19 - Tạo tin giật gân
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Thương Hành không hiểu sao lại trở thành tâm điểm của ba tầm mắt đó
Bọn đòi nợ thuê cao to lực lưỡng và cha mẹ nuôi của Thương Hành đều bị cảnh sát mời đi điều tra, để lại Thương Bảo Bảo đang không biết phải làm sao. Cậu ta run lập cập ghé thân hình mập mạp vào lan can, vừa sợ vừa tức, cuối cùng vẫn là đứa vô năng chỉ biết phẫn nộ chửi ầm lên.
Hàng xóm chung quanh từ lúc nghe có chuyện đã sôi nổi mở cửa ra hóng. Bốn người nhà họ Thương sinh sống tại chung cư cũ đã nhiều năm, hàng xóm láng giềng quá rõ cái nết của vợ chồng nhà này, thấy họ bị cảnh sát đưa đi, người người không nén nổi bật cười khinh, vỗ tay hoan hô một phen.
Ban đầu cha Thương vừa đi vừa hùng hổ chửi rủa, lên án mạnh mẽ Thương Hành là thằng con bất hiếu, ăn cháo đá bát, bị bà con vạch trần công khai đành phải ngượng ngùng ngậm miệng.
Khi Dung Trí và Thương Hành rời khỏi trung tâm giám định tư pháp trở về nhà, sắc trời đã tối đen.
Cánh tay Thương Hành bị thương chưa được bôi thuốc, thấy rõ máu bầm và vết cào đỏ sậm, Dung Trí mang hộp cứu thương của mình qua, đang muốn bôi thuốc cho hắn, lại bị Thương Hành bí hiểm ngăn lại.
"Ngày mai em có chương trình mà?" Dung Trí cau mày hỏi.
Thương Hành lắc lắc một ngón tay, lấy điện thoại ra tìm một loạt hướng dẫn hóa trang vết thương, bắt đầu làm cho vết thương vốn chưa sưng trên tay càng thêm đỏ tấy và mở rộng diện tích.
Dung Trí nhìn động tác của hắn, trầm mặc một lát rồi bật cười: "Em hay đấy."
Thương Hành lười biếng hỏi: "Anh nói xem việc này sẽ ra sao?"
Dung Trí lắc đầu: "Nếu em hỏi chuyện cha mẹ nuôi em bạo hành gia đình thì rất khó. Thương thế của em cùng lắm chỉ là thương tích ngoài da tỷ lệ nhỏ. Ông ta trên danh nghĩa là cha em, cha đánh con trai, tuy rằng không đúng, nhưng quá phổ biến trong xã hội, gần như sẽ không lập án, tối đa là tạm giam hoặc phạt tiền."
"Theo anh thấy, quá lắm là ngày mai sẽ được thả ra. Nếu bọn họ có tiền nộp phạt, thậm chí đêm nay về luôn cũng được."
"Báo cảnh sát nhiều nhất chỉ có thể hù dọa bọn họ. Phần về những kẻ cho vay nặng lãi thì đơn giản hơn."
Dung Trí cụp mắt thấy cánh tay Thương Hành bị cấu tới bầm, dường như muốn chạm vào một chút, va phải ánh mắt nghi vấn của đối phương, lại rụt trở về, thuận tay cầm ly nước trên bàn trà: "Anh đi rót nước cho em."
Thương Hành dừng lại tầm mắt đương đặt trên người anh, rồi cuối đầu chăm chú hóa trang tiếp: "Không sao, vốn dĩ mục tiêu cũng chỉ là cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi thôi."
Dung Trí nhanh chóng mang ly nước ra, bên trong bỏ thêm muỗng mật ong: "Bản thân em bây giờ cũng coi như phân nửa người của công chúng, bao nhiêu tầm mắt đổ dồn vào, muốn giấu cũng không được, rất mau sẽ rộ chuyện thôi, bọn họ thì đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, tình huống vẫn như cũ bất lợi cho em."
Thương Hành lắc đầu: "Cho dù như thế nào, hôm nay cảm ơn anh."
Dung Trí đẩy đẩy mắt kính, cười nhẹ và đặt thẻ nhớ lên bàn: "Giữa em với anh không cần nói cảm ơn, dù gì, hai ta cũng là bạn bè từ nhỏ."
Thương Hành há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn làm thinh, lẳng lặng dõi theo bóng Dung Trí rời đi.
Thấy cửa chính khép lại, hắn nhíu nhíu mày, Dung Trí đến tột cùng có phải người của thế giới tiểu thuyết này không? Hay đối phương nhập vai quá sâu, coi mình thành thanh mai trúc mã thật?
***
Hôm sau, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế thành phố S.
Thương Hành nổi tiếng trong một đêm qua chương trình "Idol không khoảng cách", thậm chí dẫn đội ngũ sản xuất chương trình vượt mục tiêu dự kiến của công ty. Khi chị Lý biết được Thương Hành đến xe riêng cũng không có, bèn đặc biệt yêu cầu công ty một chiếc xe bảo mẫu đón đưa hắn, việc này cũng khiến những người mới cùng đợt với hắn đang dưới quyền chị Lý ngấm ngầm sinh lòng ghen ghét.
"Chương trình công ích phát sóng trực tiếp 'Chia sẻ yêu thươn' lần này là trung tâm triển lãm thành phố và đài truyền hình hợp tác tổ chức. Ngoại trừ Giải Trí Hoài Mộng chúng ta có một suất, họ còn mời các công ty kinh doanh và vài minh tinh đang nổi làm khách quý."
Trên xe bảo mẫu, chị Lý ngồi bên cạnh Thương Hành, trong tay cầm mấy tờ danh sách khách mời và danh sách nhà tài trợ, kiên nhẫn giới thiệu cho hắn.
"Bởi vì trùng với thời gian ghi hình show sống còn kỳ thứ nhất, nên không thể không chọn một trong hai, chứ không thì chị vẫn rất mong em tham gia cả hai chương trình."
"Chị Lý, cảm ơn chị." Thương Hành xem hai danh sách đã chốt, chẳng có thay đổi gì mấy so với tình huống cơ bản hắn tham khảo từ website chính thức trước đó.
"Không nói cái này nữa. Chị vừa liên hệ với ê kíp chương trình, đây là danh sách sản phẩm em phải bán, chắc em cũng biết hình thức này ha. Còn về cách giới thiệu, quảng cáo sản phẩm thì chị đã tìm người soạn cho em rồi."
Là tân binh nhỏ tuổi với danh tiếng thấp, nếu Thương Hành đoán không sai, số thương phẩm chương trình phân cho hắn là đồ thừa các khách mời khác chọn còn dư lại, hoặc có thể nói chúng chắc chắn là của những nhà tài trợ có thực lực kém nhất, không cách nào đưa hàng hóa cho các khách mời kia.
Thương Hành lướt thật nhanh qua danh sách thương phẩm, quả nhiên, mỹ phẩm, giày, túi, trang sức xa xỉ, đồ có giá trị cao đều ở chỗ các khách mời nổi tiếng hơn.
Để lại cho hắn đều là mặt hàng rẻ tiền như thực phẩm, sách báo, thời trang trẻ em, trong đó quý nhất cũng chỉ là đồ chơi trẻ em.
Thương Hành giữ trang in màu bóng loáng, ngón cái vuốt ve mép giấy, tự nhiên thấp giọng cười cười: "Cho dù có bán sạch mớ này, e rằng cũng không thể nhất bảng doanh số nhỉ?"
Chị Lý vỗ vỗ đầu vai hắn: "Bỏ đi, chị Lý biết em cá tính mạnh mẽ, thích tranh hạng đầu, nhưng phát sóng trực tiếp lần rồi hoàn toàn là ngoài dự đoán, em cũng đâu có cách nào kêu Lâm Dư Tình tới hỗ trợ mãi được?"
"Đây là chương trình mang tính chất từ thiện, khác với lễ hội mua sắm, gần như không có khả năng bán hết, cũng không để người mới như em lên đầu bảng đâu. Có cơ hội lên sóng cho công chúng quen mặt là được rồi."
Thương Hành mím môi, khé nhướng đuôi lông mày.
"Em hối hận vì không đi show sống còn rồi chứ gì?" Chị Lý an ủi, "Các minh tinh khác ai cũng tai to mặt lớn, rất hot trên mạng, xuất hiện chung với họ, em cũng được dịp thơm lây."
Thương Hành từ tốn gấp mấy tờ giấy in màu trong tay thành trò , lần lượt viết tên bốn vị khách quý vào mặt trong của mỗi hướng, ngón tay vói vào, đồ chơi bằng giấy trong tay mở ra đóng lại hết lần này đến lần khác. "Không thử sao biết ai sẽ đứng nhất chứ?"
Chị Lý ngồi đó nhìn hắn ấu trĩ không chịu phục, bỗng thấy hơi buồn cười, chị lắc lắc đầu.
***
Trên tầng cao của tòa cao ốc trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế, hội trường phát sóng trực tiếp đã bố trí xong, ánh đèn chuyên biệt rọi vào từng vị trí đã được chỉnh ổn, khán đài hình cung vây lấy sân khấu hình tròn ở giữa, màn hình to choáng cả một mặt tường làm phông nền.
Sân khấu khang trang, cơ sở vật chất cao cấp, số lượng khách mời và khán giả rất lớn, chương trình còn chưa bắt đầu, đông đảo phóng viên truyền thông đã đợi sẵn ở bên ngoài, có cả vài đại diện lớn từ những thông tấn xã truyền thông quốc gia.
Trong danh sách khán giả được mời đến hội trường, ngoại trừ các tổ chức, quan chức chính phủ và doanh nghiệp nhà nước có tiếng tại địa phương, các mạnh thường quân là doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân cũng có mặt.
So với chương trình giải trí rating thường thường "Idol không khoảng cách" cây nhà lá vườn của Hoài Mộng, phát sóng trực tiếp lần này mới thực sự là tầm cỡ tính trên mọi phương diện, sức ảnh hưởng ăn đứt mấy đời chương trình tạp kỹ.
Đếm ngược hai mươi phút đến giờ bắt đầu, toàn bộ tổ công tác khẩn trương làm việc, khách tại sảnh ngoài, cánh truyền thông và các khách quý lần lượt tiến vào trung tâm hội trường.
Trong lối đi dành riêng cho khách mời, Thương Hành theo sau lưng mọi người. Hai nam một nữ trước mặt hắn lần lượt là gọng ca hàng đầu Trịnh Lâm Lâm vừa giành được một giải thưởng âm nhạc uy tín, thị hậu Dư Tượng Thanh và Trường Hải đỉnh cấp lưu lượng.
(Thị hậu: nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim truyền hình), nam thì là Thị đế. Còn ảnh đế, ảnh hậu là của bên phim điện ảnh
: những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý.)
Thương Hành chẳng so nổi dù chỉ là số lẻ chủ đề hot lẫn lực lượng người hâm mộ của họ.
Hắn bước khỏi lối đi dành cho khách mời, phóng viên chờ ở hai bên chỉ nhắm chuẩn ống kính ngay ba tên tuổi lớn hàng đầu giới giải trí, Thương Hành rơi vào trạng thái chẳng ai đếm xỉa, giống như cái bóng lướt ngang sân khấu.
Thương Hành ngồi tại ghế khách mời trong góc, bĩnh tĩnh nghe người dẫn chương trình giới thiệu quy tắc.
"........ Trong sự kiện phát sóng trực tiếp với mục đích vì cộng đồng hôm nay, mỗi một sản phẩm được tiêu thụ sẽ trích mười phần trăm lợi nhuận quyên tặng các tổ chức từ thiện về chăm sóc y tế và giáo dục."
"Mỗi hàng hóa khách mời bán ra sẽ được quy thành điểm tích lũy để đưa vào danh sách bán chạy nhất. Khách mời dẫn đầu bảng bán chạy nhất sẽ được trao tặng danh hiệu đại sứ từ thiện và cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu bên cạnh một trăm vạn tiền tài trợ chung do các nhà tài trợ đóng góp."
Các bình luận nổi trong phòng phát sóng trực tiếp trên mạng đang đấu khẩu với nhau vô cùng khí thế, số lượng khán giả đến vì ba vị khách quý phía trước đang tăng dần đều.
"Yeah! Tới lúc chứng minh giá trị thương mại rồi! Lên đi!"
"Màng túi có thể viêm, nhưng ca ca phải hạng nhất!"
"Anh Trịnh xông lên đi! Giỏ hàng của em đói bụng kêu vang rồi!"
"Có ai biết Thương Hành trong góc kia là ai không? Nhìn quen quen?"
Hội trường phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu từng vị khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau:
"........ Sự nghiệp từ thiện không thể tách rời sự ủng hộ từ các doanh nhân có trách nhiệm. Trong số các doanh nhân nhận lời mời đến tham dự chương trình hôm nay có, đại biểu tập đoàn nhà họ Phương – ông Phương Dương, tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Cố – ông Cố Lẫm, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Thiên Hà – ông Ôn Duệ Quân......."
Trên sân khấu, Thương Hành ngồi nghiêm chỉnh, nghe những cái tên quen thuộc này, tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn có cảm giác mấy chuyện này trùng hợp đến là hoang đường lẫn buồn cười, suýt nữa hắn đã bật cười thành tiếng.
Thương Hành mượn ưu thế chỗ ngồi, nhìn quanh khán đài, tìm được ba người có quan hệ cực kỳ vi diệu kia đang an tọa tại hàng ghế đâu tiên và bắt mắt nhất dành cho các doanh nhân.
Phương Dương ngồi giữa, cố thờ ơ lạnh nhạt nhưng không giấu nổi thần sắc căng thẳng. Cố Lẫm và Ôn Duệ Quân chia nhau ngồi ở hai bên cậu chàng. Một người mím chặt đôi môi mỏng, cao ngạo lạnh lùng như xưa nay vẫn vậy. Người còn lại có đôi mắt đen với ánh nhìn kín đáo mà sâu xa, lúc nào trông cũng như thể đang mỉm cười, ôn hòa và nhã nhặn.
Khi Thương Hành nhìn sang bên đó thì cả ba người dưới khán đài gần như đồng thời nhìn thẳng lại vào mắt hắn.
Mí mắt Thương Hành giật giật, ầm ĩ và náo nhiệt quanh hắn thoáng chốc bỗng như biến mất, Thương Hành ngồi trong một góc khuất tầm nhìn không hiểu sao lại trở thành tâm điểm của ba tầm mắt đó.
Cái tam giác này nhìn chằm chằm hắn làm gì? Mặt hắn đâu có nở hoa.
"Sau đây xin mời bốn vị khách quý tiến vào phòng phát sóng trực tiếp tương ứng dành cho mình, chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu! Bắt đầu tính điểm."
***
Cùng lúc đó, vài vị khách không mời đã đặt chân tới
quảng trường dưới tòa cao ốc trung tâm triển lãm quốc tế.
Cha Thương rờ rờ mớ râu trên mặt, người thì tản ra mùi lạ khó ngửi.
Ông híp mắt ngẩng đầu nhìn du khách lui tới ở cửa trung tâm triển lãm, hạ giọng hỏi: "Chờ lát nữa thấy phóng viên, mấy người biết nên nói cái gì rồi chứ?"
Mẹ Thương kéo tay áo Thương Bảo Bảo, trong tay cầm chai nước khoáng, hung tợn đáp: "Thương Hành đối xử với chúng ta như vậy, chủ nhà cũng đuổi cổ chúng ta, đâu để yên được! Nó còn có gan dám đòi cắt đứt quan hệ? Tuyệt đối không cho!"
"Nó bất nhân thì mình bất nghĩa, lần này nhất định phải bắt nó đưa phí phụng dưỡng cú chót! Nếu không, nhà mình ngày nào cũng tới quậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top