57 - Hôn sâu

Cái hôn sâu say đắm như muốn hút đi linh hồn người ta

Những tia sáng hoàng hôn cuối cùng lúc sẩm tối quyến luyến nấn ná nơi chân trời chưa muốn nhường chỗ cho màn đêm.

Ôn Duệ Quân nhìn Dung Trí thật lâu, người sau vẫn duy trì nụ cười mỉm bất biến.

Đã một thời gian dài anh luôn xác định Cố Lẫm là kình địch số một trên thương trường lẫn tình trường, không ngờ kẻ trước nay trầm mặc theo bên cạnh Thương Hành mới đúng là thứ nọc người bằng mười nọc rắn.

"Hình như anh có rất nhiều mánh khóe chỉ chuyên dành để giở sau lưng. Như vậy có ý nghĩa không?"

Dung Trí khom người, gương mặt ngược sáng trong cảnh trời chập choạng, chiếc bóng màu đen kịt thật dài phản chiếu trên cửa xe.

"Không thử sao biết không có ý nghĩa?"

Ôn Duệ Quân từ tốn nở nụ cười, ung dung thong thả nói: "Dường như luật sư Dung không tự tin với sức hấp dẫn của bản thân cho lắm."

Dung Trí cười khiêm tốn: "Xác thực không bì kịp với sếp Ôn, ngoắc ngoắc tay là có trai xinh gái đẹp tha hồ cho anh chọn lựa."

Ôn Duệ Quân làm như không nghe thấy sự châm chọc ẩn giấu trong câu trả lời của anh mà chỉ hỏi: "Tâm tư của anh Thương Hành biết không?"

Dung Trí mím mím môi: "Đây là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan đến ngài."

Ôn Duệ Quân gật đầu, nói bằng vẻ thấu hiểu: "Bị từ chối chứ gì. Chứ không thì, anh ở bên cậu ấy khá lâu rồi, nghe nói còn là hàng xóm, nhưng trước sau vẫn không dám bước khỏi vùng tình bạn thì kết quả thế nào cũng dễ đoán mà."

Chỗ bị giấu kín dưới đáy lòng như bị đuôi bò cạp chích trúng, Dung Trí thu hết nét cười, thuận tay phủi bụi vốn không tồn tại trên cửa tay áo, nhàn nhạt đáp: "Sếp Ôn nghĩ rằng chút lời chua cay đó có thể khiến tôi tức giận? Đừng uổng phí công sức như vậy. Ác ngôn ngày trước tôi nghe còn tệ hơn lời này gấp trăm lần. Đôi ba câu của anh tính là gì chứ."

Ôn Duệ Quân nheo mắt, nhạy bén bắt được sơ hở: "Nếu tôi nhớ không lầm thì gia cảnh luật sư Dung khá giả, ba anh còn là ông trùm bất động sản nổi tiếng, được chăm lo săn sóc vô cùng tốt, mà nghe anh nói sao cứ như từng phải trải qua ngày tháng cực khổ gian nan vậy."

Dung Trí trầm mặc chốc lát, ngượng ngùng cười cười: "Làm sếp Ôn chê cười rồi, chẳng qua là chút trắc trở khi còn nhỏ thôi."

Anh nhìn phía sau rồi quay đầu lại nói: "Anh Ôn nhất định phải tiếp tục chờ sao? Biết đâu chừng một hồi thấy họ đi ra sẽ càng đau lòng hơn đấy."

Ôn Duệ Quân bình tĩnh đáp: "Không can hệ chi tới anh."

***

Tòa nhà Giải Trí Hoài Mộng.

"Sếp Phương." Thư ký gõ rồi mở cửa văn phòng tổng giám đốc, "Có người họ Thương nọ xưng là trưởng bối của anh, nói muốn gặp anh. Anh xem..."

Phương Dương ngồi sau bàn làm việc ngẩng phắt lên, che lại ống nghe điện thoại, hung ác trừng cô: "Trưởng bối cái gì? Đuổi tên vô lại đó ra ngoài cho tôi!"

Thư ký sợ hết hồn: "A, dạ, dạ."

"Khoan đã!" Huyệt thái dương Phương Dương nhảy lên thình thịch, trước mắt nhá nhem, "Để ông ta vào."

Thư ký lấy làm khó hiểu, gật đầu trong hoang mang: "Dạ rồi."

Phương Dương nói mấy câu cuối rồi ngắt cuộc gọi, ngả ngửa vào trong ghế dựa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt đầy vẻ mệt mỏi và mờ mịt, đầu óc choáng váng.

Cậu không tiếc bỏ ra số tiền lớn hòng tước đoạt dự án <Linh Sơn> trên tay Thương Hành, mặc dù khinh thường Thương Hành đủ đường, nhưng vô số lần hắn phất lên trong năm qua đã chứng minh hắn có mắt nhìn tốt lẫn năng lực biến đá thành vàng.

Tương phản với nó chính là, một năm này Hoài Mộng gần như tụt dốc không phanh, dự án sinh lời trong tay đã sắp bị rút sạch máu, mỗi chuyện lấp khoảng trống tài chính cũng khiến cậu hao tâm tổn trí rất nhiều

Cái lỗ thủng này lại bắt nguồn từ một tên vô liêm sỉ họ Thương khác.

Người đàn ông trung niên chẳng thèm gõ cửa mà dửng dưng vào luôn, vẻ mặt gian giảo, xoa xoa tay dò xét xung quanh, thiếu chút nữa đã rờ mấy món đồ trên kệ, nhưng đáng tiếc vật phẩm lớn quá không tiện cuỗm đi: "Con trai nè, chỗ này của con không tệ đó."

"Câm mồm! Ai cho ông gọi tôi như vậy?" Phương Dương giận không nhịn nổi, sốt sắng ngó ngoài cửa, xác định không có ai mới đóng cửa lại, "Ông đến đây làm gì? Không phải đã bảo các người rời khỏi thành phố sao?"

Cha nuôi cười khà khà không ngừng: "Aizzz, con chưa biết rồi, số tiền lần trước con cho không đủ, em trai con sắp thi đại học, mẹ con cần con nghĩ cách giùm, không được Thanh Hoa Bắc Đại thì tốt xấu gì cũng cấp tiền để thằng bé xuất ngoại đi? Con nói xem được không?"

Phương Dương giận dữ cười: "Không có tiền. Cút cho tôi!"

Cha nuôi sầm mặt: "Nói chuyện với ba con kiểu gì vậy! Ba nghe đồn vợ chồng họ Phương về nước rồi, con mà không hiếu thuận như vầy, thôi thì bọn ta tới cửa hỏi xem nhà họ Phương dạy dỗ con cái thế nào!"

"Ông dám!" Sắc mặt Phương Dương tái xanh như tàu lá chuối, nghiến răng khiến hai gò má căng cứng khẽ co giật, nắm đấm cộm khớp xương trắng bệch bấu chặt mép bàn.

Loại người như ông ta... Phải chi ông ta chết!

Phương Dương khép mắt lại, trong lòng cuộn dâng vô số ý nghĩ ác độc, cuối cùng cũng không nói gì, đoạn đánh một cú điện thoại cho thư ký, cúp máy rồi thì lạnh lùng lên tiếng: "Tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của ông. Sau này không cho phép ông tái xuất hiện ở đây nữa."

Cha nuôi thu hoạch như mong muốn, hí ha hí hửng ngâm nga rời đi.

Thư ký cẩn thận từng ly từng tí bưng cà phê bước lại, kinh hồn bạt vía nhìn vẻ mặt tối tăm của Phương Dương: "Sếp Phương, về phần tài chính của chúng ta, vốn lưu động không còn nhiều lắm, nếu tiếp tục... Khả năng sẽ có khoản lỗ."

Đôi môi Phương Dương run lên, híp mắt đáp: "Tạm dừng mấy dự án khác, tiết kiệm chi phí, chỉ cần <Linh Sơn> thành công như dự đoán, chúng ta có thể bịt mọi lỗ hổng đang thiếu hụt. Công ty Chúng Sinh và tập đoàn nhà họ Cố có hành động gì không?"

Thư ký lắc đầu: "Chưa nhận được tin tức ạ."

Phương Dương giễu cợt: "Cũng phải thôi, Thương Hành chỉ có ngậm bồ hòn làm ngọt, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống mà thôi."

***

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên từ các gian trong nhà hàng sau khi nghệ sĩ dương cầm diễn tấu xong khúc "Serenade" (Khúc nhạc chiều).

Thương Hành thôi không nhìn dàn nhạc, quay đầu đối diện với tầm mắt chuyên chú của Lâm Dư Tình, anh nghiêng đầu, một tay chống má, tươi cười biếng nhác: "Cuối cùng cũng không còn bóng đèn nữa."

Thương Hành bật cười: "Anh bất mãn Dung Trí dữ vậy sao?"

"Anh cũng không thích anh ta, đặc biệt là ánh mắt anh ta nhìn em." Lâm Dư Tình nhíu mày, "Anh nghe nói em còn ở ngang nhà anh ta, mà bây giờ em đâu thiếu tiền, vẫn nên đổi căn hộ khác đi, chi bằng qua chỗ anh, đều là biệt thự biệt lập, tính riêng tư và an ninh đều thuộc hạng đầu."

Thương Hành lắc đầu: "Nhà cửa là chuyện nhỏ, thời gian em ở lại công ty còn nhiều hơn về trọ, mà nói sau đi, hôm nay em đến ngoại trừ thăm anh, còn có việc cần thương lượng với anh."

Lâm Dư Tình giơ ngón trỏ ra điểm chóp mũi hắn, cười khẽ: "Anh biết em xa anh không nổi mà, có phải lại muốn tìm anh làm phim? Ây... Tuy rằng trước mắt còn trong giai đoạn bình phục hậu phẫu thuật, nhưng nếu là kịch bản do em chọn thì anh đành cố hết sức thử chút xem sao. Thế nào? Rất cảm động phải không, rất muốn lao vào vòng tay anh phải không?"

Thương Hành vuốt ve móng vuốt của anh, ha ha cười giả trân: "Thầy Lâm lấy lại gương mặt như ngọc như họa rồi thì để dành đó tự mình soi gương đi. Em nói chính sự với anh đấy. Chớ lắm lời."

"Aizzz." Lâm Dư Tình thở dài, than thở nửa thật nửa đùa, "Lần trước không cho anh chiếm miếng ngon ngọt trong tiệc đóng máy đã đành, giờ tới mấy lời khơi khơi cũng không để anh nói chút? Em hẹp hòi quá hà."

Thương Hành ho nhẹ, phớt lờ chuyện phát sinh tại đêm tiệc mừng công, hắng giọng rồi dăm ba câu thuật lại vụ Phương Dương hay tin mình và Cố Lẫm đầu tư bộ điện ảnh <Linh Sơn>, ác ý nẫng tay trên dự án, nhà sản xuất phim và đạo diễn cố ý đòi phần lợi nhiều làm cớ lật lọng.

Lâm Dư Tình càng nghe càng chau mi: "Cái tên này sao cứ khăng khăng nhằm vào em? Não bị tật hả?"

Thương Hành đang uống trà, nghe thế suýt nữa cười sặc nước vào khí quản, âu sầu một bụng: "Vị anh hùng này, anh cũng thấy vậy đúng không? Chuyện này em nghĩ mãi chẳng ra, theo lý mà nói bây giờ em và Phương Dương không có xung đột lợi ích mới đúng. Chả nhẽ cậu ta vẫn hận tình địch giả như em dữ vậy sao?"

Lâm Dư Tình chua xót nói: "Phải như biết sớm có hôm nay, lúc đó em chịu anh bao nuôi đi cho rồi."

Anh nhìn biểu cảm trên mặt Thương Hành biến đổi thật nhỏ, cười tủm tỉm đảm bảo với hắn: "Đương nhiên, được sếp Thương bao nuôi thì anh cũng đồng ý."

Thương Hành chẳng đanh mặt nổi, bị anh chọc cười: "Thầy Lâm, Lâm đại ảnh đế, em không muốn bị người hâm mộ cuồng nhiệt nhà anh nhổ nước bọt cho chết đuối đâu."

Lâm Dư Tình ngắm hắn một lúc lâu, tự dưng thu lại tươi cười: "Vậy nếu giữa người hâm mộ và em, anh chọn em, em sẽ suy xét anh sao?"

Thương Hành chợt khựng tay bưng trà, nhẹ nhàng hít một hơi, hắn lắc đầu: "Có lẽ em sẽ cảm động, nhưng đó chỉ là nhất thời, anh cần gì vì một chút nhất thời mà buông bỏ thứ thật sự thuộc về anh lâu dài?"

Lâm Dư Tình lặng thinh, cúi đầu cầm muỗng khuấy cà phê, giây lát sau lại giống như người ngoài cuộc mà đeo lên nụ cười lười nhác: "Thôi nghỉ nhắc chuyện này, nói chính sự đi, em định đối phó Phương Dương thế nào?"

Thương Hành nhìn thẳng vào mắt anh thật kỹ càng, hốc mắt Lâm Dư Tình khá sâu, đôi mắt cười trời sinh tạo nên sức hút riêng biệt, đồng thời tính mê hoặc cũng càng cao, khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc thực sự được giấu sâu trong đó.

Hắn than nhẹ từ tận đáy lòng, sửa sang lại tâm tư, rồi trả lời: "Em muốn hỏi anh, trong số những người tiếng tăm vang dội trong giới, có ai có bí mật kỳ quái hoặc hành động xấu nghiêm trọng không?"

Lâm Dư Tình trừng hắn, ngó hắn đầy ngờ vực: "Em hỏi cái này làm chi?"

Không chờ Thương Hành đáp, anh lập tức trợn tròn mắt, bất mãn gõ bàn: "Này, em bỏ qua không thèm một ảnh đế ai gặp cũng mê như anh, rồi đi tìm kẻ lập dị? Em thích dạng kỳ cục nào thì nói thẳng, giờ anh đi học vẫn ra nghề kịp."

Thương Hành bất đắc dĩ mím thẳng vành môi, ngoắc ngoắc ngón tay với anh: "Đưa lỗ tai lại đây."

Lâm Dư Tình giả vờ xoay xoay rồi cười xấu xa: "Lẽ nào em thích phong cách kia?"

"..." Thương Hành lành lạnh phán, "Vứt sạch mớ phế liệu trong đầu anh ngay."

"Nhàm chán." Lâm Dư Tình bĩu bĩu môi, bất lực kề tai tới gần.

Thương Hành nhỏ giọng kể kế hoạch của mình một cách đơn giản, Lâm Dư Tình nghe mà trợn mắt há mồm, trỏ vào mũi hắn, lắp ba lắp bắp nửa buổi quên cả cách nói chuyện.

"Em... Chiêu này nham hiểm quá rồi! Cũng mệt cho em nghĩ ra được!" Lâm Dư Tình nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. "Thương Hành, tim em màu đen đúng không?"

Thương Hành mới ăn một con tôm mập mạp đã bóc vỏ, lấy khăn lông ướt chậm rãi lau tay, ngón tay xinh đẹp được khăn lông ẩm gột hết dầu mỡ đọng bên trên, sạch sành sanh vươn tới trước mặt đối phương, nụ cười như gió xuân hiu hiu: "Nhưng em tay trắng á."

Lâm Dư Tình định nắm lấy, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh né.

"Mà em chắc chắn đối phương sẽ trúng bẫy của em sao?"

Thương Hành khẽ mỉm cười, duỗi tay vén tóc ở gò má anh ra sau tai, làm chỗ màu da nhợt nhạt nơi ấy lộ ra ngoài: "Vậy xin nhờ thầy Lâm bị 'hủy dung' thêm một đoạn thời gian nữa nhé, đừng lành nhanh quá."

***

Vầng trăng như chiếc lưỡi liềm đã treo lên ở chân trời màu lam đậm khi hắn ra khỏi nhà hàng.

Vừa nãy Dung Trí chào hỏi và về trước rồi. Thương Hành không để ý lắm, vẫn cùng Lâm Dư Tình chuyện trò về bước tiếp theo trong kế hoạch.

Lâm Dư Tình không yên lòng gật đầu, lúc tầm mắt xẹt qua hàng rào tre chỗ đầu hẻm thì bỗng khựng lại ——-

Có chiếc Bentley đen khiêm nhường đang đậu ở đó, người đàn ông cao gầy mặc áo khoác màu xám chì đương dựa vào cửa xe, kẽ tay kẹp đốm lửa đỏ sậm nho nhỏ đang lấp lóe giữa đêm tối mờ ảo.

"Thương Hành." Anh cúi đầu nháy mắt với Thương Hành, "Anh giúp em ân tình lớn như vậy, có phải em nên cảm ơn anh một phen?"

Thương Hành gật đầu cười trả lời: "Thầy Lâm muốn em cảm ơn anh thế nào đây?"

Lâm Dư Tình nhìn lướt qua bả vai hắn, âm thầm đối mắt cùng người đàn ông cách đó không xa, nghênh nghênh cằm với anh như thể khiêu khích, áp sát tai Thương Hành, kéo dài âm điệu: "Nếu muốn cảm tạ anh, chi bằng cho anh —– hôn một cái!"

Âm tiết cuối cùng bị ngậm lại trong miệng, Lâm Dư Tình thừa dịp Thương Hành chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp mổ tới gò má hắn!

Thương Hành phản xạ có điều kiện quay đi, không ngờ vẫn bị đôi môi ấm áp của đối phương cọ trúng khóe mắt.

Hắn im lặng ngó dáng dấp Lâm Dư Tình vui vẻ cười to bởi thực hiện được trò xấu, vươn tay lau đi xúc cảm còn vương lại ở khóe mắt, chẳng nói chẳng rằng lùi về sau non nửa bước, bất lực hỏi: "Thầy Lâm, anh mấy tuổi? Đừng có ấu trĩ vậy được không?"

"Em thấy bị thiệt thòi hả?" Lâm Dư Tình giơ một bên má đến gần, "Vậy anh cho em hôn trả hàng nè?"

Thương Hành xoay người bỏ đi.

Ai ngờ mới quay đầu hắn đã sa vào cặp mắt như đầm nước sâu của Ôn Duệ Quân.

Rất khó để hình dung biểu cảm trên mặt Ôn Duệ Quân trong tích tắc ấy, tựa đá ngầm lành lặn suốt bao đời bỗng bị dao cắt ra vết nứt, không còn vẻ bất khả xâm phạm nữa.

Bước chân Thương Hành tự dưng sựng ở đó, chỗ giữa hai đầu lông mày từng chút đùn lên.

Rất nhiều tàn thuốc vương vãi bên chân Ôn Duệ Quân, không biết anh đã chờ ở đây tự khi nào, kẽ tay còn kẹp một điếu đang cháy, lóe thành hai điểm đỏ thẫm chập chờn vô định phản chiếu trên đôi con ngươi tối om kia.

"Anh Ôn, sao anh ở chỗ này?"

Ôn Duệ Quân nheo mắt ngó hắn: "'Bận' xong rồi?"

Thương Hành vốn định lớn tiếng hùng hổ hỏi về chuyện rò rỉ thông tin, song bất ngờ bị câu hỏi đẫm cảm xúc chua chát của Ôn Duệ Quân chặn họng.

Thương Hành chưa kịp lên tiếng, Ôn Duệ Quân đã chất vấn dồn dập: "Gấp gáp tới độ không chờ đợi nổi phải hôn nhau ngay ngoài đường, bước sau có phải muốn đưa về nhà 'bận' tiếp?"

Thần sắc anh bình tĩnh, ngữ điệu ôn hòa, tâm tình bị cật lực đè nén nhưng vẫn giấu đầu lòi đuôi bằng mái tóc ngổn ngang, đôi môi mỏng bặm chặt, quai hàm bạnh căng cùng với mùi thuốc lá lửng lơ trong gió.

Thương Hành khẽ cau mày: "Không phải như anh nghĩ. Đó chỉ là bất ngờ... Thôi, hình như tâm trạng anh Ôn tối nay hơi kém, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp."

Cổ tay chợt găng, một luồng lực không thể kháng cự đột ngột kéo lấy Thương Hành, trọng tâm ngửa ra sau, tức khắc lưng bị áp lên cửa sổ xe lạnh lẽo, bóng dáng cao to ập đến chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn!

"Ôn ơ ——"

Ngay giờ khắc này, giữa cơn gió rét thổi tới run người, có đôi môi mềm mại hung hãn đè lên một đôi môi khác, gấp như ăn cướp mút lấy đối phương, điên cuồng cướp đoạt không khí còn sót lại trong khoang miệng, thật là một cái hôn sâu say đắm như muốn hút đi linh hồn người ta.

Sự lạnh lẽo của ngày đông cùng hơi thở nóng rực luân phiên càn quấy trên môi, lồng ngực kề sát không ngừng phập phồng lên xuống, bên tai toàn là tiếng thở dốc ồ ồ loạn nhịp.

Dư vị nicotin vờn quanh chóp mũi, tinh thần như liên tục nhảy qua lại giữa sự tê liệt và kích thích.

Ôn Duệ Quân nhắm mắt si mê phóng túng cả thân tâm vào nụ hôn dài, Thương Hành bị anh đè lên cửa xe thình lình khóa cổ tay anh, anh buộc lòng phải mở mắt, tầm nhìn đảo lộn một chập, giây sau thôi cằm anh đã gõ mạnh lên nóc xe lạnh băng!

Hai tay anh bị hai tay Thương Hành bắt chéo sau lưng, cơ thể bị áp rạp lên cửa xe, Thương Hành cúi người ghé vào tai anh, nhanh chóng bình ổn hô hấp, có thể thấy khóe môi kia hãy còn loáng bóng, đỏ tưng bừng.

"Ôn Duệ Quân." Thương Hành lôi cả họ lẫn tên anh ra mà gọi bằng chất giọng khàn khàn, con ngươi đen sâu, hít thở vẫn còn mấy phần dồn dập, hắn liếm liếm đôi môi bị cắn đỏ, "Ai khiến anh tưởng anh có thể đè tôi? Hả?"

Ôn Duệ Quân kinh ngạc trừng mắt, cũng không giãy dụa, chậm rãi thả lỏng thân thể căng thẳng, lạnh nhạt đáp: "Tối nay tôi uống chút rượu."

"Sau đó thì sao?"

"Thư ký Ngô không ở đó, không có tài xế."

"Cho nên?"

Ôn Duệ Quân mím mím môi, tựa như trên đó còn vương chút hơi ấm thuộc về đối phương: "Tôi muốn tới chỗ cậu."

Thương Hành: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top