29 - Tề tựu đông đủ

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Hẹn hò á? Được quá đó chứ

Trong phòng bệnh lặng đi một lúc, Thương Hành dùng khăn giấy xì mũi tạo thành âm thanh đặc biệt sống động.

Tầm mắt ngờ vực của Cố Lẫm quét qua quét lại giữa đùi phải của hắn và quyển tiểu thuyết phong cách hàng chợ quái lạ kia: "Chân cậu không gãy?"

Thương Hành vo khăn giấy thành một cục ném chuẩn vào thùng rác, nhíu mày: "Sếp Cố, tôi chỉ đau chân chút thôi. Tốt xấu gì tôi cũng vì anh mà bị thương đấy. Làm gì anh vừa tới đã trù tôi gãy chân?"

Cố Lẫm thoáng chốc nghẹn lời, quay đầu lạnh lùng trừng Ôn Duệ Quân.

Người sau bật cười: "Là tôi suy diễn tung lung. Nhưng mà làm sao chân cậu lại bị cuốn thành như vậy?"

Thương Hành khép quyển sách văn học vỉa hè kia lại, nhún vai: "Tôi cũng không biết. Chỉ là lắm miệng hỏi một câu hai ngày tới có thể vận động được không, bác sĩ lập tức quấn tôi thành cái dạng này."

Làm hại hắn chẳng thể đi đứng bình thường, chỉ đành mượn tiểu thuyết cẩu huyết giết thời gian.

Cố Lẫm mím môi, cắm bó hoa mân côi trong tay vào bình ở tủ đầu giường.

Ôn Duệ Quân híp mắt theo dõi hành động của anh.

Thương Hành hơi buồn cười: "Sếp Cố, nào có ai đem hoa mân côi đi thăm bệnh."

Cố Lẫm khựng tay một chút, anh không mấy am hiểu về những chi tiết kiểu này: "Cậu thích gì? Tôi kêu người đưa tới."

"Sếp Cố, tôi nghĩ so với mấy món đồ không mấy quan trọng thế này, bệnh nhân cần được yên tĩnh nghỉ ngơi hơn." Ôn Duệ Quân đứng cạnh cửa, một tay vịn tay nắm cửa, từ tốn ung dung lên tiếng, chuẩn tư thái đuổi khéo.

Cố Lẫm không để ý tới anh, tự mình loay hoay với nút thắt trên bó hồng, chậm rãi giải thích: "Tối qua tôi vốn định đi cùng cậu, nhưng là tình hình lúc đó hỗn loạn quá, mẹ tôi hoảng sợ cực độ, tôi buộc phải đưa bà về nhà chăm sóc trước."

Nói được nửa câu, Cố Lẫm cảm thấy cố tình phân trần này nọ có vẻ như mình đang quá mức để tâm, bèn ho nhẹ một tiếng chuyển đề tài: "Thương thế của cậu sao rồi?"

Hắn chỉ chỉ cánh tay trái của mình.

Thương Hành: "Bị thương ngoài da mà thôi. Không mấy nghiêm trọng."

Hắn mở to đôi mắt long lanh nhìn Cố Lẫm đầy mong đợi, hy vọng anh cũng có thể bước lên con đường giống như Ôn Duệ Quân. Lần này hắn tuyệt đối không do dự, trơ mắt nhìn túi tiền nho nhỏ bay đi nữa!

Cố Lẫm thở ra một hơi, suy nghĩ chốc lát, do dự nói: "Cậu đừng để bụng những lời của mẹ tôi. Bà ấy vốn có thành kiến với cậu."

Thần sắc của anh nghiêm nghị: "Cho dù bà ấy nói với cậu cái gì, tôi đều không đồng ý."

Thương Hành thất vọng: "...... Chỉ vậy thôi?"

Cố Lẫm sững sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cậu chờ chút."

Anh nhanh chân bước ra ngoài gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, trợ lý A Mạc thở dốc xách mấy giỏ hoa tới. Nào là cẩm chướng, thạch hộc lan, cây mã đề... gần như chất kín phòng bệnh của Thương Hành.

Thương Hành dở khóc dở cười: "Sếp Cố, mấy thứ này...."

Cố Lẫm khẽ cười: "Chắc phải có một cái cậu thích chứ?"

Trợ lý A Mạc phải kéo kéo vạt áo Cố Lẫm, ngượng ngùng mở miệng: "Sếp Cố, sao anh không nói là đưa cho Thương Hành? Mấy loại hoa này thường dùng để tặng người lớn."

Cố Lẫm: "..."

Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên âm thanh cốc cốc.

"Không làm phiền mọi người đâu nhỉ." Dung Trí cầm áo khoác âu phục bằng tay phải, lẳng lặng đứng ở cửa phòng bệnh.

"Luật sư Dung?" Ôn Duệ Quân tinh nghịch nhìn vị khách không mời mà đến, "Sao cậu cũng ở đây?"

"Tôi tới thăm bạn." Dung Trí gật đầu với anh, lướt ngang một lượt từng giỏ hoa Cố Lẫm đưa tới, "Anh Cố, làm phiền anh rồi."

Dung Trí vòng qua giường bệnh, lấy một trái táo từ trong tủ, nhanh chóng gọt cả một dĩa, thậm chí còn thảnh thơi cắt tỉa tạo hình tai thỏ cho mỗi miếng táo rồi đưa tận tay Thương Hành.

Sau đó, anh lấy mấy món đồ dùng thường ngày của Thương Hành ra khỏi túi đeo, lần lượt chất lên tủ đầu giường, động tác lưu loát tự nhiên, nghiễm nhiên như thể mình là chủ nhân nơi này.

Cố Lẫm cố nén nỗi căm tức khó hiểu trong lòng khi thấy hành động của Dung Trí, nóng nảy lên tiếng: "Cả một đám người tập trung trong phòng làm gì? Thương Hành cần yên tĩnh và nghỉ ngơi hơn là mấy thứ đồ này đấy."

Anh dứt lời rồi mới phát giác đây chẳng phải câu Ôn Duệ Quân vừa nói sao?

Cố Lẫm suýt nữa đã tự cắn nát lưỡi mình.

Dung Trí bận rộn xong rồi, đẩy đẩy mắt kính, thong thả bình thản lấy khăn ướt lau hai tay: "Sếp Cố nói phải lắm. Vậy tôi và Thương Hành cũng không tiễn hai vị."

Cố Lẫm: "???"

Ôn Duệ Quân chầm chậm mím thẳng môi, ánh mắt mang hàm ý sâu xa rơi vào giữa Dung Trí và Thương Hành, nhưng chưa vội phản ứng.

Một gian phòng bệnh nho nhỏ, trong nhất thời ai cũng bất động, trợ lý A Mạc co rúm vào góc, cứ cảm thấy mình lạc lõng bơ vỡ giữa bầu không khí ở đây.

"Lộp rộp lộp rộp...." Tiếng Thương Hành cắn táo bỗng vang đến dị thường.

Nuốt hết một ngụm, hắn thở dài bất lực: "Ý tốt của mọi người tôi xin nhận. Bác sĩ nói tôi không cần nằm viện, hôm nay xuất viện được rồi, tôi còn nhiều việc cần làm đây..."

Hiếm thấy ba người cùng đứng chung một mặt trận, trăm miệng đồng thanh: "Không được."

Thương Hành: "..."

"Ấy da, nhộn nhịp dữ vậy?" Lâm Dư Tình đội mũ lưỡi trai đen đeo khẩu trang dựa vào một bên khung cửa, hứng thú nhìn quanh một vòng: "Hình như tôi tới không đúng lúc rồi."

Dưới ánh mắt bất thiện của mọi người, Lâm Dư Tình ung dung đặt xấp tạp chí và đĩa lên tủ, nghiêng người về phía Thương Hành trên xe lăn, ghé sát tai hắn thấp giọng cười: "Anh báo cảnh sát coi như cũng chuẩn nhỉ? Có phải em nên khen thưởng chút không?"

Mặt mày Thương Hành lộ vẻ biết ơn: "Em mời anh ăn cơm. Lần này em trả."

"Ha, hẹn hò á? Được quá đó chứ." Lâm Dư Tình ngồi thẳng dậy, thoáng lên giọng, cười híp mắt giơ tay làm mô phòng dáng gọi điện thoại, "Vậy anh đợi cuộc gọi của em."

Thương Hành: "..."

Lâm Dư Tình dứt lời thì phủi mông đi ngay, để lại Ôn Duệ Quân với ánh mắt vi diệu, Cố Lẫm mặt mày vô cảm và Dung Trí với nụ cười híp mắt rợn người đồng thời hướng tầm mắt về phía Thương Hành.

Ghế xe lăn dưới mông hắn trong chớp mắt dường như mọc đinh, tình huống thật khó xử, giống ngồi bàn chông quá.

Thương Hành mặt không biến sắc mở quyển sách văn học vỉa hè kia, bày ra dáng dấp nghiêm túc nghiên cứu.

Hắn bị gì mà không phát hiện Lâm Dư Tình là tên ác ma chỉ trông quậy cho nước đục hơn cơ chứ!

Cùng lúc đó tại chỗ ngoặc bên ngoài hành lang, Phương Dương vận âu phục giày da đứng trong góc tối nơi ánh dương chẳng chiếu tới, thoáng nhìn phòng bệnh ở xa xa, đoạn xoay người bỏ đi.

***

Vết thương của Thương Hành nhìn thì đáng sợ, song thực tế lại chẳng nghiêm trọng lắm. Tính hắn hiếu động, phải ở trong phòng như phạm nhân ngồi tù quả thực như muốn giết chết hắn.

Bị ép an phận ba ngày, mắt cá chân Thương Hành đã hết sưng. Hắn gấp gáp hấp tấp làm thủ tục xuất viện ngay.

Trong lúc hắn chăm chỉ tu dưỡng, thế giới bên ngoài đã nổ tung vì vụ cướp tại dạ tiệc từ thiện, kha khá người có thế lực lẫn người có danh tiếng bị cuốn vào, dư luận đã dậy sóng ba ngày nay.

Con gái cưng của nhà quyền quý bị bắt làm con tin, cuộc đấu súng long trời lở đất, nghe đồn một người bí ẩn từ trên trời rơi xuống anh dũng khống chế đại ca băng cướp, quả đúng là như phim điện ảnh được tái hiện trong đời thực.

Mấy tin tức dù đúng dù sai đều châm ngòi cho quần chúng hóng chuyện nổi cơn phấn khích.

***

Lúc Thương Hành trở lại tòa nhà Hoài Mộng, bị chỉ trỏ suốt trên đường từ thang máy đến hành lang, có ánh mắt làm bộ vô tình liếc qua hắn, có những cái lắc đầu tiếc nuối, có cười nhạo khi người gặp họa, hắn chẳng hiểu mô tê gì.

"Thương Hành!" Người đại diện Lý vừa thấy hắn đã nhanh nhẹn kéo người qua một bên, lo lắng tích tụ giữa cặp lông mày, "Mấy hôm nay em vắng mặt, công ty có chuyện rồi."

Thương Hành thoáng nhướng mày: "Chuyện gì? Có liên quan tới em à?"

Chị Lý nhìn hắn, im lặng gật đầu rồi thở dài: "Chuyện lớn lắm. Công ty chúng ta đã bị tập đoàn nhà họ Cố thu mua năm mươi phần trăm cổ phần. Gần đây chẳng biết vì sao, nghe đồn tài chính công ty có vấn đề, tập đoàn nhà họ Cố cử kiểm toán đến. Ngờ đâu mới mấy ngày trước, ông chủ đột nhiên bán toàn bộ cổ phần trong tay rồi biến mất."

Tim Thương Hành nảy lên, hắn không nhớ rõ nguyên tác có đoạn này không, dù sao có Cố Lẫm cáng đáng, Hoài Mộng chẳng thể sụp đổ trong ngày một ngày hai.

"Đúng là chuyện lớn thật. Nhưng có liên quan gì với em đâu?"

Chị Lý nhìn hắn đầy thương hại: "Ông chủ bán hết cổ phần cho tập đoàn nhà họ Phương. Trưa này, ông chủ mới vừa tới gặp công nhân viên."

Thương Hành chậm rãi nheo mắt lại: "Ông chủ mới, chẳng lẽ là cậu chủ nhỏ nhà họ Phương, Phương Dương?"

Chị Lý nghiêm mặt: "Rốt cuộc em làm sao để anh ta phật lòng rồi? Hôm nay anh ta vừa nhậm chức đã tổ chức cuộc họp cấp cao, cắt gọt danh sách nghệ sĩ một lượt. Cuộc họp quyết định ngừng cung cấp tài nguyên cho bất kỳ nghệ sĩ nào ký hợp đồng với thời hạn dưới một năm."

"Công ty chúng ta bây giờ, người ứng với điều kiện đó chỉ có mình em. Rõ ràng muốn nhằm vào em!"

Thương Hành bất lực, chỗ làm đối phương phật ý chắc phải nhiều lắm.

"Phía tập đoàn nhà họ Cố thì sao? Giao cho Phương Dương toàn quyền quyết định?"

Chị Lý lắc đầu: "Lần này nhà họ Cố để một cổ đông nặng ký trong ban giám đốc tới, bà ấy cũng đồng tình."

"Bà ấy?"

Vẻ mặt chị Lý phức tạp: "Bà chủ Cố, mẹ của sếp Cố."

Nắm tay Thương Hành để bên ngoài co chặt rồi buông lỏng, ngàn phòng vạn ngừa, tốn biết bao công sức loại bỏ mối nguy cơ nghiêm trọng Ôn Duệ Quân, đâu ngờ hai người kia thế mà hợp tác với nhau đối phó hắn.

Thu hút thù hận cũng là một kiểu hào quang nhân vật chính hả?

"Sao cậu xuất viện sớm thế? Thì ra dáng vẻ thê thảm kia quả đúng là giả vờ."

Giọng nói chẳng mặn chẳng nhạt xuất hiện trong hành lang, hai người quay đầu lại, Phương Dương và mấy quản lý cấp cao của công ty đang từ từ đi tới rồi dừng ngay trước mặt Thương Hành.

Phương Dương chẳng biểu hiện rõ vui giận ra ngoài mặt, nhìn thẳng vào đùi phải Thương Hành mà cười cười: "Nghe nói thầy Thương bị thương ở chân. Đúng là không tiện thông cáo. Công ty thông cảm cho nghệ sĩ nên để cậu nghỉ ngơi dài hạn một thời gian. Không cần cảm ơn tôi đâu."

"Ồ đúng rồi, bác Cố bảo tôi chuyển lời cho cậu, bác cảm ơn cậu đã bảo vệ Cố Lẫm, tuy nhiên, bác vẫn mong cậu hãy làm đúng lời đã hứa, nếu cậu định mượn đó làm khổ nhục kế, mơ tưởng của cậu sợ là phải phá sản rồi."

Thương Hành vẫn lặng yên, Trâu Đình theo sau chị Lý trái lại bước ra: "Tổng giám đốc Phương, Thương Hành là người hot nhất trong số tân binh lúc này. Ngài nói cấm vĩnh viễn là cấm vĩnh viễn ngay. Xin hỏi làm sao chúng tôi tin anh có thể đưa Hoài Mộng lên cao hơn chứ? Đảm bảo tương lai cho đám nghệ sĩ mới ký kết như chúng tôi thế nào đây?"

Thương Hành rất bất ngờ, hắn nhớ Trâu Đình là người mới được Hoài Mộng ưu ái nâng đỡ trong chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, cũng là người quyền chị Lý như hắn, trước đấy thậm chí còn xung đột không vui với nhau một hồi.

Ai ngờ lại là người đầu tiên đứng ra bất bình thay mình.

Phương Dương chau mày, chẳng quan tâm Trâu Đình: "Cậu căm giận khó chịu đến thế thì cũng có thể nghỉ dài hạn luôn. Tưởng rằng công ty thiếu các cậu thì lụn bại sao?"

"Tự lo thân mình đi. Cậu có tư cách dạy đời tôi sao?"

Phương Dương liếc Thương Hành lần cuối, nhếch nhếch khóe môi, rất có dáng vẻ kẻ thắng cuộc, đoạn xoay người bỏ đi.

Chị Lý không biết ân oán gút mắc giữa hai người, chỉ đau lòng cho Thương Hành, mãi mới có một người mới tiềm lực mạnh về tay mình, cứ vậy mà bị đóng băng rồi.

Chị rất sốt ruột, trông còn khổ sở hơn cả Thương Hành: "Thời hạn hợp đồng của em còn dài lắm, không có tài nguyên, không xuất hiện trước công chúng, rồi em phải làm sao đây?"

Thương Hành từ từ dãn vầng trán, nở nụ cười: "Chị Lý yên tâm đi. Nay khác xưa rồi, đường này không đi được thì em đi đường khác."

"Chị Lý, Phương Dương không chú tâm vào việc kinh doanh công ty sao cho tốt đâu, ở lại đây không có tương lai, chị có hứng thú gia nhập phòng làm việc của em không?"

Chị Lý sững sờ: "Em có phòng làm việc?"

Thương Hành cúi đầu nhìn đường tài phú sâu mà kéo dài trên bàn tay đang xòe ra, khẽ mỉm cười: "Sẽ có ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top