🥕🥕Chương 4: Ngoại khóa 1 🥕🥕

Tác giả: Manh Ca.
02/05/2020.


---------------------------------



Một tuần học mới bắt đầu.

Dạo gần đây, tần suất tôi ngẫu nhiên gặp Lục Nhiên ngày càng nhiều hơn, mỗi lần chạm mặt anh ta đều sẽ hướng về phía tôi gật đầu hoặc nhìn nhiều hơn một chút, nhiều đến mức mà Tiểu Phương chỉ muốn dính vào tôi cả ngày, bảo vận may của tôi quá tốt, bất cứ lúc nào ở đâu đều thể gặp được Lục Nhiên.

Tôi cùng Tiểu Phương tham gia vào hoạt động ngoại khóa của hội sinh viên, đó là hoạt động giao lưu giữa các khoa - leo núi, nó diễn ra trong khoảng thời gian 2 ngày một đêm. Không biết Tiểu Phương nghe được từ đâu Lục Nhiên cũng sẽ tham gia, liền nũng nịu đòi tôi đi cùng bằng được.

Thời gian tập trung rất sớm, 4 giờ sáng đã phải có mặt lên xe để khởi hành, hành trình kéo dài trong 1 tiếng rưỡi.

Tôi cùng Tiểu Phương chọn hàng ghế cuối cùng ngồi vị trí này ít người sẽ chú ý đến, chờ khi tất cả mọi người đều đông đủ, còn chưa thấy mặt Lục Nhiên đâu, Tiểu Phương bên cạnh tôi thở dài thất vọng, oán trách người nào đó thả tin vịt.

Trên xe nữ sinh chiếm hơn phân nửa, cũng đã có nhiều người bất bình lên tiếng oán trách.

"Này, Trương Tịnh, không phải cậu nói Lục Nhiên sẽ tham gia sao? Không phải lừa chúng tôi chứ?"

"Ai da, Lục Nhiên thực sự có tham gia mà, cậu ấy tới ngay thôi! Chờ một chút đi." Nam sinh tên Trương Tịnh chính là người đứng ra tổ chức hoạt động ngoại khóa này, cậu ta cũng là thành viên của hội học sinh.

"Đừng hòng lừa chúng tôi!"

"Chờ nữa thì Lục Nhiên sẽ tới sao?"

"Phải đó!"

"Phải đó!"

"Đám con gái các người thật là, Lục Nhiên có gì để các người mê mẩn như vậy chứ? Không có Lục Nhiên không phải vẫn còn khối đám trai đẹp chúng tôi đây sao?"

" Tôi phi, im mồm giùm đi!"

"Thật không biết xấu hổ!"

Mấy người phía trước vẫn tiếp tục hăng say cãi nhau loạn xạ, khiến không khí bỗng chốc nóng phừng phừng lên. Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến hai người chúng tôi ở phía sau.

"An An, hic, Lục Nhiên không tới, thần may mắn hôm nay không theo cậu nữa rồi!"

"Đừng buồn nữa, coi như chúng ta ra ngoài dã ngoại đi, hai chúng ta!"

Ngay khi tôi dứt lời, liền nghe được mấy tiếng hét chói tai.

"A a, Lục Nhiên đến rồi!"

"Là Lục Nhiên!"

Khoảnh khắc Lục Nhiên bước lên xe, tiếng cãi cọ ngay lập tức chấm dứt, thay vào đó là tiếng hò hét, tỏ tình.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn."

"Ai da, đại ca à, cậu mà đến muộn tí nữa tôi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài mất." Trương Tịnh xuýt xoa. "Mọi người đã đến đủ rồi chúng ta bắt đầu xuất phát."

"An An, Lục Nhiên đến rồi kia, thần may mắn không có bỏ rơi cậu, anh ta chắc chắn là nam nhân nha, vì yêu cậu nên không muốn để cậu buồn đó!"

"Cho em xin đi chị!"

Lúc tôi cùng Tiểu Phương còn đang giỡn, liền cảm thấy có một bóng đen đổ trước mặt. Cùng với một giọng nói siêu dễ nghe vang lên, trầm trầm có lực, có chút quen thuộc.

"Ở trên đều hết chỗ mất rồi, tôi có thể cùng ngồi ở đây không, học muội?"

Mấy chục cặp mắt ăn ý đổ dồn về phía chúng tôi.

---------------------------

Hết chương 4.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top