🥕🥕🥕Chương 7🥕🥕🥕

Editor: Manh Ca.
17/05/2020.

Truyện do Ca viết chỉ dành để đọc giải trí.
Nó:
- Không có logic.
-không có một chút lý luận, kiến thức thực tế nào hết.
- nó CHỈ là sản phẩm của trí tưởng tượng hữu hạn của Ca.
Bạn đọc vui lòng cân nhắc!

Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ!

---------------------

CHƯƠNG 7. BẤT AN

Tôi bắt đầu tránh mặt Lục Nhiên, cũng như cố gắng tìm cơ hội để giải thích với Tiểu Phương. Mặc cho Lục Nhiên bắt đầu công khai tiếp cận dây dưa với tôi, thậm chí là tặng quà, tặng hoa, hay là chặn đường nói chuyện với tôi, tôi đều cố gắng cách xa hắn càng xa càng tốt.

Hắn như âm hồn bất tán, dính lấy tôi không buông tha, những nam sinh có ý tiếp cận tôi giống như Lý Dung Thần đều bị chỉnh một cách kỳ lạ, phái nữ sinh từ khi bát quái được chuyện giữa tôi Lục Nhiên và Tiểu Phương thì bắt đầu khắp nơi âm thầm gây khó dễ cho tôi. Quan hệ giữa tôi và anh em Lý gia ngày càng trở nên căng thẳng xuống dốc.

Tôi giờ đây cảm thấy hận Lục Nhiên đến thấu xương. Khắp nơi phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu của mọi người, còn bị người ta nói móc, gây khó dễ, bắt nạt. Mà Tiểu Phương vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Chuyện xảy ra ở trường tôi không dám nói cho người nhà biết, ba mẹ tôi quá vất vả rồi, tôi không muốn họ phải phiền não hơn nữa, nên cố gắng chịu đựng một mình.

Nghỉ hè rất nhanh đến.

Ba phải đi nước ngoài công tác, mẹ cũng bận rộn ở viện Nghiên cứu, Tiểu Phương vẫn chưa chịu làm lành với tôi. Tôi quyết định về nhà bà dì trải qua kì nghỉ hè này.

Và,

Một tuần lễ đổ lại gần đây Lục Nhiên bỗng dưng biến mất khỏi trước mắt tôi, không xuất hiện lảng vảng cản đường tôi nữa, ngay cả trường học hắn cũng không đến. Tôi liền có khoảng thời gian yên bình. Hắn chắc là đã chán ghét tôi rồi đi, vậy thật là tốt.

Tôi đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải, nhưng tại sao lại cảm thấy buồn bã, lo lắng? Thậm chí có chút bồn chồn không yên.

Tôi từ trường liền trở về thẳng nhà dọn dẹp  hành lí, quần áo cùng các vận dụng thiết yếu bỏ vào vali. Đang sắp xếp đồ thì chuông điện thoại reo lên ---- là bà dì, tôi ngừng tay bắt máy.

"An An đấy à?" Giọng bà truyền ra từ loa điện thoại.

"Vâng, là cháu đây bà."

"Cháu đang ở đâu?"

"Cháu ở nhà, đang sắp xếp đồ để chiều về nhà bà đây."

"An An, cháu nghe bà nói, tuần này tuyệt đối không được ra khỏi nhà bất kể vì chuyện gì, nhất là buổi tối, biết chưa?" Tôi cảm giác bà đang rất lo lắng.

"Tại sao vậy bà? Cháu đã đặt vé xe rồi."

"Nghe lời bà!" Giọng bà đột nhiên trở nên nghiêm lại, khiến tôi có chút sợ hãi, bà chưa từng như vậy bao giờ, chưa bao giờ nặng lời với tôi dù chỉ một câu. "Ở tại nhà chờ bà, bà sẽ đến nhà cháu, được không?"

"Dạ, cháu nghe lời bà."

Chuyện gì sắp xảy đến sao? Khi trước, ba mẹ tôi đã từng rất nhiều lần ngỏ lời muốn đón bà sang ở chơi với gia đình, thậm chí là muốn bà chuyển đến ở với tôi luôn, bà chỉ có một thân một mình, mà nhà tôi ba mẹ luôn luôn bận rất ít khi có mặt ở nhà, hai bà cháu ở với nhau cũng tiện chiếu cố, nhưng bà đều từ chối. Lần này bà còn tự mình muốn đến đây, chắc chắn có chút gì quan trọng sắp xảy đến. Tôi không kiềm chế được lo lắng.

Bà đã nói như vậy, tôi quyết định nghe lời bà. Ở nhà không đi đâu hết. Lại đem đồ đạc bỏ ra xếp lại vào tủ như cũ. Liếc nhìn đồng hồ, đã qua giờ ăn trưa từ rất lâu rồi, tôi lại không thèm ăn lắm, liền đi ngủ một giấc.

Tôi cứ nghĩ mình không thể ngủ được, ai ngờ vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn. Ngủ thẳng cho đến khi bị chuông điện thoại đánh thức, tôi mơ màng bắt máy ----- là Tiểu Phương gọi!  Nghe thấy giọng cô bạn bơ mình mấy tháng nay, ngay lập tức tỉnh ngủ.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, 8h tối gặp nhau ở quán trà sữa đi."

"Được." Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý.

"Được, vậy không gặp không về." Nói rồi cô ấy cúp máy.

8h, bây giờ đã là 6h rưỡi, tôi muốn đi tắm rửa,  xong ăn chút gì đó lót dạ, là cũng gần đến thời gian ước hội với Tiểu Phương.

------H---Ế---T---C---H---Ư---Ơ---N---G---7---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top