Chương 14

Quý Hựu An sợ Quý Kỳ phản ứng lại, đẩy mình ra. Vừa dứt lời, hắn lập tức vén chiếc quần lót ướt đẫm dâm thủy đó ra, ôm lấy đôi chân trắng nõn mịn màng của cô, rồi áp miệng vào cái lồn ướt át ở giữa.
"Quý Hựu An! Em muốn tạo phản hả... Ân..."
Những lời hung dữ thốt ra từ miệng Quý Kỳ lúc này chẳng còn chút uy hiếp nào, nghe cứ như đang làm nũng.
Quý Hựu An nhấc mí mắt lên, liếc nhìn Quý Kỳ đang cố gắng giãy dụa để ngồi dậy. Người phụ nữ với hai má ửng hồng, đôi mắt dâng đầy hơi nước trông đặc biệt mê người, mê người đến mức hắn không thể nào buông ra được.
Đôi mắt hắn lấp lánh như có ngàn sao, hắn hướng về phía Quý Kỳ nở một nụ cười mà người ta cảm thấy một cách khó hiểu rằng không có gì có thể thuần khiết hơn hắn.
Đừng nhìn cô như vậy, hắn sẽ khiến cô cảm thấy mình có tội.
Lưỡi của hắn đặt ngay trên lỗ lồn đang nở rộ vì dục vọng dâm loạn. Chiếc lưỡi mềm mại ve vãn mép lồn và hạt le của cô. Khi cô bị liếm đến vừa ngứa vừa tê dại, chiếc lưỡi theo dòng dâm thủy chảy ra, cắm một chút đầu lưỡi vào lỗ lồn hơi mở, bắt đầu móc ngoáy và đưa đẩy vào những thớ thịt mềm mà hắn có thể chạm tới.
Cơn rạo rực không hề giảm đi vì sự liếm láp của Quý Hựu An, ngược lại càng lúc càng ngứa.
Ngứa đến mức trái tim Quý Kỳ khó chịu.
"Hựu An." Cô ngẩng đầu lên, ưỡn phần dưới cơ thể lên để đón lấy môi Quý Hựu An. "Đừng làm vậy nữa mà... A a... Không có... Ân... Không có lần sau đâu..."
Khi môi Quý Hựu An cọ xát vào nụ mật nhỏ của Quý Kỳ, lưỡi hắn chống vào lỗ lồn và cắm vào càng sâu nhất có thể, một cơn cực khoái rực rỡ hơn lần trước đã nổ tung như pháo hoa trong đầu cô.
Cô co giật cơ thể, ưỡn người lên, hai chân đặt lên vai Quý Hựu An, phun ra từng đợt mật thủy liên tiếp.
Chiếc ghế sofa đã ướt đẫm những vệt nước.
Tỉnh lại sau cơn cực khoái, Quý Kỳ nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, có chút muốn quay ngược thời gian về hơn mười phút trước để bóp chết chính mình.
"Quý Hựu An."
Quý Hựu An liếm thêm vài ngụm ở lỗ lồn vẫn còn đang co giật của cô. Hắn cuốn dâm thủy vào lưỡi, nuốt trọn vào miệng. Xong xuôi, hắn bò lên người Quý Kỳ, cọ cằm cô một cách lấy lòng nói: "Chị, con cặc của em căng quá, khó chịu đến mức sắp nổ tung rồi."
Rõ ràng là hắn đang tranh thủ làm nũng trước khi cô kịp nổi giận.
Người đàn ông không mặc gì cả khiến Quý Kỳ muốn túm lấy hắn mà mắng, nhưng lại chẳng biết phải ra tay từ đâu.
Cảm thấy Quý Hựu An bắt đầu cọ con cặc lên người mình, Quý Kỳ túm lấy tai hắn, nhưng cũng không dùng sức quá mạnh, chỉ đơn giản là túm tai hắn kéo hắn ra khỏi người mình.
"Đau!"
Quý Hựu An ấm ức cắn môi ngồi dậy.
"Tránh ra." Vẻ đỏ mặt của Quý Kỳ vẫn chưa tan. Cô chật vật bò dậy khỏi sofa. Đứng lên, nhìn thấy những vệt nước sáng loáng trên đó, mặt cô đầu tiên đỏ hơn, sau đó từ từ rút hết sắc, trở nên nhợt nhạt hơn trước, "Là lỗi của chị. Là ý chí của chị không kiên định. Nếu còn như vậy nữa, em dọn ra ngoài đi. Chị sẽ tìm nhà tốt cho em."
Quý Kỳ không nhắc lại chuyện ăn cơm. Cô chạy trốn như một con thú bị dồn vào đường cùng, trở về phòng ngủ và khóa trái cửa lại.
Chỉ còn lại một mình Quý Hựu An trong phòng khách, căn phòng dần chìm trong một lớp màn sương lạnh lẽo. Quý Kỳ đã mang đi dục vọng cuộn trào của hắn, và cũng mang đi tất cả hơi ấm của hắn.
"Thực xin lỗi, chị đừng không cần em."
Hắn nằm cuộn tròn trên nơi cô vừa nằm, lẩm bẩm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top