Chương 64 - Sập bẫy
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Phòng họp tại tầng cao nhất công ty giải trí Hoài Mộng.
Mới vừa tiễn mấy vị cổ đông, Phương Dương uể oải thần sắc, bơ phờ ngả người trên ghế da sau bàn làm việc, nhắm hai mắt khẽ xoa huyệt thái dương.
Cuộc sống của cậu dạo này đến nỗi có thể miêu tả bằng từ khổ sở, triệt để hết khả năng kết thông gia với nhà họ Ôn, Cố Lẫm tránh cậu như hồng thủy mãnh thú, công ty lại là một mớ hỗn loạn, trước mặt cha Phương mẹ Phương thì như bước trên băng mỏng, sau lưng còn có vợ chồng quỷ hút máu họ Thương cản đường.
Duy nhất khiến cậu cao hứng chính là, tàn nhẫn hãm hại tên Thương Hành, thành công cắn đứt khối thịt <Linh Sơn> từ trên tay hắn.
"Sếp Phương, Tống tiên sinh, nhà sản xuất <Linh Sơn> đến." Thư ký gõ cửa một cái rồi báo cáo.
Phương Dương ngồi thẳng dậy, gật gật đầu: "Để ông ấy vào."
Nhà sản xuất Tống mang theo cặp táp bước nhanh tới trước mặt Phương Dương, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cười nói: "Sếp Phương, về chuyện mời ngôi sao điện ảnh tai to mặt lớn đóng vai chính tôi đề cập với ngài lần trước, ngài suy tính thế nào rồi?"
Phương Dương nhíu mày: "Anh nhất định muốn mời Triệu Vũ Sanh sao? Đúng là anh ta thuộc nhóm minh tinh hạng nhất, nhưng đề nghị cát-xê cũng quá cao, mở miệng liền đòi tám mươi triệu?"
"Ngoại trừ diễn viên chính, thù lao của các diễn viên khác có tên trong danh sách anh gửi tôi gộp lại cũng không thua gì anh ta, như vậy vượt dự toán rất nhiều, tôi không thể đầu tư thêm cho anh."
Nhà sản xuất Tống ra chiều buồn bã: "Sếp Phương, ngài có chỗ chưa biết, sếp Thương công ty Chúng Sinh vốn cam kết với tôi, nếu hợp tác cùng hắn, hắn sẽ tìm Lâm Dư Tình đóng vai chính, sau đó lại đi tong, thầy Lâm không để ý đến chúng tôi."
"Một nam diễn viên chính có đủ sức hút phòng vé ảnh hưởng như thế nào đến phòng vé, ngài không thể không biết nhỉ? Triệu Vũ Sanh đã là lựa chọn tốt nhì rồi."
Phương Dương lưỡng lự, nhà sản xuất Tống vô cùng thần bí tiết lộ: "Tôi nhận được tin tức nội bộ rằng, Thương Hành thà từ bỏ Lâm Dư Tình cũng muốn hợp tác với Triệu Vũ Sanh, hai người hiện ầm ĩ với nhau, ngày nào nhân viên của hắn ta cũng cắm cọc trước cửa nhà Triệu Vũ Sanh."
"Tổng giám đốc Cố Lẫm tập đoàn nhà họ Cố đã đích thân gặp Triệu Vũ Sanh, không tiếc chiêu mộ bằng mức cát-xê trên trời."
"Ngài nói xem, nhân vật có thể khiến hai vị đấy đồng thời vừa ý, chắc chắn còn rất nhiều lý do khác."
Phương Dương khẽ dao động trong lòng: "Tin tức của anh có thật không?"
"Chính xác trăm phần trăm, mấy hôm trước tôi tới nhà thầy Triệu tìm anh ta, trùng hợp thấy Thương Hành và cô quản lý dưới trướng hắn. Hắn đường đường là tổng giám đốc mà hạ mình đến tận nhà thăm hỏi nghệ sĩ, đủ nể mặt, đây không phải thành ý muốn hợp tác thì còn cái gì mới phải?"
Ánh mắt Phương Dương lóe lóe: "Thương Hành ắt hẳn coi trọng người này... Chẳng lẽ nóng lòng quay bộ phim mới, so kè với <Linh Sơn> của chúng ta?"
Cậu ngừng chốc lát, lông mày nhíu lại: "Nhưng.... quả thực tôi không có nhiều ngân sách để tăng vốn đầu tư."
Nhà sản xuất Tống thất vọng, song ngay lúc này, cô thư ký đưa một phần văn kiện đến trước mặt Phương Dương, nhỏ giọng báo: "Sếp Phương, sếp Cố tìm ngài, nói là muốn bàn chuyện hợp tác, đầu tư lần nữa."
"Cô nói gì?" Phương Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, giọng cũng hơi run vì vui mừng, "Cố Lẫm... thế mà chịu tới giúp tôi!"
***
Phòng tiếp khách.
Cố Lẫm vắt chéo hai chân, ngồi trên ghế sô-pha bằng da kiểu Ý được làm thủ công, bưng cốc cà phê nhẹ nhàng thổi ra màn sương trắng trước mặt.
Mùi thơm nồng chui vào mũi, anh hỏi mà chẳng thèm nhấc mắt: "Hợp đồng hợp tác đầu tư, ý sếp Phương thế nào?"
Từ khi Phương Dương bước vào phòng tiếp khách, ánh mắt vẫn dính trên mặt Cố Lẫm, người sau lại không phản ứng mảy may, thái độ giải quyết việc công lạnh nhạt, khiến lòng Phương Dương buồn vui lẫn lộn.
Nghe được câu hỏi, Phương Dương mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã lướt xem hợp đồng không đến mấy trang giấy, mắt lộ ra kinh ngạc: "Anh muốn đánh cược với em?"
Cố Lẫm hếch hếch cằm: "Đọc tiếp đi."
Bấy giờ Phương Dương mới tỉ mỉ lật xem, vẻ ngạc nhiên càng đậm: "Tập đoàn nhà họ Cố cam kết đầu tư một tỷ vào Giải Trí Hoài Mộng, dùng để thu mua mười phần trăm cổ phần, điều kiện là bên nhận đầu tư thu về năm trăm triệu lợi nhuận ròng trong năm nay, nếu hoàn thành mục tiêu, sẽ được nhận thêm năm trăm triệu tiền mặt."
Phương Dương khiếp sợ liếc anh: "Nếu thất bại, một tỷ này đổi lấy bốn mươi phần trăm cổ phần. Chuyện này..."
Cố Lẫm ngồi đối diện cậu, thản nhiên uống cà phê, bất động như núi.
Phương Dương ưỡn thẳng lưng eo, nội tâm bắt đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt, số tiền kia không thể nghi ngờ là bức thiết đối với cậu hiện nay, bất kể dùng để đối phó với trình trạng hiệu quả kinh doanh của công ty bị suy giảm, khai thác thị trường mới hay cũng là đối phó vợ chồng họ Thương đều thừa sức.
Quan trọng hơn nữa là, cậu còn có thể biểu hiện khả năng của mình trước mặt cha Phương mẹ Phương, sớm xác lập quyền thừa kế.
Cố Lẫm đặt điều kiện là nội trong năm nay tạo ra năm trăm triệu lợi nhuận ròng, đây cũng không phải tổng doanh thu công ty mà là lãi ròng sau mọi chi phí, lãi ròng thực tế Giải Trí Hoài Mộng đạt được năm ngoái còn chưa tới phân nửa con số đó.
Về phần hiện tại, đối với át chủ bài <Linh Sơn> đang nắm trong tay, cậu kỳ vọng doanh thu phòng vé khoảng một tỷ năm trăm triệu đến hai tỷ, khấu trừ khoản ăn chia với rạp chiếu phim, quảng bá và phát hành sản phẩm thì lãi ròng sẽ giao động quanh ngưỡng năm trăm triệu.
Bản thỏa thuận này định giá thực sự đã qua tính toán tinh chuẩn lắm...
Thậm chí có thể nói là đưa ra phương án không cách nào chối từ, giá trị đánh đổi chính xác nằm trên giới tuyến miễn cưỡng có thể chấp nhận được.
"Cần tôi cho cậu mấy ngày cân nhắc không?" Cố Lẫm đặt cốc cà phê qua một bên và hỏi.
Phương Dương hít sâu một hơi, đáp: "Em có thể đồng ý với anh, nhưng cược bốn mươi phần trăm cổ phần thì quá nhiều, em không cho được."
"Vậy cậu muốn bao nhiêu?"
Cố Lẫm cũng không bất ngờ về vấn đề này, anh nhớ tới những điều Thương Hành phân tích về Phương Dương và Hoài Mộng ngày đó: Phương Dương sở hữu những bảy mươi phần trăm cổ phần Hoài Mộng, các cổ đông lớn nhỏ khác gộp lại mới ba mươi phần trăm, đây là cơ sở để Phương Dương chi phối Hoài Mộng.
Muốn cậu ta cam tâm tình nguyện nhường bốn mươi phần trăm vốn chủ sở hữu là điều tuyệt đối không thể, song ba mươi phần trăm lại rất đáng để hy vọng. Đến lúc đó Phương Dương giữ bốn mươi phần trăm, tập đoàn nhà họ Cố nắm ba mươi phần trăm, Phương Dương vẫn là cổ đông lớn nhất, được hưởng quyền biểu quyết cao nhất, không sợ có tiếng mà không có miếng.
Đúng như dự đoán, Phương Dương gạch bỏ một dòng trên thỏa thuận và viết xuống một con số: "Tối đa 30%."
Bên môi Cố Lẫm nổi nên nét cười cực nhạt: "Vậy đi."
Trái tim thấp thỏng của Phương Dương rốt cuộc bình ổn, thở phào nhẹ nhõm: "Tốt, em với anh ký."
Trải qua một khoảng thời gian đàm phán chi tiết, hợp đồng giấy trắng mực được chính thức ký kết và có hiệu lực, Hoài Mộng lập tức có tiền đầu tư thêm vào <Linh Sơn>. Theo đó, dàn minh tinh do nhà sản xuất Tống yêu cầu đều có thể thành hiện thực, nói không chừng doanh thu phòng vé dự kiến còn có thể nhảy vọt một phen."
Nghĩ tới đây, khóe mắt đuôi mày Phương Dương tràn đầy phấn khởi và kỳ vọng.
Nước đi này của bản thân thực sự quá tuyệt vời, không những đạp Thương Hành một cước, phá hỏng quan hệ hợp tác giữa Chúng Sinh và tập đoàn nhà họ Cố, thậm chí còn khiến Cố Lẫm đích thân đến tìm mình thương thảo, một mũi tên trúng ba con chim, quả tình là niềm vui bất ngờ.
***
Ảnh đế Lâm Dư Tình đang dưỡng thương nên dần vắng bóng trong nhiều tin đồn gây xôn xao dư luận của giới điện ảnh và truyền hình gần đây.
Về việc Lâm Dư Tình im lặng như vậy, có người suy đoán bởi tổn thương tình cảm, dù sao anh và ông chủ công ty Chúng Sinh từng xào CP đến là sôi sùng sục khi tác phẩm càn quét các bảng xếp hạng <Tôi là cấm kỵ> được chiếu vào năm ngoái, nào ngờ quay đầu đã ăn đau vì bị Thương Hành vô tình vứt bỏ để chuyển qua nâng đỡ nam diễn viên mới nổi nhờ các vai diễn trẻ tuổi khác.
Bây giờ, Triệu Vũ Sanh tựa hồ công khai mâu thuẫn cùng Lâm Dư Tình đã trở thành cái tên chủ chốt cho các tin tức giải trí thu gặt lưu lượng, nhận được nhiều ưu ái từ giới tư bản.
Vị đàn em này của Lâm Dư Tình xuất ngoại lấy tiếng rồi nhập tịch Canada, tích cực đắp nặn hình tượng du học sinh phẩm cách cao quay về nước .
Tuy lần trước doanh thu phòng vé <Hoa hồng tình yêu> thất bại, song Triệu Vũ Sanh lại dựa vào mã ngoài đẹp đẽ và tính cách thật trùng với thiết lập minh tinh dám nói thẳng đương thịnh hành thu hút được một lượng người hâm mộ nhan sắc. tương đối lớn.
***
Triệu Vũ Sanh bắt chéo chân ngồi dựa vào ghế sô pha, tiện tay lật xem kịch bản và hợp đồng người đại diện đem đến.
"Thật ra tôi rất hứng thú với kịch bản <Linh Sơn>, có điều tôi không mấy hài lòng về nam số hai." Triệu Vũ Sanh hất cằm lên, nhìn nhà sản xuất và Phương Dương ở đối diện, "Tôi nghe nói tình trạng Lâm Dư Tình gần đây không tốt lắm, cũng là đàn em nên tôi rất đau lòng, mong anh ta có thể diễn phim của tôi với vai nam số hai, tin rằng doanh thu phòng vé chắn chắn sẽ bùng nổ."
Phương Dương nở nụ cười nhưng vẫn im lặng.
Nhà sản xuất Tống lau mồ hôi trán: "Thầy Triệu, muốn thầy Lâm đóng nam số hai, cái này e rằng rất khó."
Triệu Vũ Sanh lắc đầu: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, ai, thầy Lâm cũng đã thế rồi, nếu như không chịu bỏ sĩ diện, biết đâu chừng đến nam thứ hai cũng chẳng có mà diễn."
Người đại diện lên tiếng: "Thầy Triệu, sếp Thương công ty Chúng Sinh lại tới nữa, nói lần trước anh vắng nhà, hôm nay muốn gặp anh, thương lượng chuyện hợp tác cho bộ phim điện ảnh mới."
Nhà sản xuất Tống và Phương Dương liếc mắt nhìn nhau, Triệu Vũ Sanh cười thật khoa trương: "Ha, sao Thương Hành tới nữa rồi? Không phải đã nói với hắn, tôi kín lịch rồi hay sao?"
Người đại diện cười đáp: "Ai biểu thầy Triệu nhà chúng ta nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất tốt, tất cả mọi người đều không bị mù, đặc biệt là vị sếp Thương này. Nghe nói chưa bao giờ có chuyện kịch bản và diễn viên hắn vừa ý không hot. Sếp Thương cố chấp với anh như thế, xem ra mắt nhìn của hắn quả thực danh bất hư truyền."
Mọi người cười lớn một trận.
Thương Hành dẫn chị Lý và Ôn Thịnh Tề theo, ngồi chờ trong phòng khách chốc lát, không ngờ người đi xuống từ lầu hai ngoại trừ Triệu Vũ Sanh thì còn Phương Dương và nhà sản xuất phim <Linh Sơn>.
Thương Hành híp mắt, đeo vẻ ngoài tươi cười trông bọn họ: "Khéo quá các vị, mọi người cũng ở đây?"
"Sếp Thương, hình như cậu chậm một bước rồi." Phương Dương cắm một tay vào túi quần, vênh váo tự đắc bước tới trước mặt hắn, quơ quơ hợp đồng đang cầm: "Thầy Triệu đã ký với đoàn phim <Linh Sơn>, lịch làm việc sắp tới đã kín hết, sợ là không dành ra được thời gian trống để hợp tác cùng cậu đâu."
Thương Hành cười lạnh, trái lại lập tức đổi qua khuôn mặt tươi cười ôn hòa nhìn về phía Triệu Vũ Sanh: "Thầy Triệu, rõ ràng lần trước anh rất hứng thú hợp tác với bọn tôi mà."
Triệu Vũ Sanh dựa vào lan can cầu thang, tiện tay vỗ nhẹ tay vịn, nheo mắt ngó hắn đầy trào phúng: "Cậu Thương, đó bất quá là tôi thuận miệng nói thôi, cậu tin làm gì? Có phải cậu quên mất, hồi tôi ở đoàn phim <Hoa hồng tình yêu>, ngài sai người bật xe chở nước quấy rối, còn mạnh bạo tháo dỡ bối cảnh của đoàn phim chúng tôi. Nếu trí nhớ của cậu không tốt, tôi có thể nhắc một chút cho cậu nhớ."
Phương Dương mỉm cười hàm súc bình luận: "Không ngờ còn có chuyện như vậy, sếp Thương cậu thế là không đúng rồi, đâu phải ai cũng là người mà cậu có thể tùy tiện làm mếch lòng."
Khoảnh khắc cậu xược ngang qua Thương Hành liền nhỏ giọng giễu cợt: "Thương Hành, thế sự đổi thay, từ hôm nay trở đi, chuỗi ngày đắc chí của cậu kết thúc rồi. Cậu cướp gì khỏi tay tôi, tôi sẽ đòi lại từng món một."
"Ồ đúng rồi, tôi còn phải cảm ơn cậu, kêu oan trên phương tiện truyền thông, thay đoàn phim <Linh Sơn> bọn tôi tăng độ nóng cho đề tài."
Phương Dương cười tươi rói, móc một tờ tiền mệnh giá lớn trong ví da ra, nhét vào túi áo Thương Hành: "Đây là thù lao, cậu giữ cẩn thận."
Phương Dương thỏa thuê mãn nguyện vì nắm chắc phần thắng dẫn người rời đi.
Thương Hành lặng thinh vọng theo bóng lưng cậu, ngón tay nhẹ nhàng miết môi dưới, che khuất độ cong nhỏ bé khó lòng nhận ra nơi khóe miệng.
Ôn Thịnh Tề tức ngứa cả răng: "Cái tên này, quá đáng ghê. Anh Thương, anh biết Triệu Vũ Sanh không bỏ qua nợ cũ anh gây ra, làm gì không làm lại đích thân tới đây tự rước nhục?"
Thương Hành vỗ vỗ vai cậu: "Nhóc khờ, anh hai em không dạy em sao, muốn bắt sói thì đừng sợ tốn giày? Em xem —–"
Hắn lấy tờ bạc từ đâu đó, phe phẩy: "Anh còn chưa kịp làm, đương không kiếm lời một trăm đây, đi mua trà sữa cho em uống."
Ôn Thịnh Tề không đáp mà lầm bầm:"... Em có phải con nít đâu! Rõ ràng tuổi tác chẳng chênh lệch mấy so với anh!"
***
Đèn đuốc rực rỡ mới lên.
Khi Dung Trí trở về nhà, giống như thường ngày, từ hành lang nhìn vào gian phòng của Thương Hành ở đối diện, xem có sáng đèn hay không.
Nào ngờ hôm nay cửa chính mở rộng, tiếng vang loảng xoảng leng keng không ngừng truyền ra.
Dung Trí đứng ở cửa gõ một cái, đã thấy Thương Hành ôm thùng giấy lớn, hai vali hành lý đứng thẳng ngay huyền quan, phòng khách hiển hiện đã được quét dọn, phủ kín vải chống bụi.
Thương Hành để thùng giấy qua một bên, quay đầu nhìn anh, cười cười: "Dung Trí, anh về rồi, đang tính nói với anh đây, em tìm được phòng mới, giờ dời đi, cảm ơn anh cho em ở nhờ lâu như vậy, em cũng không dám chiếm phòng của anh thêm nữa."
Dung Trí dòm kỹ hắn hồi lâu, than nhẹ một tiếng: "Nhanh thế ư...."
Thương Hành cáo từ anh lần thứ hai, đoạn nắm cần kéo vali, đang muốn lôi khỏi cửa, mu bàn tay bị đè xuống.
Hắn kinh ngạc xoay lại liền va phải đôi mắt tối tăm của Dung Trí, cách lớp thấu kính lạnh lẽo theo dõi hắn không chớp mắt: "Em không thể không đi sao? Bởi vì Ôn Duệ Quân, phải không?"
Lông mày Thương Hành cau lại: "Dung Trí, em cũng đâu thể ở mãi trong phòng thuê."
"Anh chỉ muốn làm hàng xóm của em thôi, thế cũng không thể sao?"
Dung Trí cầm tay hắn thật chặt, còn muốn nhiều lời vài câu đã nghe một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên ngay sau lưng: "Tiếc quá, không thể."
Chú thích
Muốn bắt sói thì đừng sợ tốn giày - 舍不得鞋子套不着狼 : ý nói muốn đạt thành mục tiêu lớn thì phải trả giá tương xứng. Câu này bắt nguồn từ việc, thời xa xưa, người ta phải tốn một hoặc hai đôi giày mới bắt được sói. Bởi vì để tóm con sói vốn tinh ranh và mạnh khỏe, thợ săn phải trèo đèo vượt núi, chạy qua nhiều đường mọn, mà leo núi là một hành trình rất tốn kém do người xưa hay đi giày dép làm bằng rơm hoặc vải, rất dễ mòn, rách. Về sau, câu này lại bị hiểu lầm thành "Tiếc một đứa trẻ sao bắt được sói" vì vấn đề phát âm "giày" và "đứa trẻ" trong tiếng Trung cổ và hiện đại, cũng như cách phát âm của vài địa phương. Câu trong raw: "舍不着孩子套不着狼"(xài từ đứa trẻ), thực ra là 舍不得鞋子套不着狼. Mọi người có thể xem kỹ hơn ở link này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top