10. Ái biệt ly, ngận trường cửu (5)

Ôn Khách Hành loay hoay trong bếp bận rộn nấu vài món ăn ngon miệng giúp Chu Tử Thư vui vẻ. Trương Thành Lĩnh nhìn hắn đi tới lại nhìn hắn đi lui, không biết nên làm gì.

"Tránh đường tránh đường!"

Ôn Khách Hành đi đến thổi lửa, lúc đi ngang Trương Thành Lĩnh, hắn xua tay như đuổi ruồi. Trương Thành Lĩnh cảm thấy bị tổn thương, bất mãn lên tiếng.

"Ôn thúc, người kêu ta vào đây rồi để ta đứng xem vậy là sao? Không có gì cho ta làm à?"

Ôn Khách Hành phồng má thổi lửa, nghe Trương Thành Lĩnh oán giận thì ngước đầu lên nhìn, không để ý nói.

"Lớn như vậy rồi còn không biết tìm việc gì làm sao?"

Trương Thành Lĩnh như muốn bộc phát, oán giận nói.

"Lúc ta đến rửa rau, thúc liền đẩy ta ra. Lúc ta đến bằm thịt, thúc liền lấy mất cây dao. Lúc ta đến thổi lửa nấu cháo, thúc liền nói như vậy được rồi. Rốt cuộc thúc muốn ta làm cái gì?"

Ôn Khách Hành híp mắt uy ngẫm, vô trách nhiệm nói.

"Có sao?"

Trương Thành Lĩnh tức tối đến mức không biết làm sao, cuối cùng ngoảnh mặt làm ngơ.

Ôn Khách Hành rất nhanh đã nấu xong bữa cơm, hắn đặt đồ ăn lên bàn ổn thỏa, sau đó bước ra ngoài sân, nơi Chu Tử Thư đang nằm hóng mát.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành khẽ gọi một tiếng, Chu Tử Thư yên lặng nằm trên ghế tựa say giấc không muốn tỉnh lại. Ôn Khách Hành bước đến ngồi xổm bên cạnh y, nhẹ giọng nói, "A Nhứ tỉnh lại đi, ta nấu xong cơm rồi, ngươi còn không vào ăn thì đồ đệ ngươi sẽ ăn hết đấy!"

Chu Tử Thư động cũng không động, Ôn Khách Hành nghĩ y tối qua mệt mỏi nên có hơi ham ngủ, hắn nhẹ tay chạm vào tay y, muốn lay y tỉnh lại. Nhưng thời khắc hắn chạm vào y, nụ cười trên môi hắn lập tức cứng đờ.

"A Nhứ, sao tay ngươi lạnh vậy?"

Chu Tử Thư vẫn mảy may không động đậy, Ôn Khách Hành lập tức phát hoảng chạm lên trán y, độ nóng dưới tay như thiêu đốt hắn, Ôn Khách Hành kinh sợ nhướng người đến không ngừng gọi tên y.

"A Nhứ, mau tỉnh lại, A Nhứ!"

"Ư~" Chu Tử Thư khẽ rên lên một tiếng, hồn phách Ôn Khách Hành lập tức tan biến, hắn cẩn thận ôm y vào lòng, đôi tay hơi run lau mồ hôi trên trán y, miệng không ngừng kêu tên 'A Nhứ'.

Trương Thành Lĩnh đợi mãi không thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vào nên ra ngoài xem thử. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư đang nhắm nghiền hai mắt, biểu tình Ôn Khách Hành có gì đó rất không đúng lắm, không còn điệu bộ phóng đãng như thường ngày, mà thay vào đó là sợ hãi mất phương hướng.

Tim Trương Thành Lĩnh như ngừng lại, hắn sợ ngày đó lại đến sớm như thế. Trương Thành Lĩnh đi đến lo lắng hỏi.

"Ôn thúc, sư phụ làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành hoàn hồn nhìn Trương Thành Lĩnh, run giọng trả lời.

"A Nhứ sốt rồi, nhưng nơi đây không người sinh sống, kiếm đâu ra đại phu đây?"

Trương Thành Lĩnh nghe thế thì thoáng yên tâm, hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói với Ôn Khách Hành.

"Ôn thúc bên cạnh sư phụ đi, ta xuống núi tìm đại phu."

"Không cần!"

Trương Thành Lĩnh vừa dứt lời đã có âm thanh khác truyền đến. Hai người Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Một bạch y nam tử từ trên trời phi thân xuống, trên người hắn tỏa ra khí chất không vướng bụi trần, vẻ mặt kiêu ngạo hơi nhếch môi nhìn Ôn Khách Hành.

"Có đại phu nào chịu cùng các ngươi lên thiên sơn dã lĩnh không?"

Trương Thành Lĩnh thấy hắn như thấy được cứu tinh, vui mừng hô lên.

"Diệp tiền bối!"

"Mang y vào phòng đi!"

Ôn Khách Hành lập tức luồn tay xuống dưới bế y lên, Chu Tử Thư mềm nhũn dựa vào người hắn. Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, vẻ mặt sâu xa.

Ôn Khách Hành cẩn thận đặt y lên giường, đắp chăn chu đáo. Sau đó hắn xoay người nhường chỗ cho Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y thấy thế thì cười giễu, nói.

"Biết điều hơn hẳn."

Bây giờ trong đầu Ôn Khách Hành chỉ toàn là hình ảnh của Chu Tử Thư, nào nghe thấy Diệp Bạch Y đang đá đểu mình. Hắn nhìn Diệp Bạch Y lo lắng hỏi.

"Diệp tiền bối, mau xem A Nhứ đi."

Diệp Bạch Y ngồi xuống mép giường, hắn cầm lấy cổ tay Chu Tử Thư cẩn thận xem mạch. Đôi mắt Diệp Bạch Y nham hiểm nhìn Ôn Khách Hành từ trên xuống dưới, Ôn Khách Hành lại lo lắng nhìn Chu Tử Thư không rời mắt, Diệp Bạch Y thấy thế thì ha hả cười to.

"Diệp tiền bối, sao thế?"

Trương Thành Lĩnh nhịn không được lên tiếng, Diệp Bạch Y xua xua tay, nói.

"Nấu chút nước ấm giúp Chu tiểu tử hạ sốt đi."

Trương Thành Lĩnh nghe thế thì nhanh chân chạy đi nấu nước. Ôn Khách Hành đứng ngồi không yên nhìn Diệp Bạch Y đuổi Trương Thành Lĩnh đi. Lúc thấy hắn nhìn qua mình, Ôn Khách Hành mới lên tiếng hỏi.

"Diệp tiền bối, A Nhứ rốt cuộc có sao không?"

"Không phải ngươi là người rõ nhất sao?"

Ôn Khách Hành nghẹn giọng, Diệp Bạch Y lại nói tiếp.

"Đã biết trên người y có Thất Khiếu Tam Thu Đinh tác quái nhưng ngươi vẫn dám càn rỡ. Đúng là ngu tới lú!"

Ôn Khách Hành yên lặng nghe Diệp Bạch Y giáo huấn, hắn biết chuyện này cũng là do hắn sai, vì vậy hắn cũng không thể phản bác được gì.

"Cơ thể y đã yếu như vậy mà ngươi còn dày vò y? Chu tiểu tử không sốt mới lạ."

Ôn Khách Hành nhìn Diệp Bạch Y, đôi mắt thoáng buồn nói.

"Diệp tiền bối, về chuyện Thất Khiếu Tam Thu Đinh... Có còn xoay chuyển được không?"

"Xoay chuyển?" Diệp Bạch Y nhướng mày, hói, "Ngươi có thấy những người từng đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên người, có mấy ai sống sót?"

"Nhưng y là người đứng đầu Thiên Song, không thể ngoại lệ sao?"

Diệp Bạch Y cười cười vô lực lắc đầu.

"Khi đó, Chu tiểu tử một lòng buông bỏ tất cả, y đương nhiên đối với bản thân không có khái niệm thủ hạ lưu tình..."

Ôn Khách Hành bất lực thở dài, suy yếu nói.

"Chẳng lẽ, cuộc đời của A Nhứ chỉ tới đây thôi sao?"

Ôn Khách Hành đột nhiên bật cười đau đớn, khàn giọng thì thầm.

"Ta chẳng sợ sinh lão bệnh tử tự nhiên của đất trời, chỉ sợ đã biết trước cái chết nhưng lại vô lực thay đổi. Cứ thế trơ mắt nhìn người quan trọng nhất của ta từng bước...rời đi..."

Diệp Bạch Y không còn tỏ vẻ cao ngạo với Ôn Khách Hành nữa, hắn đi đến vỗ vào vai quỷ chủ Quỷ Cốc, kiên định nói.

"Dù ta vô lực thay đổi, nhưng khi còn hi vọng ta sẽ nghĩ cách cứu y. Ngươi yên tâm."

Ôn Khách Hành cảm khích nhìn Diệp Bạch Y, nhỏ giọng nói.

"Đa tạ."

"Ta nghe nói, mấy ngày trước, Định Thiên thần y vừa mới chế luyện ra một loại đan dược tên là Xiển Huyết đan."

Ôn Khách Hành nghe tới Định Thiên thần y thì lập tức thanh tỉnh, Diệp Bạch Y mở miệng nói tiếp.

"Xiển Huyết đan có tác dụng lọc máu, cải tạo kinh mạch, phàm là người luyện võ đều khao khát nó tới mức thần hồn điên đảo. Nhưng Định Thiên thần y chỉ luyện ra ba viên, trong đó có một viên đã được ông ấy tặng cho bằng hữu. Định Thiên thần y xưa nay như rồng ẩn mình trong bùn, ta cũng không chắc có thể tìm ra ông ấy hay không."

"Xiển Huyết đan có thể cứu được A Nhứ sao?" Ôn Khách Hành kích động hỏi, đáy lòng hắn cuộn trào từng cơn sóng lớn tựa như vừa tìm được nguồn sống. Diệp Bạch Y giải thích.

"Tuy kinh mạch của Chu tiểu tử đã bị Thất Khiếu Tam Thu Đinh tàn phá nghiêm trọng, nhưng Xiển Huyết đan có thể cải tạo lại kinh mạch, lọc lại huyết dịch. Chỉ cần ta bức ép lấy Thất Khiếu Tam Thu Đinh ra khỏi cơ thể y, sau đó cho y uống Xiển Huyết đan, không ngừng truyền nội lực vào người y giúp y bảo trụ kinh mạch, tạo thời gian cho Xiển Huyết đan hồi phục kinh mạch cho y. Thật ra đây chỉ là cách ta suy nghĩ thôi, còn nó thật sự có thể cứu sống y hay không thì ta không chắc."

"Ta chỉ là muốn đặt cược."

Tuy Diệp Bạch Y nói rằng hắn không chắc chắn, nhưng nó đã giúp Ôn Khách Hành có thêm hi vọng. Không chắc cũng không sao, chỉ cần là tia hi vọng thì Ôn Khách Hành nhất định nắm bắt.

Vì để có thể nhanh chóng tìm được Định Thiên thần y xin thuốc nên Diệp Bạch Y rời đi rất nhanh, không hề chậm trễ.

Buổi tối, Chu Tử Thư rốt cuộc hạ sốt, y mệt mỏi nằm trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn trần nhà.

Ôn Khách Hành bưng chén thuốc đặc vào phòng, hắn tiến đến đỡ y dậy, ôn thanh nói.

"A Nhứ mau uống thuốc đi."

Hắn đặt y dựa vào lòng mình, tay kia thổi thuốc đặt bên môi y. Chu Tử Thư nhu thuận hé miệng uống từng ngụm thuốc Ôn Khách Hành đưa tới.

"Diệp tiền bối hôm nay có tới đây. Hắn nói hắn đã tìm được cách cứu ngươi rồi, tuy không thể chắc chắn toàn bộ nhưng đây cũng là tia hi vọng cuối cùng níu kéo sinh mạng của ngươi."

Vừa nói hắn vừa đút thuốc cho y, Chu Tử Thư vẫn im lặng uống hết từng muỗng một.

"Diệp Bạch Y đã lên đường tìm Định Thiên thần y xin thuốc, không biết khi nào hắn có thể tìm được người đó nhưng ta tin trời sẽ không diệt ngươi, A Nhứ chính là đại thiện nhân, ngươi sống quang minh lỗi lạc như vậy, sẽ không bị trời phạt đâu."

Nói đến đây Ôn Khách Hành lập tức nghẹn ứ, hắn biết Chu Tử Thư là thủ lĩnh Thiên Song, mà thủ lĩnh Thiên Song đã từng giết chết không ít mạng người...

"A Nhứ, ngươi nhất định phải cố gắng, ba tháng tuy không ngắn không dài, nhưng nó chính là khoảng thời gian quyết định sống chết của ngươi. Ngươi xem, thiên hạ này còn rất nhiều điều ngươi chưa từng thấy qua, đợi ngươi khỏe lại ta nhất định mang ngươi đi khắp trời nam đất bắc. Tận hưởng hết cái đẹp của nhân gian."

Ôn Khách Hành đút hết chén thuốc, hắn dùng tay lau khóe môi giúp Chu Tử Thư, trách móc nói.

"Bị ta làm cảm động rồi phải không? Sao lại không nói gì thế?"

Chu Tử Thư vẫn không trả lời hắn, Ôn Khách Hành chăm chú nhìn y, tựa như thời gian đã ngưng trọng giữa hai người bọn họ. Ngay lúc này, Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng.

"Lão Ôn?"

"Ân." Ôn Khách Hành nhẹ giọng trả lời. Chu Tử Thư lại khó hiểu gọi lại lần nữa.

"Lão Ôn?"

Ôn Khách Hành thấy y không an tâm thì nhẹ nhàng cầm lấy tay y áp lên mặt mình, ôn nhu đáp.

"Ta đây."

Chu Tử Thư sờ nhẹ khuôn mặt Ôn Khách Hành, lúc này y mới yên tâm bất mãn nói.

"Có chuyện gì mà ngươi im lặng vậy? Từ nãy đến giờ không chịu nói với ta câu nào."

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn y, đôi tay đang sờ y cũng cứng đờ lạnh lẽo. Trong lòng hắn thoáng xẹt qua một suy đoán, Ôn Khách Hành lập tức phủ nhận nhưng đây là sự thật, hắn có bác bỏ cũng không thể thay đổi được gì.

Ôn Khách Hành run rẩy gọi tên y.

"A Nhứ?"

Chu Tử Thư tựa như không hề nghe thấy mà nhắm mắt dưỡng thần, rầu rĩ nói.

"Thôi đi, nếu ngươi không muốn nói chuyện thì ta đây đi ngủ."

Ôn Khách Hành đè nén hơi thở gấp nhìn y, hắn bất giác ôm chặt lấy Chu Tử Thư, đáy mắt cay sè không thể chịu được.

Ba tháng...

Đây là khoảng thời gian đủ để cướp lấy mọi thứ của Chu Tử Thư, kể cả sinh mạng y....

=============================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top