🥕🥕Chương 5: Ngoại khóa (2) 🥕🥕
Tác giả: Manh Ca.
04/05/2020.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Trong lúc tôi còn đang hết sức ngạc nhiên, con nhỏ mê trai Tiểu Phương đã gật đầu lia lịa, còn không ngừng lắc lắc tay tôi đầy phấn khích.
"Được! Được! Được! Học trưởng anh ngồi xuống đây đi, chỗ tụi em còn thừa rất nhiều!!"
Cái "rất nhiều" ấy của Tiểu Phương hám trai, cũng chỉ vừa đủ thêm một chỗ ngồi cho nam sinh cao gần 1m9 như Lục Nhiên, vừa vặn, cảnh đẹp ý vui, tôi vinh hạnh được ngồi ở giữa!
Từ đó trở đi, mỗi lần có người nhắc tới ngai vàng cạnh Lục Nhiên, phần lớn phái nữ sinh đều giành riêng một công văn 3000 chữ để oán trách, phỉ nhổ tôi, số ít thì tấm tắc tỏ ra cao thượng chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt cường đại có thể phóng ra tia laze với nhiệt độ cao. Thực đáng sợ!
Tôi tình nguyện hi sinh để Tiểu Phương ngồi ở giữa, nhưng mà...
"An An thân ái, Phương Phương đáng yêu của cậu bị say xe, cậu không muốn để tớ bị mất mặt trước mặt nam thần đúng không?"
"Nghĩ tớ còn không đủ hiểu rõ con người cậu sao? Cậu chính là thấy sắc bỏ bạn, đẩy bạn ra trước ngọn giáo, hành vi thô bỉ, đáng lên án bỏ tù mọt gông!!!" Say xe? Từ khi nào Lý tiểu thư bị say xe vậy, là lúc Lục Nhiên bắt đầu lên xe đi! Say xe thì cậu phải lên hàng ghế đầu mà ngồi chứ, muốn tự ngược sao?!
"Hai em đang nói chuyện gì vậy?"
"Ha ha ha, không có gì đâu ạ, An An chỉ đang khen ngợi học trưởng quá soái khí thôi!"
Thật muốn chửi thề, Lý Tiểu Phương, thù này chị đây ghi hận, tôi bí mật trao cho cô bạn một ánh mắt tín hiệu. Nhận lại là hai tiếng cười hắc hắc của cô ấy.
Tôi bất dĩ cúi đầu xuống đầy ngượng mồm, ai ở hoàn cảnh như tôi sẽ đều cảm thấy xấu hổ, chính là xấu hổ về trình độ dớt liêm sỉ của con bạn thân.
A, chắc cũng chính vì thế mà tôi đã bỏ lỡ một sự việc xảy ra trong tích tắc, khiến bản thân không kịp phòng bị để rồi tương lai phải hối hận.
Sáng sớm, khi trăng sao trên bầu trời còn chưa biến mất, tôi bị Tiểu Phương làm phiền, cứ cách 5 phút cô ấy lại gọi điện thúc giục, hỏi tôi đã đi chuẩn bị hành lý đầy đủ chưa, đã rời giường chưa,... Dẫn đến kết cục như bây giờ. Chính cô ấy đã dựa đầu vào cửa ngủ say như chết, hoàn toàn mất hình tượng trước nam thần Lục Nhiên của cô ấy.
Tôi mặc dù cũng rất buồn ngủ, nhưng không dám ngủ thực sự nên chỉ có thể im lặng nhắm mắt dựa vào Tiểu Phương ngủ say như chết giả vờ ngủ. Để tránh lại tiếp tục xấu hổ trước mặt Lục Nhiên, nhưng mà tôi cảm giác như có như không một ánh mắt nóng hừng hực chiếu thẳng vào tôi, quét đi quét lại khắp cơ thể, khiến da đầu tôi tê dại, một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Tôi rất muốn mở mắt ra để xác nhận, nhưng, mới đầu khi Lục Nhiên lên xe, những ánh mắt ghen tị, hâm mộ của đám nữ sinh nhìn về phía tôi đã được một câu "Mọi người nhìn tôi như vậy, tôi không được tự nhiên." của Lục Nhiên, an an ủi ủi, giọng nói nghe như tiếng đàn trầm, đánh vào tâm thiếu nữ, khiến tất cả đều thu lại ánh mắt dù cho có không cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu không phải là nhóm nữ sinh, lẽ nào là đám nam sinh nhìn tôi sao? Lẽ nào lại như vậy?
Tôi còn nghi hoặc cho đến khi...
Bởi vì trên đường đi gặp sự cố không theo kế hoạch nên thời gian khởi hành bị kéo dài, lỡ mất thời gian tốt để leo núi. Nên chúng tôi quyết định dừng xe ở chân núi, ăn uống qua loa, chờ sau buổi trưa mát sẽ leo lên đỉnh núi cắm trại.
Và...
"An An, anh có thể gọi em như vậy được không?" Đứng trước mặt tôi bây giờ chính là Lý Dung Thần - anh ruột của Lý Tiểu Phương. "Ngoại khóa lần này cũng chính là do anh năn nỉ Tiểu Phương dẫn em đi, anh...anh đã thích em từ lâu rồi, có thể làm bạn gái của anh được không...?"
Tôi chưa kịp trả lời, liền nghe thấy một âm thanh vang lên, "C-rắp! Phụt!" Chúng tôi cùng quay đầu nhìn về hướng đó.
"An An, em chạy ra đây làm tôi đi tìm mãi!" Chính là Lục Nhiên. Trong tay anh cầm một lon coca đã bị bóp méo, lực tác dụng đột ngột khiến lượng nước bên trong phụt ra ngoài bằng áp suất lớn.
▪▪▪▪▪▪▪🥕▪▪▪▪▪🥕▪▪▪▪▪▪🥕▪▪▪▪▪▪▪🥕▪▪▪▪▪▪🥕▪▪
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top