Chương 24
May mà đêm qua Quý Hựu An không để lại dấu vết gì ở những nơi mà quần áo cô không che được.
Quý Kỳ quan sát mình trong gương, sau khi xác nhận không có gì bất thường, cô mới bắt đầu rửa mặt, thay quần áo đi làm.
"Chị buổi sáng vui vẻ." Người đàn ông đeo tạp dề, để lộ chiếc răng nanh, cười một cách tươi tắn với cô, "Bữa sáng hôm nay có quẩy và sữa đậu nành, với cả..."
"Với cả?"
"Với cả nụ hôn chào buổi sáng của em."
Cô bị Quý Hựu An kéo vào lòng, môi được đặt một nụ hôn vị bạc hà.
Nụ hôn ngày càng sâu. Ban đầu chỉ định hôn một chút rồi thôi, nhưng Quý Hựu An càng hôn càng không muốn buông cô ra. Vừa hôn, hắn thậm chí còn luồn tay vào váy Quý Kỳ, cách lớp quần lót sờ vào lỗ lồn của cô.
Lồn nhỏ mẫn cảm đến mức chỉ cần bị người đàn ông chạm nhẹ đã chảy dâm thủy. Chỉ một lát sau, phần quần lót dán vào lồn của Quý Kỳ đã bị dâm thủy làm ướt.
"Không được..." Quý Kỳ đẩy Quý Hựu An ra khi hắn còn định tiếp tục.
Bị đẩy ra nhưng không hề thất vọng, Quý Hựu An cọ vào cô và nói thêm: "Vậy em làm sạch cho chị nhé? Không thể mang lồn nhỏ bẩn đi làm được đúng không?"
"Không được!"
Quý Kỳ lạnh mặt, kiên quyết từ chối Quý Hựu An. Không muốn hắn được đà lấn tới, cô lập tức quay người ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Sau đó, cô liếc mắt nhìn thấy người đàn ông chui xuống dưới gầm bàn, chen vào giữa hai chân cô.
"Đừng nghịch nữa, mau lên ăn cơm đi." Quý Kỳ đặt tay lên cái đầu xù của Quý Hựu An, muốn ấn hắn ra một bên.
"Chị cứ ăn sáng đi, đừng bận tâm đến em."
Kéo Quý Kỳ về phía trước một chút, Quý Hựu An cuốn váy cô lên, gạt quần lót sang một bên, hôn thẳng lên lồn nhỏ hồng hào ướt át của cô.
Lưỡi nóng hổi của người đàn ông dán vào lỗ lồn dâm đãng. Đừng nói là làm sạch, Quý Kỳ chỉ thấy dâm thủy của cô chảy ra càng mạnh mẽ hơn. Hắn liếm hạt le, luồn lưỡi từ cửa âm đạo vào và đẩy sâu vào trong. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, sờ vào bẹn nhạy cảm không kém gì lồn nhỏ.
"Đừng liếm... Ân... Quý Hựu An... Chị còn phải... còn phải đi làm..."
"Thời gian còn sớm mà."
"Em tránh ra..."
Đáp lại cô là cái lưỡi càng bú liếm mạnh hơn của người đàn ông.
"Em còn thế này nữa là chị giận thật đấy."
Mặc dù Quý Hựu An vẫn chưa thỏa mãn, nhưng giọng Quý Kỳ nghe có vẻ sắp giận thật rồi. Hắn cũng chỉ có thể đáng thương mà sửa lại quần lót và váy cho cô, rồi bò ra khỏi gầm bàn.
Quý Hựu An nói dừng là dừng. Bị bỏ lại, Quý Kỳ kẹp chặt hai chân, lặng lẽ cọ lồn nhỏ, không thể không chấp nhận cảm giác trống rỗng do chính mình chủ động yêu cầu dừng lại.
Mang theo cảm giác trống rỗng đó, cô đến hiệu thuốc gần nhà mua thuốc tránh thai khẩn cấp, chen chúc trên tàu điện ngầm đến văn phòng luật sư.
Sau đó cô bị Trình Ninh Nhạc theo dõi.
"Quý Kỳ, đêm qua cậu có phải đã ở cùng luật sư Nhan không..." Cô ta đưa tay sờ lên khuôn mặt ửng hồng, rạng rỡ hơn nhiều của Quý Kỳ, lén nhìn Nhan Mục trong văn phòng. "Tớ nghe nói hai người đi cùng nhau về."
Lườm Trình Ninh Nhạc một cái, Quý Kỳ gạt tay cô ta ra, khó chịu ngồi vào ghế làm việc của mình.
"Tôi và luật sư Nhan chỉ có quan hệ công việc."
"Chậc, lời này nói ra chỉ có cậu tin thôi." Sau đó cô ta nhìn thấy hộp thuốc trong túi Quý Kỳ.
Hộp thuốc đó Trình Ninh Nhạc quá quen thuộc, cô ta đã uống không ít lần.
"Sao vậy? Nhìn anh làm gì?" Nhan Mục từ trong văn phòng đi ra, rất nhanh cũng nhận ra sự khác lạ của Quý Kỳ. "Tâm trạng tốt thế này, hôm nay anh có cần cống hiến đồ ăn vặt nữa không?"
Biểu hiện của người đàn ông như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra.
Quý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cô sợ vì lời từ chối của mình mà mất đi một người thầy tốt, bạn hiền khó tìm.
Mối quan hệ của hai người tuy tế nhị, nhưng Trình Ninh Nhạc rất nhạy cảm nhận ra họ không phải là mối quan hệ cô ta nghĩ. Cô ta lập tức giúp Quý Kỳ che lại túi xách, hướng về phía Nhan Mục giơ tay, cười hì hì nói: "Ông chủ Nhan không thể phân biệt đối xử, tớ cũng muốn đồ ăn vặt."
"Được rồi, để anh đi lấy cho em."
Nhân lúc phát đồ ăn vặt, Nhan Mục giả vờ vô ý làm rơi thứ mà Trình Ninh Nhạc che trên túi của Quý Kỳ, rồi lại lập tức che lại.
Thuốc tránh thai khẩn cấp? em trai ruột? ngoan ngoãn chờ chị về nhà?
Những thông tin này kết hợp lại không khỏi khiến hắn nghĩ lung tung. Và nếu thực sự là như hắn nghĩ, thì chuyện này quá kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top