🥕🥕 Chương 6: Phẫn nộ 🥕🥕
Tác giả:_Manh Ca.
10/05/2020.
Truyện do Manh Ca tự viết. Viết còn non tay, truyện chỉ dùng để giải trí. Vui lòng góp ý lịch sự, không ném đá đả kích tâm huyết cá nhân.
--------------------------
Lục Nhiên bước tới, ánh mắt anh âm trầm, sắc mặt trắng nhợt, anh ném nhẹ non coca trong tay, nó lăn lóc rơi trên thảm cỏ. Anh rút ra chiếc khăn tay mang theo bên người, tao nhã mà lau hết đi những bọt nước bị bắn ra.
Lục Nhiên lúc này khiến tôi có phần sợ hãi, để ý mới thấy sắc mặt anh quả thực rất kém.
Anh đến cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi cực kỳ thân mật, mặt anh dụi dụi vào trong cổ tôi đem đến cái lành lạnh và bất ngờ.
Nhiệt độ cơ thể anh cực kì thấp!
"Lý Dung Thần, cậu nói chuyện gì với An An của tôi vậy? Có thể nói cho tôi nghe với không?"
An An của tôi?! Tôi và Lục Nhiên có thân mật như vậy sao? Nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
"Hai...hai người...là..." Lý Dung Thần trợn hai mắt bất ngờ, vẻ không thể tin được nhìn tôi rồi nhìn Lục Nhiên. A, có người hiểu lầm thật rồi.
Tôi đẩy Lục Nhiên ra, muốn giải thích, nhưng dường như Lục Nhiên lại ôm lấy tôi chặt hơn, anh không muốn buông tôi ra.
Chuyện gì xảy ra với anh ta thế?! Lý Dung Thần là anh trai của Tiểu Phương. Mà Tiểu Phương thích Lục Nhiên như thế nào tôi biết rất rõ. Nếu không giải thích rõ ràng, Tiểu Phương sẽ hiểu lầm, cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi chính là kẻ giả tạo, miệng nói không thích, không hứng thú, còn hay nói xấu Lục Nhiên vậy mà lại lén lút thông đồng sau lưng cô ấy, kết giao với Lục Nhiên.
"An An..." Chuyện xấu xảy đến rất nhanh, Tiểu Phương từ xa chạy đến, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hụt hẫng, "Cậu...chuyện này là sao vậy...?"
"Tiểu Phương, cậu nghe tớ nói, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ và Lục Nhiên không có quan hệ gì hết." Tôi hốt hoảng đẩy Lục Nhiên ra, chạy đến nắm lấy tay cô ấy giải thích, lần này Lục Nhiên không có giữ chặt lấy tôi nữa.
"Cậu thôi đi! Tớ không nghĩ cậu lại là con người như vậy. Tớ...thật sự rất thất vọng về cậu, An An." Tiểu Phương kích động, hất văng tay tôi ra, cô ấy nhìn tôi chằm chặp, hốc mắt đỏ lên, đầy ậng nước, tựa hồ rất nhanh sẽ trào ra.
Động tĩnh lớn, khiến rất nhiều người chú ý về bên này. Bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán.
Vậy mà, lúc này Lục Nhiên còn nắm lấy tay tôi xoa xoa, đưa đến miệng thổi thổi, thậm chí còn hôn lên đó.
Ánh mắt anh lạnh băng, nhìn Tiểu Phương, "Cô là cái thá gì mà dám làm tổn thương An An của tôi?"
"Anh..." Tiểu Phương nghẹn ngào, cô ấy òa lên khóc, bỏ chạy đi.
Lý Dung Thần nhìn tôi và Lục Nhiên bằng ánh mắt thất vọng đầy phẫn nộ, rồi chạy đuổi theo Tiểu Phương.
Tôi nóng nảy, giật tay ra mình khỏi tay Lục Nhiên.
"Anh bị điên sao? Tôi với anh thì có quan hệ gì chứ?"
"An An, tôi thích em, ngoài tôi ra, không ai được phép thích em cũng không ai có quyền làm tổn thương em."
"Tôi không thích anh! Tôi ghét anh! Anh là cái đồ điên! Kẻ điên như anh nên đi chết đi! Anh tưởng mình là cái rốn của vũ trụ sao?" Tôi hét lên, xoay người bỏ chạy.
-------------------------
Hết chương 6 🥕🥕🥕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top