21. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (1)
*Túy sinh mộng tử: Sống trong cuộc say, chết trong chiêm bao.
=============================
Trong mảnh rừng tối đen trống trải không bóng người, loáng thoáng đâu đó truyền đến tiếng bước chân dồn dập nhưng không theo bất kỳ quy luật nào. Nam tử bạch y loạng choạng liều mạng chống đỡ thân của mình chạy về phía trước, tay y bám vào thân cây đỡ lấy thân thể suy yếu mềm nhũn, khàn giọng thở dốc.
Tuy không ai đuổi theo y nhưng nam tử vẫn không dám chậm bước chân, qua một lúc y lại quay đầu nhìn về phía sau, y phục bị bụi đất bám lấy khiến nó bẩn đi rất nhiều, dung nhan xinh đẹp của nam tử tái nhợt như tờ giấy, đôi môi đỏ tươi ướt át đến quỷ dị, trên trán bạch y phủ đầy mô hôi, đôi mắt sợ sệt không ngừng nhìn lại.
"Ưm!"
Đột nhiên, bạch y vô lực ngã xuống mặt đất, y đưa tay đè lấy lồng ngực đang đánh trống liên hồi, tay chân run rẩy suy yếu đến mức tựa như đã mất đi cảm giác. Y thở gấp lo sợ cúi đầu, lòng tự mắng mình vô dụng khi không thể chạy thoát khỏi nơi đây.
Bạch y nam tử giờ đã không thể đứng lên, sức lực tựa hồ bị rút cạn không còn một mảnh. Giờ này, y chỉ có thể ngồi đây bất lực thở dốc cầu nguyện cho chính bản thân mình.
Nhưng không đợi y kịp trấn an bản thân, từ trên cao đã truyền đến tiếng cười quỷ dị tựa thực lại tựa ảo. Bạch y nam tử kinh hoàng ngước đầu nhìn lên, thân thể không khỏi run lên bần bật.
Ngược với ánh trăng trắng bạc treo trên bầu trời xuất hiện một bóng người cao lớn nhàn nhã phi thân đáp xuống trước mặt Chu Tử Thư, hắn lay động quạt giấy nhếch môi cười, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng cất lên.
"A Nhứ, chơi vậy đủ rồi!" Hắn xếp quạt 'bịch' một tiếng đập vào lòng bàn tay, ánh mắt thâm tình nhìn Chu Tử Thư đang vô lực ngã trên mặt đất, tựa tiếu phi tiếu nói, "Trở về thôi."
Chu Tử Thư lắc đầu nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng. Vốn tưởng đã trốn thoát nhưng không ngờ chính bản thân y vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành bước đến gần y, chậm rãi ngồi xuống, nháy mắt đã đối mắt với Chu Tử Thư.
"A Nhứ tưởng ta cứ vậy mà để ngươi chạy thoát sao? Cùng lắm là để ngươi tự do một đoạn."
Thấy Ôn Khách Hành đắc ý nhìn y, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy vô lực, sức lực toàn thân tan biến không còn một mảnh. Y tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói.
"Ngươi sớm đã hạ Nhuyễn Cốt tán cho ta?"
Ôn Khách Hành phì cười, tỏ vẻ tán thưởng.
"A Nhứ thật nhạy bén, chỉ là ngươi nhận ra quá muộn."
Ôn Khách Hành vươn tay bế Chu Tử Thư đứng dậy. Bây giờ toàn thân y vô lực nên y chỉ có thể cam chịu để hắn bắt trở về. Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn y, ôn thanh nói.
"A Nhứ, nên trở về thôi. Ngoài nhân gian kia, rất tàn độc! Ngươi sẽ không chịu nổi đâu."
Trong cánh rừng tĩnh mịch loáng thoáng hơi sương quanh đi quẩn lại tiếng cười quỷ dị của Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư vô lực nhắm mắt lại...
Hai năm trước, thủ lĩnh Thiên Song và Quỷ chủ Quỷ Cốc trùng hợp có chung một mục tiêu để mai phục. Hai người không hề biết hành động và kế hoạch của đối phương, chỉ khi xuất quân vây công thì hai bên mới vô tình chạm mặt.
Tuy mục tiêu giống nhau nhưng mục đích lại khác nhau.
Thủ lĩnh Thiên Song vây công là vì muốn bắt tận tay tên tham quan tham gia vận chuyển muối với ý đồ ăn hối lộ triều đình. Còn Quỷ chủ Quỷ Cốc bao vây là vì số lượng muối mà tên tham quan kia đang vận chuyển.
Ngày đó, Ôn Khách Hành lần đầu nhìn thấy Chu Tử Thư. Hắn bắt đầu hứng thú với y, xuất hiện suy nghĩ muốn nắm y về trong tay. Chu Tử Thư tuy mang dung mạo xinh đẹp nhưng làm việc lãnh huyết vô tình, dứt khoát không tia quyến luyến, điều này rất hợp khẩu vị của Ôn Khách Hành.
Sau đó, hắn lên một kế hoạch điên rồ. Ôn Khách Hành âm thầm theo dõi mai phục Chu Tử Thư khi y đang đi làm nhiệm vụ. Bất ngờ tập kích khiến Chu Tử Thư không thể phản ứng, sau đó thành công bắt y về Quỷ Cốc, giam cầm bỡn cợt, thỏa sức làm những gì hắn thích.
Chu Tử Thư đương nhiên không muốn sống trong ngục tù, ngày đêm bị Ôn Khách Hành đặt dưới thân tra tấn biến thái, vì thế y luôn tìm cách trốn thoát.
Đợi lâu như thế, rốt cuộc y cũng đã có cơ hội đào tẩu, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã bị Ôn Khách Hành bắt trở về, hơn nữa y còn nhận ra, mình luôn bị Ôn Khách Hành đùa bỡn trong tay, chưa bao giờ thoát khỏi sự quản lý nghiêm ngặt của hắn.
Ôn Khách Hành đặt y lên giường, nhẹ nhàng cầm lấy thiết liên đeo vào hai cổ tay và hai cổ chân của Chu Tử Thư. Sau khi hắn làm xong tất thảy, lúc này Ôn Khách Hành mới ngẩng đầu lên, vươn ngón tay thon dài chạm vào chiếc cằm tinh xảo của y, yêu mị nói.
"A Nhứ, là ngươi không ngoan a. Vì thế ta chỉ có thể giam ngươi bằng cách này."
Chu Tử Thư suy yếu không thể phản kháng tuyệt vọng nhắm mắt, thiết liên nặng trịch truyền đến hơi lạnh thấu xương khiến Chu Tử Thư không còn bất cứ tia hi vọng gì. Chịu đựng ngày đêm bị Ôn Khách Hành tra tấn, Chu Tử Thư đã sớm sức cùng lực kiệt, hắn còn thường xuyên hạ dược cho y, dù thân thể Chu Tử Thư có tốt bao nhiêu thì cũng không thể chịu đựng được tra tấn liên tục của hắn. Chu Tử Thư mệt mỏi nhắm mắt, cổ họng đau rát nóng bỏng.
Y không biết mình đã ngủ lúc nào, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng khi cổ họng bất ngờ truyền đến dòng nước lạnh ngọt lịm thì Chu Tử Thư kinh hoàng bật người tỉnh dậy, chỉ thấy Ôn Khách Hành đang đổ nước gì đó vào miệng y, hắn thấy y tỉnh lại thì hớn hở hô lên.
"Cuối cùng A Nhứ cũng đã tỉnh a."
Chu Tử Thư lo sợ nhìn bình dược xanh nhạt trên tay hắn, bất an hỏi.
"Ngươi cho ta uống cái gì?"
Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn bình dược trong tay, sau đó hắn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vào mắt Chu Tử Thư, như có như không nói.
"Lát nữa A Nhứ sẽ biết nó là cái gì thôi."
Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy bất an, dây thần kinh toàn thân vô thức căng chặt, y không dám rời mắt khỏi người Ôn Khách Hành vì sợ hắn lại làm cái gì biến thái tra tấn y.
Qua một lúc lâu, Chu Tử Thư liền biết Ôn Khách Hành đã cho y uống cái gì.
Toàn thân y nóng lên như lửa đốt, tay chân vô lực chỉ có thể run rẩy chịu đựng ngọn lửa đang không ngừng dâng cao trong cơ thể. Chu Tử Thư vô thức nhỏ giọng rên rỉ, thần trí tan rã mệt mỏi đến cực điểm. Bụng dưới đột nhiên tích tụ một luồng khí nóng không ngừng quanh quẩn khiến Chu Tử Thư khó chịu vặn vẹo thân mình, thiết liên leng keng va chạm lẫn nhau quỷ dị vang lên.
Hỏa khí chậm rãi dâng cao, Chu Tử Thư từ từ mất đi ý thức rên rỉ khó chịu. Tia thần trí cuối cùng của y nhận thức được Ôn Khách Hành đã cho y uống thuốc gì thì tuyệt vọng nức nở.
Đột nhiên, chiếc cổ đỏ hồng bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào, thân thể Chu Tử Thư run lên bần bật, làn da nhạy cảm nổi lên một tầng da gà, Ôn Khách Hành thích thú khanh khách bật cười.
"A Nhứ có phải cảm thấy rất khó chịu?"
Chu Tử Thư nghiêng đầu không nhìn hắn, hàng mi nhíu chặt càng làm dung nhan thêm phần mỹ lệ. Ôn Khách Hành nâng tay nắm lấy cằm y, khàn giọng thì thầm.
"Nếu A Nhứ khó chịu thì mở miệng xin ta đi."
"Không đời nào!"
Chu Tử Thư khó khăn lên tiếng, đáy mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn hắn.
"Ôn Khách Hành! Chu Tử Thư ta trước nay chưa từng đắc tội ngươi, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"
Ôn Khách Hành lập tức tỏ vẻ đau lòng, buồn bã nói.
"A Nhứ, ta không tốt với ngươi sao? Ta làm vậy là vì ta rất yêu ngươi."
"Ưm!"
Đột nhiên Ôn Khách Hành cúi đầu gặm lấy chiếc cổ nhỏ gầy của y, Chu Tử Thư không kịp phản ứng bật ra tiếng rên yêu mị, đầu lưỡi hắn trườn ra liếm láp không chừa một mảnh, Chu Tử Thư phản kháng muốn giãy giụa nhưng thiết liên trói chặt khiến Chu Tử Thư chỉ có thể bất lực chịu đựng sự trêu phá của Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành rời khỏi cổ y, hắn hài lòng liếm môi nhìn Chu Tử Thư, đáy mắt thâm sâu khẽ nói.
"A Nhứ sau khi uống Dẫn Tình Thủy thật sự là hoàn mỹ hơn nhiều."
Chiếc cổ vốn bóng loáng trắng như tuyết giờ đã được điểm tô một vết hoa đỏ hồng quái lạ. Ôn Khách Hành thỏa mãn sờ lên thành quả mà hắn vừa làm ra, cảm thán.
"Thật là hoàn mỹ!"
Chu Tử Thư khó chịu lắc đầu, thân thể khô nóng làm y như muốn phát điên, sự khiêu khích của Ôn Khách Hành bây giờ tựa như từng đợt dầu hỏa đang đổ vào, khiến y cảm thấy không đủ, muốn thêm a.
Chu Tử Thư nhận ra mình sắp bị Ôn Khách Hành tha hóa thì vô thức lắc đầu, cố gắng áp chế bản thân. Ôn Khách Hành thấy y vẫn còn cố chấp thì bật cười thú vị, đôi tay lạnh lẽo của hắn luồn vào áo y, thấp giọng nói.
"A Nhứ, ngươi đừng nhịn nữa. Nhịn nữa sẽ hỏng a."
Chu Tử Thư tận lực bỏ qua sự trêu chọc của Ôn Khách Hành, nhưng nóng nảy trong người ngày một tăng cao. Cảm nhận hơi lạnh đang luồn lách trong cơ thể y, tia lý trí cuối cùng của Chu Tử Thư nháy mắt đứt đoạn, thấp giọng rên rỉ.
"Ah~"
Ôn Khách Hành chống cằm nhìn y, hơi cười nói.
"Đúng là bướng bỉnh, Dẫn Tình Thủy là xuân dược thượng hạng, tác dụng bậc nhất. Vậy mà ngươi vẫn có thể chịu được lâu như vậy, nghị lực cũng không tồi. Nhưng mà xem ra, sắp không xong rồi."
Thân thể Chu Tử Thư vô thức vặn vẹo, thiết liên leng keng vang vọng theo từng động tác mềm mại của y. Chu Tử Thư mờ mịt rối loạn, bụng dưới căng trướng làm y không thể suy nghĩ được gì nữa, bây giờ y chỉ muốn phóng thích, muốn được ai đó dày vò a.
"A...ư!"
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đột nhiên ngửa cổ, yết hầu quyến rũ nháy mắt lộ ra theo đường cong mềm mại của y. Ôn Khách Hành vô thức cúi đầu ngậm lấy yết hầu yếu ớt mà e thẹn.
Chu Tử Thư nhíu mi tỏ vẻ thống khổ, luồng nhiệt khí như biết chạy loạn mà luồn lách khắp cơ thể y. Chu Tử Thư khó chịu cong mình, hai tay víu chặt vào đệm chăn.
Địa ngục này rốt cuộc tới khi nào mới trôi qua đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top