Chương 16
Mọi chuyện cứ thế kết thúc... mới là lạ!
"Tiểu Quý, viết xong báo cáo chưa?" Nhan Mục đặt một túi đồ ăn vặt lên bàn Quý Kỳ. Tranh thủ lúc những người khác trong nhóm không để ý, hắn ghé đầu sát lại, nhỏ giọng hỏi, "Dạo này cả văn phòng đều đồn em có người yêu, rốt cuộc là thằng nhóc nào may mắn thế, có thể giới thiệu cho thầy không?"
"Sao đến cả thầy cũng tò mò thế."
Quý Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc của Trình Ninh Nhạc. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người phụ nữ này đang lan truyền tin đồn.
"Báo cáo em viết xong rồi, thầy đợi em một chút nhé." Nói rồi, Quý Kỳ đứng dậy đi đến trước mặt Trình Ninh Nhạc, mặt không cảm xúc nhìn cô ta hỏi, "Cậu cũng học luật, biết tội phỉ báng bị kết án mấy năm không?"
Khuôn mặt xinh đẹp, có chút đáng yêu của Trình Ninh Nhạc ngước lên, giả vờ vô tội trả lời: "Tớ đâu có phỉ báng? Khởi tố còn cần bằng chứng mà, đại luật sư Quý, cậu không thể ỷ có người chống lưng mà vu khống tớ."
"Trình Ninh Nhạc."
"Rồi rồi rồi, sao cậu lại không thú vị thế chứ."
Trình Ninh Nhạc bĩu môi, ra hiệu cho Quý Kỳ lại gần mình một chút, rồi nhỏ giọng nói: "Để cho họ sốt ruột một chút không tốt sao? Đứa nào đứa nấy miệng thì nói thích cậu, nhưng lại không dám theo đuổi. Cậu cũng nên có một mối tình đi chứ."
Rốt cuộc là đứa nào thì Quý Kỳ không biết, mà cô cũng chẳng muốn biết.
Người phụ nữ này đúng là khắc tinh của cô. Cô ta có tất cả những đặc điểm mà cô không thích, nhưng dù có tức giận đến đâu, cô ta vẫn có cách làm cô nguôi giận. Dù xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng Quý Kỳ thực sự ngưỡng mộ cô ta vì có thể sống tự do như vậy.
"Tôi không muốn yêu đương." Quý Kỳ nhấn mạnh lại một lần.
Đúng lúc cô quyết định kết thúc cuộc trò chuyện để quay lại chỗ Nhan Mục, người phụ nữ kia thản nhiên giũ giũ bộ móng tay vừa làm xong trong kỳ nghỉ vừa rồi, nói: "Cậu cam tâm tình nguyện để cả chuyện yêu đương của mình cũng bị người khác sắp đặt sao?"
Nộp báo cáo cho Nhan Mục, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao từ luật sư Thường, ăn vội một chút cơm mà Trình Ninh Nhạc mang đến cho mình, rồi lại tiếp tục làm việc.
Mới có bấy lâu, cô dường như đã bị Quý Hựu An làm cho hư rồi.
Từ hôm đó Quý Kỳ từ chối Quý Hựu An một cách rõ ràng, hắn quả thực đã ngoan hơn rất nhiều. Nhưng, hắn không có chút ý định từ bỏ nào cả!
Căn hộ cô thuê có hai phòng ngủ và một phòng khách, một phòng ngủ dùng làm phòng làm việc, chỉ có một nhà vệ sinh chung ở ngoài. Quần lót bẩn cô vứt trong giỏ đồ, vì công việc bận rộn nên chưa kịp giặt. Dù sau đó cô có mang chúng vào phòng ngủ, buổi tối khi cô trở về thì Quý Hựu An đã giặt sạch sẽ hết.
Chuyện đó còn chưa kể, có một lần cô về nhà lấy đồ, phát hiện hắn đang dùng quần lót của cô để tự sướng.
Lúc tắm thì không đóng cửa, cố tình mở hé để cô đi qua và gọi cô lấy đồ gì đó cho hắn.
Buổi tối trước khi ngủ cũng không đóng cửa phòng làm việc, vừa rên rỉ vừa tự sướng gọi tên cô.
Bây giờ, Quý Kỳ thà tăng ca đến khuya ở công ty còn hơn là về nhà sớm để đối mặt với Quý Hựu An. Cô sợ mình không kiềm chế được, lại phạm sai lầm.
"Lại tăng ca nữa à?" Trình Ninh Nhạc vỗ vai Quý Kỳ, thực sự bó tay với con ma tăng ca này.
"Ừ, làm xong cái này rồi về."
Quý Kỳ lười ngẩng đầu quay lại nhìn cô ta một cái.
"Tớ khuyên cậu nên nhanh chóng tìm một người bạn trai để cảm nhận đời sống tình dục là thế nào đi. Phụ nữ không có đời sống tình dục sẽ già nhanh hơn đấy." Trình Ninh Nhạc còn định làm phiền Quý Kỳ thêm một lúc nữa, thì điện thoại cô ta reo lên, "Chồng tớ đến dưới lầu rồi. Bai bai, tớ đi trước nhé."
Đợi người trong văn phòng rời đi hết, căn phòng làm việc trống rỗng đột nhiên khiến Quý Kỳ có cảm giác vô cùng cô đơn.
"Ngày nào cũng phải diễn một màn như thế, phiền thật." Cô lẩm bẩm một mình.
Quý Kỳ thực sự hơi phiền vì ngày nào cũng phải chứng kiến Trình Ninh Nhạc khoe khoang tình cảm, và mỗi ngày lại đổi cách để khuyên cô tìm một người đàn ông.
"Phiền cái gì?"
Cái đầu đột nhiên thò ra của Nhan Mục làm Quý Kỳ giật mình. Người phụ nữ đang bị dọa sợ cứng người, mãi một lúc lâu cũng không phản ứng lại Nhan Mục.
Người đàn ông gần 40 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Hắn lấy một quả dâu tây nhỏ nhét vào miệng Quý Kỳ, đợi cô cuối cùng cũng bắt đầu nhai, hắn cười tủm tỉm châm chọc: "Tiểu Quý em thật giống con hamster."
Quý Kỳ lườm hắn một cái, lưu lại tài liệu đã làm xong, không nói thêm lời nào mà tắt máy tính.
"Giận à?"
"Không có."
"Em giận rồi."
"Không có. Luật sư Nhan, em muốn tan ca, anh cứ tiếp tục bận đi."
"Tiểu Kỳ, anh sai rồi, em đừng giận mà." Nhan Mục chen vào thang máy, nhét cho Quý Kỳ một hộp dâu tây, "Hôm nay anh đưa em về nhà nhé, tiện đường mà."
"Không..."
Lời từ chối của Quý Kỳ còn chưa kịp nói ra, Nhan Mục đã mạnh mẽ cự tuyệt lời từ chối của cô: "Anh có chuyện muốn nói với em."
Công bằng mà nói, Nhan Mục rất đẹp trai, là vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, mang theo sự từng trải và tri thức. Một đối tác luật sư ở tuổi ngoài ba mươi, ôn hòa, kiên nhẫn, năng lực làm việc cực kỳ xuất sắc, lại không hề kiêu ngạo. Sau khi biết hắn chưa kết hôn và cũng chưa có bạn gái, không ít phụ nữ độc thân trong văn phòng đều có ý đồ với hắn.
Là một người thầy và một người lãnh đạo rất tốt, và chắc chắn là một luật sư xuất sắc.
Quý Kỳ nghĩ vậy.
"Quý Kỳ." Nhan Mục đang lái xe, liếc mắt nhìn Quý Kỳ qua gương chiếu hậu. Dù cô có vẻ ngồi thẳng thắn, nhưng hắn biết thực ra cô đang ngẩn ngơ. Hắn đột ngột hỏi, "Em thật sự có bạn trai rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top