4 - Tên háo sắc

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Trai đẹp từ trên trời rớt xuống

Đồng hồ ở đại sảnh khách sạn Bác Sơn điểm quá tám giờ, Thương Hành như một du khách bình thường vác hai túi du lịch to cộm ra khỏi taxi đi qua cửa xoay vào khách sạn.

Hắn mới vừa vào không bao lâu, một chiếc xe bảo mẫu trắng đã chậm rãi ngừng trước cửa chính, người đàn ông cao lớn đeo kính râm và khẩu trang đen bước xuống giữa ánh đèn flash nhấp nháy.

"Lâm Dư Tình kìa!"

Người đàn ông không lấy làm khó chịu khi gặp cánh phóng viên săn ảnh mà chỉ vẫy vẫy tay với ống kính, cười nhẹ nói với mọi người "Cực khổ rồi", sau đó một tay đút túi, nhàn nhã đi vào khách sạn.

Lâm Dư Tình bước vào thang máy lớn dành cho mười sáu người, trợ lý nhấn chọn tầng ba mươi hai rồi đưa cho anh chai nước khoáng: "Thầy Lâm tốt tính với paparazzi ghê."

Lâm Dư Tình tháo khẩu trang và kính râm, từ từ vặn nắp chai uống một ngụm làm ấm giọng: "Mọi người ai cũng bon chen kiếm sống như nhau thôi, chẳng ai dễ dàng hơn ai cả."

Vách gương bốn phía phản chiếu một khuôn mặt anh tuấn hào hoa với tướng lông mày xa mắt, hàng mi dày rậm, bọng mắt duyên dáng cong cong tự nhiên như đang cười, nốt ruồi mỹ nhân thấp thoáng bên khóe mắt trái, mỗi khi cười lên khóe mắt đuôi mày sẽ nồng vẻ đa tình.

Gương mặt có độ nhận diện cao này luôn thường trực một nét cười thấp thoáng làm người ta vô thức cảm thấy thân thiết ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đêm nay là tiệc đóng máy bộ phim mới <Trường tình> của Lâm Dư Tình, một sản phẩm phim tình cảm thương mại nhận được rất nhiều mong đợi sau khi anh rinh danh hiệu song kim ảnh đế vào năm ngoái.

Lâm Dư Tình nổi tiếng là bảng hiệu vàng trong làng giải trí, nhan sắc hơn người kỹ thuật diễn mạnh mẽ, gánh nổi doanh thu phòng vé chịu được cực khổ, chuyên nghiệp chứ không kiêu căng làm giá, tài nguyên dành riêng cho anh nhiều đến mức lựa chọn không xuể.

Khuyết điểm duy nhất là gần như mỗi lần anh đóng phim tình cảm, công chúng đều nghe được ít nhiều tin đồn tình ái khó phân thật giả giữa anh và diễn viên chính hợp tác cùng.

Dần dà, người hâm mộ cũng hết ngạc nhiên khi thấy chúng, bộ phim nào không có chút tai tiếng trái lại còn khiến người ta nghi ngờ liệu đối phương có vấn đề gì chăng.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trợ lý đẩy chiếc kính đen to tướng trên mũi, cười bất đắc dĩ: "Tụi em đòi tiền không có tiền, muốn đẹp không có đẹp mới gọi là bon chen kiếm cơm, còn vị xuất thân từ gia đình nghệ thuật như ngài đây thì chỗ nào giống tụi em?"

"Với cả, đám chó săn tin đó được đằng chân lân đằng đầu, chỉ còn kém theo ngài vào tận buồng vệ sinh để chụp lén, cần gì thái độ dễ chịu như vậy với bọn họ?"

Hâm mộ và khinh thường lẫn lộn trong đôi mắt cô. Lâm Dư Tình nở nụ cười sâu xa: "Nếu không vì chén cơm manh áo, ai lại bằng lòng vứt bỏ lòng tự tôn? Anh cũng có lúc lăn lê bò lết mặt mũi lấm lem, chẳng qua mọi người chưa biết thôi."

Trợ lý nghi hoặc nhìn anh: "Hả? Anh...."

Lâm Dư Tình không nhiều lời, nhấc chiếc kính đen lớn khỏi mặt cô, giúp cô vén tóc mái che khuất tầm mắt, khiến nữ trợ lý chợt quên cả hô hấp.

Anh cười một tiếng trầm thấp, vươn ngón trỏ ra chỉ chỉ vào nữ trợ lý đang mở to hai mắt trong gương: "Thay đổi chút đi, con gái ăn mặc trang điểm tự tin hơn thì nói không chừng hôm nào đấy sẽ được trời cao ưu ái, bắt trúng kịch bản vai chính rồi sao."

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Lâm Dư Tình dẫn trước ra khỏi thang máy, nữ trợ lý sửng sốt hồi lâu mới vội vàng xách túi lớn túi nhỏ chạy theo.

***

Thương Hành lấy một phòng tiêu chuẩn tại khách sạn Bắc Sơn.

Phòng ốc trong khách sạn năm sao tương đối rộng rãi, thảm trải sàn mềm mại màu nâu nhạt, ga giường sạch sẽ, không gian sáng sủa ấm áp, bên ngoài cửa kính sát đất là quang cảnh sông nước lóng lánh dưới ánh trăng và ánh đèn neon rực rỡ.

Nếu đã quyết định chủ động, trước hết phải chỉnh trang bản thân cho tươm tất.

Người ta hay bảo nợ ít thì mình lo, nợ nhiều thì tới lượt chủ nợ phải lo thay mình. Nợ năm mươi triệu là nợ, thêm chút nữa cũng không sao. Dù thế nào hắn cũng không trả hết được trong thời gian ngắn, cùng lắm thì tiền lãi tăng thôi.

Trước khi tới đây, Thương Hành có chủ đích thay một bộ chính trang, đoạn tuyệt với quần jean và áo sơ mi rẻ tiền đã mặc biết bao năm kia.

Công ty giải trí Hoài Mộng bị tập đoàn nhà họ Cố thu mua là sự kiện lớn trong ngành, hội nghị đàm phán theo hình thức nửa mở sẽ được tổ chức tại hội trường phía Đông trên tầng ba mươi hai.

Dáng người cao gầy cân đối được mô tả qua bộ tây trang đen kẻ sọc, cà vạt lụa xám bạc toát lên vẻ trầm tĩnh và khiêm tốn, giày da mới tinh được đánh bóng loáng, Thương Hành phục sức nhẹ nhàng sang trọng dễ dàng trà trộn vào hội trường.

Hắn bước vào bằng tư thái hết sức thản nhiên và nụ cười tao nhã khéo léo khiến bảo an ở cửa không khỏi cảm thấy thật là vô cùng thiếu lịch sự nếu ngăn vị khách quý phong độ dịu dàng như vậy để hỏi thư mời.

Tổng giám đốc tập đoàn họ Cố chưa đến, không khí tại hội trường đã sôi trào.

Hàng ghế cho khách mời được kê chỉnh tề ở trung tâm, hai bên trái phải là bàn tiệc buffet đồ ăn nhẹ và thức uống, anh em phóng viên từ nhiều cơ quan báo đài và người trong ngành chào hỏi rồi chuyện trò vui vẻ với nhau.

Thương Hành bước lại đó, ánh mắt lướt qua các vị khách, mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng ----- người săn tài năng tên Chu Đồng đã ký với nam chính nguyên chủ, một tên háo sắc núp dưới lốt đạo mạo.

Giữa đường cái chấm trúng nam chính xinh đẹp đáng thương, đoán chắc nam chính thiếu tiền nên lời ngon tiếng ngọt lừa hắn ký vào hợp đồng nô lệ với điều khoản cực độ khắt khe, công ty muốn hắn nhận công việc nào thì hắn buộc phải nhận công việc đó, một khi vi phạm hợp đồng, hắn phải bồi thường hơn một triệu.

Tên háo sắc không biết quan hệ giữa Cố Lẫm và nam chính, tìm mọi cách ám chỉ muốn quy tắc ngầm nam chính, tất nhiên là bị từ chối thẳng thừng, sau đó Chu Đồng bừng lửa giận, đầu óc mê muội bỏ thuốc nam chính, mưu đồ quấy rối.

Thế nhưng chuyện đời khó lường, Cố Lẫm từ trên trời giáng xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân vào phút chót rồi trải qua một đêm tuyệt vời với nam chính.

Tên háo sắc bị đánh gần chết, miếng ăn ngon lành tới bên mép lại thành làm lợi không công cho người, xong việc còn cực khổ chịu đòn trả thù từ Cố Lẫm, bị gô cổ vào đồn cảnh sát, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh một chiếc bia đỡ đạn phản diện.

Không lâu sau đó, Thương Hành nhìn chằm chằm vào một góc hội trường, khóa chặt lấy người đàn ông trung niên với đôi mắt lấc láo kia.

Chu Đồng tay trái bưng champagne, tay phải ôm một gương mặt mới diện mạo thanh tú vừa nhìn là biết nghé con trong ngành, tuổi còn trẻ, hơi câu nệ, bị lợi dụng trước mặt nhiều người cũng không dám phản kháng, chỉ miễn cưỡng cười vui nhỏ giọng nịnh hót.

Ánh mắt Thương Hành đanh lại, khóe môi chầm chậm nhếch lên một nụ cười, tìm thấy mi rồi.

Đôi mắt ấy chẳng hề giống như đang chứa nỗi ghê tởm xuất phát từ sự thiện lương và tinh thần bênh vực lẽ phải, ngược lại càng giống thợ săn núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm con mồi sắp bị mình ăn tươi nuốt sống, rút sạch giá trị hơn.

Bên kia, Chu Đồng đêm nay hơi quá chén, lại thêm người đẹp ngoan ngoãn trong ngực, loại người trẻ chưa hiểu sự đời mà háo danh này đúng thật là đối tượng hoàn hảo để tấn công.

Chu Đồng thoải mái tận hưởng, cười đê tiện siết chặt vòng tay, người trong lòng ngực không dám cựa quậy. Lòng bàn tay cảm nhận được da thịt mềm mịn và độ ấm qua lớp sơ mi càng làm gã thích thú vui vẻ hơn, đáng tiếc là ngoại hình chưa đủ nổi bật, nhiều lắm chỉ tính là thanh tú dễ nhìn, chơi một chút là ngấy.

Bỗng Chu Đồng hốt hoảng như bị ánh mắt nóng rực chiếu tướng cho lưng cũng nghe cảm giác kim chích, anh ta cau mày quay đầu, hai con mắt híp thành đường chỉ bỗng chốc trừng lớn -------

Cho dù so với trai xinh gái đẹp trong giới giải trí, ngoại hình của Thương Hành vẫn xứng gọi là xuất sắc.

Hắn tay trái đút túi, thong dong đi về phía Chu Đồng, đường nét trên gương mặt sâu sắc hiển lộ chút khinh bạc không thèm che giấu, cử chỉ không những đậm đà hương vị thanh xuân mà còn chứa sự tự tin và ưu nhã được thời gian mài dũa.

Ngọn đèn pha lê treo trên trần nhà chiếu sáng ngũ quan tinh xảo của hắn, tựa như mạ lên đó lớp hào quang rực rỡ.

Dường như nụ cười của Thương Hành có lực công kích, nháy mắt đã đánh trúng ham muốn trước nay không thể giấu giếm nơi Chu Đồng, anh ta miệng đắng lưỡi khô mà há mồm thở dốc, đây chẳng phải người tình trong mộng mình tha thiết bấy lâu nay hay sao?

Thoáng chốc Thương Hành đã đến trước mặt anh ta, giọng nói không lớn không nhỏ, êm ai vừa phải, ngay cả tư thế vươn tay cũng khéo léo quá thể: "Ngài chính là người đại diện đẳng cấp hàng đầu Giải Trí Hoài Mộng, ông Chu Đồng phải không?"

Chu Đông cảm thấy mình say rồi, nếu không thì ở đâu ra cậu trai đẹp từ trên trời rớt xuống khen mình là người đại diện số một chứ?

Chu Đồng há hốc, gấp không chờ nổi siết tay đối phương, híp mắt nhìn chằm chằm mặt mũi Thương Hành, ngay cả khi người trẻ tuổi bị ôm ban nãy nhân cơ hội chuồn mất anh ta cũng cũng không quan tâm.

"Tôi chính là Chu Đồng, cho hỏi cậu đây là ai?"

Thương Hành nhẹ nhàng rút tay về, cười nhẹ đáp: "Là thế này, tôi tên Thương Hành, tôi vô cùng tin tưởng tương lai tươi sáng ở quý công ty, nay muốn thử bước chân vào giới giải trí mà nghe danh anh Chu nên cố tình tới tự đề cử. Không biết tôi có may mắn được lọt vào mắt xanh của anh Chu hay không?"

Cái gì? Có chuyện tốt giao tận cửa như vậy ư?

Chu Đồng say mèm, cảm giác hưng phấn nóng cháy dâng lên, không ngừng tích tụ: "Đương nhiên, đương nhiên rồi, tư chất này của cậu, đi theo tôi, tôi cam đoan làm cậu nổi đình đám!"

"Nhưng mà," Chu Đồng còn chưa bị sắc đẹp làm hỏng hết đầu óc, "Theo quy định của công ty chúng ta, chỉ có nghệ sĩ ký hợp đồng đặc biệt mới hưởng được càng nhiều tài nguyên, kiếm càng nhiều tiền, nhưng cậu đừng lo, tin tôi là được, tôi chắc chắn lăng xê cậu nổi, hê hê..."

Thương Hành cười tủm tỉm liếc anh ta: "Hợp đồng đặc biệt? Trông tôi giống người thiếu tiền sao?"

"Ấy." Chu Đồng chớp chớp mắt, quan sát hắn từ đầu đến chân, là kẻ lăn lộn trong giới giải trí lâu năm, hiển nhiên không có chuyện anh ta không nhận ra mấy thương hiệu này, Thương Hành rõ ràng khác với lính mới chân ướt chân ráo vừa nãy, Chu Đồng chợt cảm thấy hơi khó xơi.

Thương Hành tỏ vẻ thất vọng: "Nếu chỉ có nhiêu đó, thôi thì quên đi, dù sao tôi cũng chỉ muốn vui chơi một chút, không thích quá nhiều ràng buộc."

"Ấy, khoan, khoan." Chu Đồng vội cản hắn lại, xoa xoa tay, "Thế... cậu đây muốn hợp đồng hạng nào? Chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống, từ từ bàn chuyện nhé."

Thương Hành đang định mở miệng thì hội trường bỗng ồn ào xôn xao.

Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa đám đông, đoàn vệ sĩ áo đen bao quanh một người đàn ông vận tây trang thẳng thớm đang bước vào hội trường, thậm chí giám đốc của Giải Trí Hoài Mộng còn tự mình nghênh đón.

Cố Lẫm đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top