(Hoàn chính văn) Chương 15
Bạch Trạch tộc từ nhiều năm trước đã hoá thành tro bụi, nếu muốn phục sinh là việc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cách.
Lãnh Tuyền là thần điện thượng cổ, kể từ khi Mạch Ly diệt, linh thú hắc xà của hắn liền thủ hộ nơi đây, ngày đêm chờ đợi Ẩn Tôn trở về.
Tàng Thư Các của Lãnh Tuyền vốn do Ẩn tôn Mạch Ly lập nên, ban đầu chỉ dùng để lưu giữ các tiên yêu thuật pháp, nhân gian dã sử, mượn đó làm thú tiêu khiển giải toả năm tháng tịch mịch cô quạnh. Về sau khi có Bạch Hy ở bên, hắn cũng chẳng đoái hoài gì đến Tàng Thư các nữa. Mãi đến khi Bạch Hy muốn học thuật pháp Mạch Ly mới lần nữa khai mở nơi này, cũng chỉ để một mình nàng vào lật xem thư tịch.
Ngày Thần Dạ yêu quân trở về Lãnh Tuyền cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tàng Thư các.
"Phục Linh, Ẩn Tôn nói với ta hắn có thể phục sinh tộc nhân của ta. Chuyện này có thật không?"
Thần Dạ chờ đợi trên con đường Phục Linh từ Tàng Thư các hồi cung. Hắn ngồi trên xe lăn, ngước mắt nhìn vạn vì tinh tú trên bầu trời. Đến khi trông thấy nàng, hàng mi liền chậm rãi rủ xuống.
"Thần Dạ, mệnh lệnh của Mạch Ly, ngươi có thể kháng lại sao?" Phục Linh cúi đầu nhìn thiếu niên trên xe lăn trước mặt, dung mạo hắn chẳng khác gì năm xưa nhưng thần sắc đã chẳng còn vẻ cuồng nộ méo mó, chỉ còn lại sự cô quạnh.
"Nếu ta có thể giúp Ẩn Tôn tạo ra một thế giới chỉ do hắn thống trị, Ẩn Tôn sẽ—"
"Hắn đã phục sinh Hi Hi, dùng tính mạng của Hi Hi để uy hiếp ta, bắt ta không được truy hỏi chuyện của Bạch gia nữa."
Giọng Phục Linh yếu ớt, thần sắc cũng ảm đạm vài phần. "Mạch Ly nói phụ thân và muội muội ta sống rất tốt. Nhưng--"
"Phục Linh." Thần Dạ đột nhiên ngắt lời nàng. "Ngươi còn nhớ Phạn Việt không?"
Ánh mắt hắn trở nên ẩm ướt, phóng ánh nhìn về phía bầu trời xa xôi, dường như có rất nhiều điều muốn nói.
"Nhớ. Hắn là...ca ca của ngươi... hắn... đã chết rồi." Phục Linh cẩn thận nhớ lại, trả lời Thần Dạ.
"Trước khi huynh ấy chết, ta đã bỏ mạng từ lâu rồi." Thần Dạ mỉm cười thở dài. "Nhưng ta biết, đến tận phút cuối cùng, huynh ấy chắc chắn vẫn nhớ đến ta."
"Từ nhỏ ta cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì huynh ấy và tộc nhân Bạch Trạch. Sau này, ta gây ra bao tội nghiệt cũng chỉ vì hận huynh ấy, hận những kẻ sỉ nhục Bạch Trạch."
"Thế nhưng ca ca vẫn tha thứ cho ta, huynh ấy không trách cứ ta bất cứ điều gì." Tay phải Thần Dạ nắm chặt thành quyền.
"Ca ca ta cũng chỉ là một yêu tộc bình thường, vậy mà nguyện chịu nỗi đau thiêu tim đốt cốt chỉ để cưu mang những tiểu yêu bị ức hiếp."
Thần Dạ nhìn Phục Linh, ánh mắt nàng nhìn hắn chứa đầy thương xót, cũng có cả nỗi bi thương khi nhớ về muội muội của mình.
"Huynh ấy chết đi, cũng là vì muốn nhân gian được bình yên. Ta đã không còn oán hận huynh ấy."
"Phục Linh, ta không muốn tiếp tục làm tay sai cho ác thần nữa."
"Phục Linh, tin ta đi, ta có cách. Dù không dựa vào Mạch Ly, ta cũng có thể giúp ngươi và người nhà đoàn tụ."
Phục Linh mở to mắt.
Thần Dạ đưa tay ra. Phục Linh nhìn bàn tay ấy, do dự một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy.
Bên vực U Minh.
Thời không đình trệ, chỉ có gió mưa gào khóc bên cạnh Thần Dạ, bầu trời biến ảo quỷ dị.
Thần Dạ ngồi trên xe lăn bên vách vực, tựa như bất động, nhưng ánh mắt đã sớm cứng đờ.
Những tội nghiệt mà hắn gây ra, hôm nay đều phải hoàn trả từng chút một.
Bạch Trạch có Liệt Hỏa, tộc nhân Bạch Trạch đời đời canh giữ.
Liệt Hỏa là hỏa diễm của thời không, một khi cháy ra khỏi địa giới Bạch Trạch sẽ thiêu rụi cả thế gian, đốt cháy cả mọi dòng chảy thời gian, vạn vật trở về thời kỳ thái hư sơ khai.
Bạch Trạch tộc nhân thủ hộ liệt hỏa, vì thế được hỏa khí gột rửa, thân thể tráng kiện không bệnh tật. Dù gặp đại nạn, sau khi chết tro cốt vẫn có thể chữa lành thương tổn, giúp kẻ trọng bệnh hồi sinh, người già nua trẻ lại.
Liệt Hỏa chiếu rọi tộc nhân Bạch Trạch ngàn năm, cuối cùng bị người duy nhất còn sót lại trong tộc dẫn ra khỏi địa giới Bạch Trạch.
Thần Dạ chưa thể khiến liệt hỏa thiêu cháy thời không, nó chỉ có thể được kích hoạt bởi trái tim cực thiện cực bi, chỉ khi tận thế cận kề nó mới chịu nghe theo hiệu lệnh, khiến thế gian quay về điểm khởi đầu, bắt đầu lại lần nữa.
Hắn ngồi đó, từng chút từng chút một gánh lấy những tội nghiệt năm xưa đã gieo rắc.
Từng con tà trùng xuyên qua yết hầu, từng giọt phong tâm chi độc phát tác. Hắn đã sát hại bao nhiêu người, giờ đây đều phải sống để bị giết bấy nhiêu lần, không ngừng cảm nhận thống khổ không thể chịu đựng, cho đến khi trăm vạn loại đau đớn xuyên qua cơ thể, hắn từ trên xe lăn ngã xuống, quỳ rạp bên bờ vực.
Thần Dạ chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn chỉ còn máu và mồ hôi hòa lẫn, nước mắt cũng chẳng phân biệt nổi nữa. Hắn nhìn về phía xa, tựa hồ thật khẽ mà thì thầm một câu.
"Ca ca, đệ không có trở thành kẻ xấu."
Rồi khẽ khàng khép mắt lại.
Giọt lệ cuối cùng của Thần Dạ rơi xuống tay. Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay hắn bốc cháy trong liệt hỏa.
Thời không bắt đầu nghịch chuyển, liệt hỏa thiêu qua U Minh, lan tới Lãnh Tuyền, từ nhân gian đốt sạch thời quang, đưa vạn vật trở về thuở thượng cổ, khi chư thần chưa sinh, chư niệm chưa khởi.
Thần hộ thiên địa, liệt hỏa hộ chư thần.
Thần loạn thiên địa, liệt hỏa khiến thần diệt.
Thế gian này sẽ một lần nữa luân hồi, từ nay không còn thần, cũng chẳng có tiên yêu. Nhân gian bởi nhân gian mà sinh, cũng vì nhân gian mà diệt.
Mạch Ly sinh từ ác niệm, do ác niệm ngưng tụ thành thần thể, lại tạo ra tiên thể thuần lương nhất thế gian để bản thân chi phối. Nhưng tiên thân ấy cũng sinh ra niệm, hóa thành một Trùng Chiêu chính trực, đối nghịch với ác niệm của Mạch Ly. Một chính, một tà, hai niệm đối kháng, cuối cùng cùng nhau trầm luân, đồng thời ngã xuống.
Thần thể và tiên thân mất đi thần lực cùng tiên quang, rốt cuộc trở thành phàm nhân. Hai tâm, hai thân, nếu đời này lại phân tách, ác niệm ắt sẽ tụ hội, Mạch Ly cuối cùng vẫn sẽ trở thành thần, mà Trùng Chiêu cũng sẽ lại cùng hắn đồng quy vô tận.
Liệt Hỏa thiêu rụi trái tim và thân xác của Mạch Ly cùng Trùng Chiêu, thần - tiên đều diệt vong, chỉ còn lại hai thân thể và trái tim dần dần hòa làm một, khi hoàn toàn hợp nhất liền rơi xuống nhân gian.
Thế gian lại một lần nữa mở ra, Liệt Hỏa đã hoàn thành sứ mệnh, lụi tàn trong trận mưa bão khai thiên lập địa.
Vạn năm sau.
Thế gian có một tộc Bạch Trạch ẩn cư nơi hoang sơ tĩnh mịch, tựa chốn đào nguyên. Trong tộc có một thiếu niên mắt tím, tinh thông thuật điều khiển côn trùng. Huynh đệ tỷ muội trong tộc thường tụ họp bên nhau, ca múa hát vang. Người đời truyền tụng Bạch Trạch hữu phúc, tộc nhân nhờ đó mà trường thọ an lành, cả đời không gặp tai ương.
Bạch phủ ở Ninh An thành.
"A Hy! Lại là tỷ cất sách tu tiên của ta!" Thiếu nữ vận bạch y hối hả chạy vào đại sảnh, lúc này Bạch Hy và Bạch Tuân đang ung dung dùng bữa trưa.
"Không thu mấy cuốn sách linh tinh của con đi, con còn biết đến ăn cơm sao?!" Bạch Tuân kéo tay Bạch Thước. "Nhanh lên, ngồi xuống ăn cơm đã!"
"Ai da, cha~ cuốn sách đó thật sự là do thần tiên viết mà!" Bạch Thước giãy khỏi tay Bạch Tuân, phồng má bực bội ngồi xuống, cầm lấy bánh bao cắn hai miếng.
Nữ tử đối diện bật cười, đôi mắt cong như trăng rằm. Dường như nàng đang cảm thán bản thân sao lại có một muội muội vừa không đáng tin, lại vừa đáng yêu đến thế.
"Được rồi, chiều nay tỷ dạy muội luyện kiếm."
"Thật sao?" Mắt Bạch Thước sáng lên.
"Thật. Chỉ cần muội luyện thành thục kiếm pháp cơ bản, ta nhất định nói với mẫu thân để người may cho muội một bộ y phục mới, giúp muội trước mặt đám hồ bằng cẩu hữu cũng có chút uy phong!" Bạch Hy nhíu mũi, không nhịn được đưa tay ra, âu yếm vuốt ve mái tóc của Bạch Thước.
"A Hy này, chuyện hôn sự của con và Trùng Chiêu--"
Bạch Tuân vừa nhắc đến, Bạch Thước đã nhanh mắt sáng lên, cười ranh mãnh.
"A, tỷ tỷ dạo này không thèm chơi với muội, có phải do ngày nào cũng bận bịu hẹn hò với Trùng Chiêu không?!"
"Còn nha đầu muội thì ngày nào cũng bận tu tiên, ở học đường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu." Bạch Hy vừa cười vừa trêu chọc Bạch Thước, khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng dáng lam y, Trùng Chiêu đã đến.
Bạch Hy vội vàng bước ra khỏi đại sảnh. "Trùng Chiêu!"
"A Hy!" Nam tử tuấn tú vội vàng tiến tới, chẳng chút khách khí mà ôm lấy Bạch Hy vào lòng.
"Ta chỉ là ăn xong muốn đi dạo một chút, nên tới tìm nàng thôi." Trùng Chiêu khẽ mỉm cười, cúi đầu nắm lấy tay Bạch Hy.
"Hoa lê ngoài thành đã nở, chúng ta cùng đi xem đi!" Vừa nói y vừa khoác lên vai nàng chiếc áo choàng mang theo. Gió xuân còn vương lạnh, Trùng Chiêu vòng tay ôm lấy bờ vai nàng, sợ nàng nhiễm phong hàn.
"Trùng Chiêu."
"Hửm?"
"Chàng nói xem sau khi chúng ta thành hôn, chúng ta nên sinh mấy đứa trẻ thì tốt?"
Trên mặt Trùng Chiêu hiện lên ý cười.
"A Hy muốn mấy đứa thì sinh mấy đứa."
"Vậy ta muốn hai đứa!" Bạch Hy hào hứng quay người lại, nàng giơ hai ngón tay ra. "Hai đứa, một đứa con gái học luyện kiếm, một đứa con gái học làm bánh bao!"
"Được thôi!" Trùng Chiêu nhướng mày, không nhịn được bật cười. "Chúng muốn làm gì thì cứ tùy theo ý chúng, được không A Hy?"
Bạch Hy không đáp, chỉ lè lưỡi làm mặt quỷ với Trùng Chiêu. Bỗng nhiên, một thanh âm mơ hồ vang lên.
"Trùng Chiêu, chàng có nghe thấy không?"
"Nghe thấy gì?" Trùng Chiêu thoáng ngẩn ra.
"Hình như có tiếng ai đó nói rằng 'Thiếu quân, ta trở về !'"
"A Hy, ở đây toàn là cây lê, làm gì có ai nói chuyện chứ?" Trùng Chiêu lắc đầu. Bạch Hy cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, rừng hoa lê bạt ngàn xào xạc, đón gió lay động. Trong khoảnh khắc, nàng mơ hồ cảm giác chính những tán hoa này đang thì thầm với mình.
"Có lẽ đêm qua ngủ không ngon. A Thước lại đòi tu tiên, náo loạn nửa đêm mới để cả phủ Bạch yên ổn."
Trùng Chiêu thở dài. "Tỷ tỷ như nàng cũng quá mức nuông chiều muội muội rồi."
"Muội muội của ta, ta đương nhiên phải chiều chuộng." Bạch Hy bật cười, vừa cúi đầu liền hốt hoảng kêu lên.
"Trùng Chiêu, chàng xem!" Trùng Chiêu nhìn theo ánh mắt nàng thấy một con rắn đen nhỏ đang khó nhọc bò trên mặt đất. Y cúi xuống, trầm ngâm.
"Có vẻ nó bị thương khá nặng."
"Trùng Chiêu, A Thước sợ rắn, chàng mang nó về nhà chữa thương đi!" Bạch Hy nhìn con rắn nhỏ, nhẹ giọng nói.
Trùng Chiêu đặt tay xuống đất, tiểu xà lập tức trườn lên lòng bàn tay y, nằm yên bất động.
"Thật ngoan."
Bạch Hy nhìn tiểu xà, không kìm được nở nụ cười. Trùng Chiêu lặng lẽ ngắm nàng, ánh mắt nàng dịu dàng như nước, dung nhan thanh tú diễm lệ. Nửa tháng nữa thôi, nàng sẽ trở thành thê tử của y.
"Đi thôi, A Hy, chúng ta về nhà. Về tiệm bánh bao của chúng ta." Trùng Chiêu mỉm cười nắm lấy tay nàng, cùng nhau sải bước trên con đường trở về.
Sau lưng họ, rừng lê trắng muốt rì rào như đưa tiễn. Mảnh rừng này sẽ mãi đồng hành cùng họ, chứng kiến hài tử của họ trưởng thành, cùng tiểu hắc xà luôn quấn quýt bên Trùng Chiêu, bảo vệ cuộc đời bình dị mà hạnh phúc của hai người.
Kiếp này Bạch Hy sẽ không trở thành Phục Linh, không còn nhúng tay vào huyết nghiệp vô tận. Trùng Chiêu cũng chẳng còn thần niệm hay tiên quang, không cần trở thành vị thần sinh ra từ ác niệm, cũng không cần làm tiên nhân lương thiện, gánh vác trọng trách cứu thế nặng nề bất kham nữa.
Kiếp này Bạch Hy và Trùng Chiêu không cần hận hải tình thiên, chỉ cầu trăm năm bình phàm.
___
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top