Chương 15: Muốn ghép tội, hà tất không có cớ

Editor: Nako

Một tiếng hô to từ phía xa vọng lại: "Hoàng thượng giá lâm!"

Ta nghe thấy tiếng cười lạnh của Phượng Nghi.

Ngay khi cửa điện được mở ra, Phượng Nghi đã bày ra dáng vẻ đáng thương, khóc lóc kể lể với Lý Thừa Ngân:

"Hoàng thượng, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Vừa rồi dọa thần thiếp chết khiếp. Thần thiếp đang cùng tỷ tỷ nói chuyện vui vẻ, ai ngờ tên thị vệ này đột nhiên xông vào muốn sát hại thần thiếp, còn tuyên bố muốn đưa tỷ tỷ bỏ trốn, chuyện này..."

Trước mắt ta là một mảng đen kịt. Ta cắn chặt răng, gắt gao ôm lấy thân thể đang đau đớn không chịu nổi.

Nghe Phượng Nghi nói, ta không tài nào tưởng tượng được một Phượng Nghi vốn dữ tợn đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã có thể biến thành bộ dạng yếu đuối đáng thương đến thế.

Nghe giọng nói õng ẹo yếu ớt đó, trong lòng ta dâng lên một trận buồn nôn.

Thật may là mắt ta đã mù, nếu không mà phải nhìn thấy công phu biến sắc mặt trong nháy mắt của nàng ta, có lẽ ta đã nôn ra thật rồi.

"Phượng Quý phi, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Ta và nương nương nhà ta trong sạch, khi nào nói muốn đưa nương nương bỏ trốn, lại khi nào nói muốn giết ngươi?"

Vệ Ngôn sốt ruột giải thích.

Nào ngờ hắn vừa mở miệng, đã trúng ngay vào bẫy của Phượng Nghi.

"Vậy tại sao mấy ngày trước, tỷ tỷ lại đột nhiên phá bỏ thai nhi trong bụng? Thần thiếp vừa mới làm mẹ, cũng biết được tình mẫu tử thiêng liêng, người làm mẹ yêu thương con mình đến nhường nào. Nhưng tỷ tỷ lại nhẫn tâm phá bỏ đứa bé, lẽ nào là vì..."

Nghe Phượng Nghi nói, ta không nhịn được muốn cười. Để bôi nhọ ta, nàng ta quả thật không từ một thủ đoạn nào.

"Phượng Quý phi, sao ngươi có thể..."

Không đợi Vệ Ngôn biện giải giúp ta, Lý Thừa Ngân đã quát lạnh một tiếng về phía chàng: "Câm miệng!"

Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Ta gắng gượng mở hé đôi mắt, cơn đau trên người dần dần giảm bớt. Cơn giày vò của độc Thiên Biện Đào Hồng cuối cùng cũng tạm qua.

"Nàng có gì muốn nói không?"

Giọng Lý Thừa Ngân lạnh đến gần như đóng băng. Nghĩ cũng phải, hắn là vua một nước, người thường còn không thể chịu đựng được chuyện ngoại tình, huống hồ gì là hắn?

Nghĩ đến đây, chắc hẳn Lý Thừa Ngân đã tức điên lên rồi?

Cũng không biết tại sao, tưởng tượng đến dáng vẻ thịnh nộ khó nén của hắn lúc này, trong lòng ta lại có chút khoái trá.

Hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị người khác phản bội khó chịu đến mức nào rồi sao?

Ta khẽ cử động những ngón tay đã bị Phượng Nghi giẫm đến tê dại, rồi dựa vào ký ức về hoa tử đằng trong đầu, bắt đầu dùng ngón tay vẽ lên mặt đất.

"Nói chuyện!"

Lý Thừa Ngân nắm lấy tay ta, gần như muốn bẻ gãy cổ tay ta ra.

Chỉ tiếc là cơ thể vừa bị độc Thiên Biện Đào Hồng giày vò một trận, cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến, so với sự giày vò của độc dược vừa rồi, quả thật chẳng đáng là gì.

"Lý Thừa Ngân, Phượng Nghi, các người chẳng qua chỉ muốn ta chết mà thôi, cần gì phải lôi một người vô tội như Vệ Ngôn vào? Hắn ngay cả nốt ruồi trên người ta ở đâu còn không biết, thì làm sao có thể khiến ta mang thai con của hắn?

Vả lại, chuyện ta và Vệ Ngôn có tư thông với nhau hay không, sao ngươi lại biết được? Lẽ nào đường đường là Quý phi mà lại không kể ngày đêm trốn ở Thanh Tiêu Điện của ta để nghe lén góc tường hay sao?"

"Ngươi, ngươi, lớn mật, dám gọi thẳng tên húy của Hoàng thượng!"

Phượng Nghi bị ta nói cho cứng họng, hoàn toàn không ngờ ta lại có thể phản công như vậy. Nàng ta quay sang Lý Thừa Ngân tỏ vẻ tủi thân:

"Hoàng thượng, nàng ta che chở cho tên thị vệ đó như vậy, không phải là có tư tình với hắn thì là gì?!"

Ta cười khổ lắc đầu.

"Từ trước đến nay, Dư Tiểu Phong ta không thích giải thích với kẻ khác, nhưng hôm nay muốn nói với Quý phi nương nương một câu: 'Muốn ghép tội, hà tất không có cớ'.

Quý phi nương nương sinh ra trong nhà Đại tư mã, không biết có hiểu được hàm ý của câu này không?"

Hắn không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay ta một lúc lâu rồi mới buông ra.

Ta chậm rãi chống người bò dậy từ trên mặt đất, cứng cổ nói với Lý Thừa Ngân:

"Lý Thừa Ngân, ngươi muốn giết thì cứ giết. Dù sao ta cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa, cũng chẳng quan tâm ngươi định cho ta tội danh gì. Nhưng từ nay về sau, không còn Dư Tiểu Phong, không còn Thiên Cơ Môn, giang sơn Đại Hạ của ngươi tốt nhất nên tự bảo trọng lấy."

Ta cứ ngỡ Lý Thừa Ngân sẽ định tội ta, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để một mình chịu chết. Nào ngờ, sau khi trầm tư một lúc lâu, Lý Thừa Ngân lại nói với mọi người một câu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top