🥕🥕Chương 2. Lục Nhiên🥕🥕

Tác giả: Manh Ca
23/04/2020.

Truyện tự viết còn non (có thể góp ý)  - đọc chỉ để giải trí - vui lòng không đánh giá quá đáng về văn phong!

---------------------

Cuối tuần đến rất mau.

Tôi đã đặt mua vé xe từ chiều hôm thứ sáu, sáng hôm nay 8h sẽ xuất phát.

Tôi dậy sớm đi siêu thị mua ít đồ biếu bà. Ngay khi tôi rời khỏi nhà, cái cảm giác đó, lại xuất hiện! Ánh mắt ấy có nhiệt độ nóng hừng hực, nhìn chằm chằm vào phía sau tôi, khiến tôi vô thức mà nổi da gà, không cả dám nhìn về phía sau.

Tôi không tự chủ bước chân nhanh hơn và "bộp" tôi đã va vào một cái gì đó, cứng rắn có nhiệt độ và rất cao! Khiến túi xách trên tay rơi xuống đồ bên trong rơi tán loạn đầy đất.

"Ai u, thật xin lỗi! Anh có làm sao không?"

Đúng vậy, tôi mải chạy không cẩn thận đâm trúng lồng ngực của một nam nhân. Là một nam nhân, rất cao, rất đẹp trai, tôi biết anh ta. Anh ta chính là Lục Nhiên, học trưởng kiêm hội trưởng hội sinh viên của trường tôi, nam thần lạnh lùng cao ngạo. Là người 3 tốt: gia thế tốt - học lực tốt - dung mạo tốt, là ước mơ của cả ngàn nữ sinh viên. 

Gia tộc Lục thị là một thế gia có mặt ở thành phố Hải này từ cả trăm năm trước, hào môn thế gia, nên công ty nho nhỏ top 100 của lão ba tôi không thể sánh bằng một ngón tay của Lục thị được, vì thế đó không phải là người tôi có thể với cao, chỉ có thể thưởng thức - như một ý niệm!

"Tôi không sao, học muội ngược lại em có sao không? Thường ngày tôi hay tập thể dục, em va mạnh như vậy, không bị đau chứ?"

"Tôi không sao, thật xin lỗi tôi không cố ý va vào anh." Tôi sẽ nói với anh ta, mình bị theo dõi sao nên hoảng loạn chạy đi mới va vào anh ta sao? Anh ta sẽ tin ư? Có mà anh ta sẽ nghĩ tôi bị hoang tưởng ấy hoặc là đang lấy cớ để có cơ hội được  chạm vào anh ta, như mọi cô gái khác.

"Đồ của em rơi hết rồi, để tôi nhặt giúp em!"

Anh ta dứt lời, đã ngồi xổm xuống nhặt đồ giúp tôi, hành động bất ngờ khác thường của anh ta, khiến tôi bất ngờ, ngây người mất một lúc mới phản ứng lại ngồi xuống nhặt đồ lên, "Không phiền anh, để tôi tự nhặt."

"Học muội, em tính đi thành phố Hải sao?"

Anh ta cầm vé xe của tôi lên xem xét.

"Vâng, tôi đi công chuyện một chuyến."

"8h sao, thật trùng hợp, tôi cũng đi thành phố Hải giờ đấy, có thể đi chung sao?" anh ta dừng một chút lại nói tiếp, "Tôi là Lục Nhiên, học trưởng trên em hai khóa, học muội em nhận ra tôi không?"

Tôi có thể nói không a? Nghĩ xem anh ta sẽ tin tôi nói không biết anh ta sao? Nhìn vẻ mặt anh ta, tôi nói không xem chừng không thuyết phục lắm, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là vì từ lúc va vào anh ta, ánh mắt nóng rực luôn theo dõi tôi kia đã biến mất? Có lẽ là vậy đi!

"Biết a! Có thể đi chung, nhưng trước đó tôi cần phải đi siêu thị mua ít đồ."

"Được, tôi đi với em."

-------------------

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top