ai kia đã thành công bị dọa thì hơi nhẹ giọng lại, nói.
"Nhưng yên tâm, em chỉ cần qua mắt bà ấy là được rồi. Mạng của em, tôi giúp em đảm bảo."
Y bối rối rủ mi không nói, hai tay vân vê vạt áo trước ngực.
"Sao em lại vào được đây? Là Vương Tích Miên bắt em sao?" Nhận ra người kia đang rối rắm, Cung Tuấn liền mở miệng chuyển sang chủ đề khác. Trương Triết Hạn nghe vậy, ngay lập tức liền tỏ vẻ suy ngẫm, thành thật nói.
"Tôi cũng không biết, tôi chỉ nhớ là mình đang đi trên đường thì đột nhiên trước mắt tối sầm, khi có lại ý thức thì đã ngồi ở đây, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị người ta bịt kín."
"Cha mẹ em đâu?"
"Không còn nữa."
Nhìn Trương Triết Hạn buồn bã cúi đầu, hỷ phục đỏ tươi càng làm vẻ đẹp của y thêm phần mỹ lệ, hắn đột nhiên có chút mềm lòng ôm lấy vai y, khàn giọng nói.
"Sau này em cứ ở đây đi. Chỉ là phải cực cho em một chút, mỗi ngày đề phải giả thành nữ nhân để mẹ tôi không phát hiện. Em yên tâm, bà ấy cũng chưa từng gặp qua Vương Tích Miên, chỉ là nghe hạ nhân nói cô ấy lớn lên xinh đẹp gì đó nên mới ép hôn người ta."
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của hắn, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu nhìn lên, tò mò hỏi.
"Anh không giống như trong lời đồn mà tôi từng nghe."
"Em nghe thấy cái gì?" Cung Tuấn thích thú nhìn xuống, chỉ thấy Trương Triết Hạn nghiêm túc nói.
"Bọn họ nói anh lãnh khốc vô tình, giết người không gớm tay. Những tân nương trước đây vừa vào nhà được ba tháng đã bị anh thủ tiêu, không ai toàn mạng trở ra."
Cung Tuấn nghe xong liền phì cười.
"Tôi là quân nhân, huấn luyện tàn khốc ở thao trường sớm đã khiến tôi có tính tình lạnh lẽo, khô khan, khó mà gần gũi. Còn nữa, cái chết của mấy cô gái trước đây đều là giả, tôi làm vậy mục đích là để che mắt mẹ tôi."
Trương Triết Hạn nhíu mày, khó hiểu hỏi.
"Sao lại phải che mắt?"
Cung Tuấn cười khổ, nhàn nhạt kể lại.
"Cung gia chỉ còn mình tôi là con trai, các anh em khác của tôi đều đã chết trong chiến tranh. Mẹ tôi vì liên tục chịu đả kích nên thần trí sinh ra vặn vẹo, bà ấy muốn bế cháu đến điên, liên tục ép tôi phải thành thân. Sau ba tháng, nếu người tôi cưới vẫn không có động tĩnh thì bà liền cho người diệt trừ, cưới lại một cô gái khác. Tôi âm thầm dựng lên hiện trường giả khiến bà ấy tin rằng người kia đã chết. Chiến trường chính là quỷ môn quan, súng đạn lại vô tình, ai biết sau này tôi có toàn mạng trở về hay không? Bà ấy sợ Cung gia đoạn tuyệt hương quả cho nên mới làm vậy."
"Mọi việc làm của nhị phu nhân đều do anh gánh vác sao?" Trương Triết Hạn tiếc nuối nhìn hắn, Cung Tuấn cười cười lắc đầu, nói.
"Tôi cũng không sợ ô danh quấn thân, lòng này có trong sạch hay không, mình tôi biết là đủ."
"Cung tướng quân..." Trương Triết Hạn nhỏ giọng hô, Cung Tuấn nhìn y, nói.
"Gọi tôi Cung Tuấn là được rồi. Ngày mai tôi sẽ nhờ người đến giúp em giả trang, sau đó tôi đưa em đến dâng trà cho mẹ, đừng lo lắng, đã có tôi bảo vệ em."
Cung Tuấn nhìn người đang im lặng không nói, hơi nhẹ giọng.
"Đột nhiên bị cuốn vào chuyện rắc rối, em có khó chịu không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, mỉm cười đáp.
"Xưa nay, chưa từng có ai nói những lời quan tâm tôi như vậy..."
Nhìn y nở nụ cười không tia giả tạo, trái tim Cung Tuấn đột nhiên xao động, hắn nhẹ nhàng sờ lên bờ vai gầy gò của đối phương, nói.
"Hợp tác với tôi một chút có được không?"
"???"
Gia đinh nóng mặt đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào cửa phòng, gã chỉ thấy ánh nến lập lờ tạc lên hình bóng hai người đang quấn quít lấy nhau, trong phòng vang lên từng hồi âm thanh dâm mỹ cùng tiếng rên ướt át câu nhân.
"Ah~ lão công, chậm chút... Đau quá~ ân."
"Ngoan nào."
"Ân a...ưm~"
Gia đinh đỏ mặt lau lau mồ hôi trên trán, nhanh chân chạy đi.
Trong phòng, Trương Triết Hạn hai má đỏ bừng cất lên âm thanh rên rỉ dâm loạn, xưa nay y chưa bao giờ nghe thấy mấy âm thanh không tiết tháo này, bây giờ lại do chính miệng mình phát ra, y thật sự muốn đập đầu chết cho rồi a. Cung Tuấn dùng tay đập mạnh lên bắp đùi mình, nhịp nhàng không dứt. Trương Triết Hạn lén lút nhìn hắn, ngại ngùng đè giọng hỏi.
"Xong chưa?"
Cung Tuấn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, đáp.
"Đi rồi."
Y nghe xong thì dừng lại âm thanh, mệt mỏi leo lên giường chui vào sát bên trong. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của ai kia, hỏi.
"Buồn ngủ sao?"
"Ân, hôm nay bị người ta đập một cái, cổ rất đau, muốn ngủ."
"Em không định cởi quần áo ra à?"
Trương Triết Hạn trốn tránh ánh mắt của hắn, lầm lũi nằm xuống, không được tự nhiên nói.
"Không cần, em ngủ như vậy quen rồi. Cởi quần áo, không quen."
Cung Tuấn âm thầm cong môi, giả vờ quan tâm nói.
"Hỷ phục rất vướng víu, ngủ sẽ khó chịu."
Vừa nói, hắn vừa vươn tay cởi y phục trên người mình ra, Trương Triết Hạn xoay lưng nhìn vào tường, xốc chăn lên đắp kín thân thể, nói.
"Không khó chịu."
'Lạch cạch'
Tay đột nhiên chạm vào một vật gì đó cứng ngắc lành lạnh, Trương Triết Hạn tò mò chạm vào, sờ soạng dưới lớp chăn. Cung Tuấn vất quần áo lên tấm bình phong, lúc này mới nhìn sang người đang tỏ vẻ tò mò thập thò làm gì đó dưới lớp chăn dày. Mới đầu hắn cũng không để tâm lắm, nhưng nháy mắt hắn liền nhớ ra cái gì đó, giật mình phóng nhanh lên giường, lật chăn lên.
"!!!"
Lúc này, Trương Triết Hạn mới thấy rõ vật mà mình đang sờ soạng rốt cuộc là gì, trái tim y đập mạnh một cái, run lên liên hồi. Cung Tuấn nhanh như chớp giật lấy vật đang nằm trong tay người đang ngốc lăng ngây dại, cẩn thận cất vào chỗ khác.
Nhìn người tựa như đã chết cứng trên giường, Cung Tuấn liền bật cười, trêu chọc nói.
"Sợ như vậy sao còn nghịch ngợm?"
"Em,.. Em không biết đó là súng!"
Trương Triết Hạn lắp bắp mất bình tĩnh nói, Cung Tuấn chậm chạp leo lên giường, hứng thú nhướng mày.
"Lỡ cướp cò thì làm sao? Em muốn giết phu quân à?"
Trương Triết Hạn rùng mình, không dám nghĩ tới, nhanh giọng nói.
"Đừng nói nữa!"
Ở chung phòng với quân nhân thật nguy hiểm!
...
Cung Tuấn chống người suy nghĩ miên man nhìn Trương Triết Hạn đã say giấc từ lâu, đáy lòng êm đềm hơn bao giờ hết. Nhìn những cảnh tàn khốc trong chiến tranh sớm đã khiến tim hắn trở nên sắt đá, mỗi một lần hắn nổ súng đều sẽ có một sinh mạng kết thúc, Cung Tuấn sớm đã vô tâm vô tình, cứng rắn lạnh băng. Nhưng hôm nay hắn lại vì một nam nhân xa lạ mà bật cười liên tục, thậm chí còn mở lời sẽ bảo vệ đối phương. Khi thấy y chạm tay vào thanh súng, hắn liền lo rằng y sẽ bị thương, kiên định mà hắn từng được rèn luyện thời khắc đó đã trở thành phù du.
"Ưm."
Trương Triết Hạn nhíu mày đạp chăn, trán phủ mồ hôi. Cung Tuấn thấy thế thì ngồi dậy giúp y cởi bỏ hỷ phục trên người, cẩn thận nhẹ nhàng. Tay này đã nhuốm bao nhiêu máu của quân địch, nhuốm bao nhiêu máu của đồng đội đã tử trận? Hắn không nhớ. Nhưng bây giờ, chính đôi tay chết chóc này lại nhẹ nhàng hết mức nâng niu Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn cúi người nhìn vào dung nhan yên tĩnh nhu hòa, lòng khẽ ấm áp.
Tôi cảm thấy rằng, tôi đã sánh bước cùng em từ nhiều kiếp trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top