60 - Vào lòng


Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Ánh trăng mông lung chìm nổi giữa không gian nội thất mờ tối, Ôn Duệ Quân vây Thương Hành vào góc tường, hai người đối diện nhau, mặt nghiêng nửa sáng nửa tối dưới ánh trăng ám muội.

Lúc này, mùi gỗ đàn hương trắng bị dòng nước làm loãng hóa thành mùi thơm cực kỳ nhạt nghiêm mật bao quanh Thương Hành.

Đây là hơi thở thuộc về riêng Ôn Duệ Quân, ngày thường yên tĩnh ung dung thản nhiên ngủ đông, giờ đây theo dục vọng thoát khỏi kiềm chế của chủ nhân, chợt giống như sức hấp dẫn cực giàu tính công kích rục rà rục rịch sau khi được gỡ bỏ lệnh cấm, xông khắp mọi nơi tìm kiếm sơ hở của con mồi.

Nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt Ôn Duệ Quân đong đầy vui cười lại phảng phất phong tình đã thích còn ngại ngùng muốn chối.

Chóp mũi anh khẽ cọ chóp mũi Thương Hành, bàn tay nâng mặt hắn, lòng bàn tay nóng rực xoa xoa qua lại giữa hai má và cổ hắn.

"Anh muốn hôn chỗ này... Có được không?" Ôn Duệ Quân bướng bỉnh nhắc lại ý kiến mình trưng cầu, giọng anh dịu dàng, không còn cứng rắn như hai lần trước.

Đôi môi Thương Hành giật giật, không gật đầu cũng không hiện sắc bài xích, chỉ lưỡng lự chau mày.

Nếu đối phương mạnh bạo, hắn có nhiều cách thức để trị anh, mà khi Ôn Duệ Quân cẩn thận từng ly từng tí, trân trọng lặp đi lặp lại hỏi một cái hôn, Thương Hành trái lại rơi vào cảnh hoàn toàn bó tay bất lực.

Ôn Duệ Quân không ngừng thăm dò giới hạn cuối cùng của hắn, dùng động tác tinh tế nhất và giọng nói mềm nhẹ nhất từng chút tăng binh hướng tới tiền phương đã sốt ruột, kiên quyết quấy rầy công chiếm phòng tuyến.

Ngón tay nhẹ nhàng miết qua khóe môi Ôn Duệ Quân, ánh mắt Thương Hành nặng nề theo dõi anh, bên tai toàn là tiếng hít thở ngày một nặng nề hơn.

Hắn chưa từng thấy một người đàn ông có thể đem quân tử đoan chính và ham muốn cám dỗ thuyết minh trên cùng một gương mặt theo cách hoàn mỹ như vậy.

Xao động xa lạ thức tỉnh trong người, lao nhanh trong máu huyết và tế bào, cũng rất lâu rồi hắn chưa lĩnh hội cảm giác kích động đến thế.

Ôn Duệ Quân kiêu ngạo với khí tràng hùng hổ dọa người từng đứng bên cửa sổ kiểu Pháp tại tầng đỉnh tòa tháp Song tử quan sát hắn giờ đây đã cúi đầu trước mặt hắn, lẳng lặng nhân nhượng, trăm phương ngàn kế dụ dỗ, mạnh mẽ xông vào thế giới của hắn.

Cường thế không đáng sợ, mê hoặc cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cường thế bọc lấy tôn trọng, mê hoặc bóc ra là chân thành.

Dù cho thần tiên tâm như bàn thạch cũng phải vì đó mà nhớ trần tục.

Ôn Duệ Quân dính sát vào làm hơi thở nóng bỏng nhào tới khóe môi hắn: "Thương Hành... sếp Thương... cậu Thương...."

Kêu gọi nhẹ như nỉ non, trầm thấp lại khàn khàn, mỗi một âm tiết đều giống như vuốt mèo cào ở trong lòng.

Khoảnh khắc nghe đến xưng hô thứ ba, lý trí căng như dây đàn của Thương Hành rốt cuộc bị Ôn Duệ Quân chăm chỉ không ngừng cố chấp gảy cho đứt đoạn!

Hắn buông tay đang giữ cằm người đàn ông.

Ánh mắt Ôn Duệ Quân khẽ biến, tâm trạng chìm xuống, nhưng không chịu hết hy vọng mà vẫn ôm hắn, mặc kệ có là ôm ấp cơn gió mà dù phí công cũng chẳng bắt được.

Khi anh gần như cho rằng mình lại bị từ chối, cái tay kia ra sức khống chế sau gáy anh!

Một tay Thương Hành ôm eo người đàn ông, không phân trần gì mà kéo về hướng mình.

Thời không của thế giới như đình đốn trong nháy mắt, kế tiếp hoàn toàn bị vòng xoáy nuốt chửng.

Ánh mắt Thương Hành đen thẳm, hô hấp bị kiềm nén.

Hơi thở triệt để rối loạn trong góc phòng chật hẹp mờ tối như cài răng lược, khó phân là anh hay là tôi.

Kỹ thuật hôn của Thương Hành không tốt, cũng không như Ôn Duệ Quân trời sinh thông minh cùng phong độ, nụ hôn của hắn là răng môi chém giết, là cướp đoạt mang theo thú tính.

Không có da diết triền miên, không có ý tỉ mỉ lấy lòng. Chỉ có chinh phục và bị chinh phục, tận khi một bên đầu hàng chịu thua, hoặc là cứ thế cùng nhau đến chỗ chết.

Tiếng hút thở ồ ồ và trao đổi nước bọt giữa đêm khuya an tĩnh đặc biệt khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Ngón tay Thương Hành luồn vào mái tóc người đàn ông, chân tóc còn vương hơi nước chưa khô, nhưng cảm giác mát mẻ này cũng vô phương giảm bớt cái nóng như thiêu trong lòng bàn tay.

"Thương Hành..."

Ôn Duệ Quân bị ép ngửa đầu, cổ họng khô cạn nhả ra một làn hơi nóng hổi, lại bị Thương Hành chận trở về trong miệng.

Hai người điên cuồng hôn môi ở góc tường, bóng dáng quấn quít bị ánh trăng chiếu lên vách, tựa đôi uyên ương giao cổ.

Hai tay Ôn Duệ Quân vững vàng khóa người vào trong ngực, một tay leo lên cổ Thương Hành, lồng ngực dán vào nhau chặt chẽ, lỗ chân lông giãn nở, không tiếng động mà kêu gào đòi hỏi nhiều hơn nữa, hận không thể mọc rễ nảy mầm trên người đối phương.

Mỗi một nơi được lòng bàn tay kia dạo qua đều như nổi lửa, da đầu và lưng Ôn Duệ Quân bị khát khao nồng nàn hơ đến ngứa ran, trong màn đêm không trông rõ đồ vật trước mặt, anh chỉ có thể khép chặt mắt, khàn khàn giọng gọi tên Thương Hành.

Hai người ôm chặt thành một khối, thân thể buộc chặt như trường cung kéo căng, đầu dây thần kinh tại nơi răng và môi ẩm ướt cuồng hoan, cảm giác tê dại giống như bị điện giật dần dần lan tràn tới xương sống.

Bọn họ mất thăng bằng nghiêng ngả lảo đảo, đụng lệch cái tủ và đèn bàn, cuối cùng chẳng rõ ai vấp ai, song song ngã vào ghế sô pha bằng da mềm mại.

Thương Hành chống trên người anh, cánh tay hơi kéo dài khoảng cách.

Bên trong ánh sáng yếu ớt, Ôn Duệ Quân ngã vào ghế sô pha, lông mi khẽ giương, khóe mắt ngậm tia sáng u ám, nhẹ thở gấp nhìn hắn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, áo sơ mi trắng hoàn toàn nhàu loạn đổ ở đầu vai.

Ngón tay anh khẽ vuốt qua đôi môi bị cắn nát, một giọt máu ứa ra khiến bờ môi càng thêm đỏ tươi.

Anh rít một hơi, khoang ngực run run cười trầm thấp nặng nề thành tiếng: "Sếp Thương xuống tay cũng độc ác quá, à, không, là xuống miệng."

Thương Hành chìa tay kéo lại cổ áo cho anh, không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ tới dáng dấp người đàn ông này cẩn thận tỉ mỉ thắt ca-ra-vát ban ngày, ánh mắt lắng sâu, nghiêng đầu ngửa cằm lên, bày ra cái cổ đầy dấu hôn ngổn ngang về phía anh: "Anh Ôn mới đúng là mặt người dạ thú, xem chuyện tốt anh làm đi."

Ôn Duệ Quân theo tầm mắt của hắn nhìn xuống rồi nhướng mày: "Có tinh thần như vậy, hình như sếp Thương còn rất thích chuyện tốt anh làm."

Thương Hành cười nhẹ một tiếng, cũng không phủ nhận, khi đối phương lần nữa bò lên vai hắn thì bóp bóp xương tay anh, ngoảnh mặt về đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bĩu môi: "Anh Ôn, hai giờ sáng rồi."

Giọng Ôn Duệ Quân tối tăm, đầu ngón tay xẹt qua gò má hắn: "Anh có thể không lên công ty."

Thương Hành mím môi: "Nhưng tôi muốn đi, dưới tay anh có cả nhóm quản lý cấp cao để anh điều động, tôi thì không."

Ôn Duệ Quân nhìn hắn thật sâu chốc lát, nắm cổ tay kéo hắn dậy khỏi sô pha, nhẹ nhàng đẩy hắn: "Đi tắm...."

***

Phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước, âm thanh thấp thoáng bị tiếng nước tí tách lọc bỏ, phản xạ trên gạch men sứ màu trắng ấm.

Tấm gương lớn bị tầng hơi nước mỏng manh bịt kín, chiếu ra hai bóng người mờ mờ ảo ảo.

Một lúc lâu sau, tiếng nước dần dừng lại.

Thương Hành và Ôn Duệ Quân khoác áo ngủ một trước một sau ra khỏi nhà tắm, Thương Hành lười biếng đánh ngáp, hất rơi dép lê, hoàn toàn quên sạch bản thân từng nói muốn ngủ trên sô pha, nhanh chóng chui vào chăn.

Một cái khăn lông khô từ nơi xa xôi bỗng bay tới, đáp lên cái đầu sắp ngã xuống tới nơi, mép giường hơi lún xuống, Ôn Duệ Quân ngồi ở đầu giường, ôm vai hắn, cách khăn mặt xoa nắn trên gáy Thương Hành.

"Dậy, tóc tai còn chưa lau khô."

Thương Hành nhắm hai mắt, ừ một tiếng bằng giọng mũi, hỏi: "Anh thì sao?"

"Anh sấy rồi."

Chốc lát, Thương Hành đẩy khăn đi, giật nhẹ vạt áo sơ mi của Ôn Duệ Quân, nhích ra nửa bên giường: "Mau ngủ đi."

Ôn Duệ Quân cúi đầu nở nụ cười, bò lên giường, an an ổn ổn nằm bên người Thương Hành, cách một bàn tay là có thể chạm đến.

Trước mắt là màn đêm đen kịt, Thương Hành mới vừa rồi cực kỳ mệt mỏi, giờ khắc này nhưng lại vô cớ không còn buồn ngủ, hắn xoay đầu, trông về phía Ôn Duệ Quân cạnh bên.

Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, đúng lúc hắt xiên trên mặt Ôn Duệ Quân, lờ mờ chiếu sáng sống mũi cao và bờ viền hàm dưới rõ ràng, Thương Hành nhìn anh không chớp mắt, bỗng dưng khẽ cười một tiếng.

"Em cười cái gì? Không phải mệt nhọc sao? Chưa ngủ nữa?" Giọng nói trầm thấp của Ôn Duệ Quân vang trong phòng ngủ tĩnh lặng.

Anh không mở mắt, hai tay khoát trên bụng, vẫn duy trì tư thế ngủ trang trọng đúng mực giống như mục sư.

Thương Hành nhếch miệng: "Cười anh đoan chính, cười anh đang phát sáng."

Ôn Duệ Quân nghiêng mặt sang bên nhìn hắn, tựa như ngộ ra, sau đó xê dịch lại gần hắn, ánh trăng nhất thời sai lệch vị trí, hai người vai kề vai trong bóng tối.

"Ôn Duệ Quân, em có chuyện muốn hỏi anh." Thương Hành chợt lên tiếng.

"Chuyện gì?"

Thương Hành hơi kinh ngạc: "Em còn tưởng anh tính trả lời rằng ngủ không nói chứ."

Ôn Duệ Quân cười trầm thấp, cánh tay thò khỏi chăn, lần tìm đến tay Thương Hành: "So với cái này, anh thích nói chuyện với em hơn."

Thương Hành im lặng cười cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn anh: "Anh biết gần đây em và Cố Lẫm chuẩn bị đầu tư dự án <Linh Sơn> đúng không."

Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Biết."

Thương Hành: "Dự án còn trong giai đoạn bảo mật, tới bước ký kết thì bị nhà sản xuất lật lọng, hiện giờ đã về tay Phương Dương, tâm sức của em và Cố Lẫm trước đó trôi hết theo dòng nước."

Ôn Duệ Quân trầm mặc chốc lát rồi hỏi: "Em định hỏi có phải là anh để lộ không à?"

Thương Hành nín thinh biểu đạt ngầm thừa nhận.

Ôn Duệ Quân xiết chặt tay hắn, thở dài nhàn nhạt: "Dù cho em hỏi trước cũng tốt, sao nhất định phải đợi sau khi chúng ta thân mật? Em không hề nghĩ em ngờ vực sẽ khiến anh tổn thương sao?"

Thương Hành hơi căng thẳng trong lòng, ánh mắt xuyên qua bóng tối giữa cả hai, nhìn người đàn ông bên mình.

Tuy hồi nãy trong phòng tắm không làm đến bước cuối cùng, càng chưa thể nói là người yêu chân chính, nhưng hai người cũng không còn là đối tác đơn thuần, hơn nữa, giờ đây họ còn nằm trên cùng một cái giường.

Cũng chính vì như thế, bất kể ra sao Thương Hành cũng nhất định phải nhổ cây dằm này.

Sau hồi yên ắng, Ôn Duệ Quân chậm rãi mở miệng: "Còn nhớ hay không lúc em mới ra mắt ở Giải Trí Hoài Mộng, có người tung tin đồn xấu về em trên mạng."

Thương Hành nhăn lại mi tâm: "Nhớ, như thế nào?"

Ôn Duệ Quân: "Thực tế lần đó là một giám đốc dưới quyền anh có ý định đổ thêm dầu vào lửa, mục đích chính là muốn hạ gục đối thủ cạnh tranh. Sau đó, anh ta bị anh sa thải."

Thương Hành: "Tại sao? Trên thương trường anh lừa tôi gạt cũng bình thường, chỉ cần lợi ích đủ nhiều, chút thủ đoạn này đâu tính là gì."

"Em thật hào phóng." Ôn Duệ Quân hừ nhẹ một tiếng, "Nó có thể là cái lợi trong ngắn hạn, nhưng lại đi ngược với bố trí lâu dài của anh, anh muốn tạo ra sản nghiệp giải trí có năng lực cốt lõi thực sự, anh hướng đến là đường dài, là tương lai. Cho nên, anh không cần anh ta."

Thương Hành lờ mờ hiểu được ẩn ý trong lời của anh, suy nghĩ một chút, trong lòng bỗng dưng thoải mái: "Anh...."

Ôn Duệ Quân than nhẹ một tiếng: "Cố Lẫm có thể là cái gai trong mắt anh nhất thời muốn nhổ, mà...."

"Em mới là tương lai anh mong."

Mang tai Thương Hành nóng lên, không nhịn được chống khuỷu tay thoáng nhổm dậy, cúi đầu nhìn anh, Ôn Duệ Quân kéo tay hắn, ôm người vào ngực: "Bây giờ, em an tâm chưa?"

Thương Hành không nhúc nhích, dần thả lỏng thân thể, thấp giọng nói: "Ôn Duệ Quân, em không có hoài nghi anh."

Ôn Duệ Quân từ từ khép hai mắt, ghì chặt tay, ừ một tiếng bằng giọng mũi: "Em biết là tốt rồi."

Thương Hành: "Chỉ có điều em sẽ không bỏ qua cho Phương Dương."

Ôn Duệ Quân cười một tiếng: "Mau nói em như vậy vì anh, anh lập tức tha thứ chuyện em tổn thương anh tối nay."

Thương Hành cố nén cười, cũng không vạch trần.

Ôn Duệ Quân chạm vào hàng mi đương chớp chớp của Thương Hành: "Còn chưa chịu ngủ, chẳng lẽ đang đợi anh hát khúc ru ca dỗ em ngủ à?"

Thương Hành nhắm mắt lại, khóe miệng hơi vểnh lên: "Đó là dỗ em trai em gái anh, hát cái khác đi."

Ôn Duệ Quân thở dài bất lực, đôi môi kề sát tai hắn: "Em nhiêu tuổi? Mau ngủ đi..."

Cơn buồn ngủ như thủy triều, trong lúc mơ màng vào giấc, Thương Hành láng máng nghe thấy có thanh âm bồng bềnh từ chốn xa xôi: "Ôm xuân vào tận đáy lòng, núi xanh cũng tiến vào lòng tôi chăng. . . . . ."

Núi kia nay đã vào lòng, người cũng vào giấc mộng của tôi.

*Ôm xuân vào tận đáy lòng, núi xanh cũng tiến vào lòng tôi chăng - Lãm tương xuân thâm xử, thanh sơn nhập ngã hoài - 揽将春深处, 青山入我怀 : Văn kém chữ nghèo không thể tự mình edit cho hay được nên đã nhờ người đẹp Yến Phi Ly đã dịch giùm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top