Chương 89: Ký Ức của Thẩm Đại Phu (2)

"Không, tay không hỏi cái này." Ông chỉ vào vết thương bên miệng nàng và vết sưng còn chưa tiêu hai bên má: "Con bị đánh à?"

Tiểu Uyển Nương kinh ngạc ngẩng đầu, lúc chạm phải ánh mắt cha Thẩm, nàng vội vàng cúi xuống.

"Con không sao." Nàng xấu hổ cười rồi chuyển đề tài: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Cha thẩm sờ vào đai lưng, lấy ra một lọ thuốc trị thương.

"Bôi cái này vào miệng vết thương có thể khiến nó mau lành, bôi lên vết đốm cũng được, vảy sẽ bong ra nhanh hơn."

Tiểu Uyển Nương không nhận, lại còn lùi bước.

"Cảm ơn, nhưng con không có tiền mua thuốc."

"Không cần tiền, tặng con đấy."

Tiểu Uyển Nương kinh ngạc nhìn ông.

Dáng vẻ giật mình đó giống như lần đầu được nhận quà.

"Hôm qua con cứu con ta, ta đến đây để cảm ơn."

"Hôm qua ngài đã cảm ơn rồi, hơn nữa con cũng không làm được gì."

"Con đừng khách khí, cầm lấy thuốc đi."

Cha Thẩm kiên quyết nhét thuốc vào tay Tiểu Uyển Nương.

Tiểu Uyển Nương cầm lọ thuốc như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay, không biết làm sao cho phải.

Có câu vô công bất thụ lộc, hơn nữa thuốc trị thương một lọ rất đắt, nàng chỉ đi kêu người giúp thôi, sao có thể mặt dày nhận lấy.

"Hơn nữa, con ta muốn xin lỗi con."

Vì sao?"

"Hôm qua nó đã nói những lời không nên nói." Cha Thẩm đẩy Thẩm Dự lên trước: "Mau xin lỗi."

Môi Tiểu Thẩm Dự mấp máy, ngập ngừng: "Xin lỗi, hôm qua ta không nên nói bệnh của ngươi là bệnh truyền nhiễm."

Tiểu Uyển Nương mỉm cười lắc đầu: "Đây vốn là bệnh truyền nhiễm, nhưng mà ta đã khỏi rồi, ngươi không cần sợ hãi."

"Vì sao bệnh của ngươi khỏi được mà bệnh mẹ ta lại không khỏi được?"

Nhớ tới người mẹ quá cố, nỗi đau buồn chợt dâng lên, không nén nổi nước mắt.

"Nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày khóc sướt mướt, khiến người ta chê cười."

Cha Thẩm đánh thằng con dạy mãi không được của mình một cái.

Tiểu Thẩm Dự bị đau, lại còn khóc lớn hơn.

Tiểu Uyển Nương không đành lòng, bèn nói giúp cho Tiểu Thẩm Dự: "Mất mẹ là chuyện cực kỳ thương tâm, nếu là con con cũng sẽ khóc không ngừng."

Nàng lấy khăn tay ra, do dự một hồi mới đưa tới.

Vốn còn sợ hắn sẽ hất khăn tay đi như lần trước, nhưng lần này Tiểu Thẩm Dự lại nhận lấy, lau loạn xạ lên mặt.

"Uyển Nương!" Một giọng nữ trung niên từ trong nhà truyền ra.

Tiểu Uyển Nương giật mình ngoảnh đầu lại.

Hà đại nương đi ra cửa, lập tức mắng mỏ: "Lại lười biếng! Ta bảo ngươi đi xách nước, vậy mà đến bây giờ ngươi còn chưa ra khỏi cổng nữa?"

"Xin, xin lỗi!" Tiểu Uyển Nương luống cuống giải thích: "Con đi ngay đây."

"Ngươi mà còn mất tăm mất dạng cả ngày giống như hôm qua, ta đánh chết ngươi!"

"Xin lỗi xin lỗi!"

Tiểu Uyển Nương vội vàng cầm lấy xô nước và đòn gánh trên mặt đất, định rời đi.

"Khoan đã." Thẩm đại phu vươn tay ngăn lại Tiểu Uyển Nương đang hối hả: "Vị đại nương này, hôm qua lệnh ái vì cứu con ta nên mới về trễ, xin đừng trách con bé."

"Ngươi là ai?" Hà đại nương nhìn cha Thẩm với vẻ mặt khó chịu.

"Ta là Thẩm đại phu của Tế Chúng Đường."

"Ngươi có biết nó còn phải làm rất nhiều chuyện không? Ngươi không quản con trai mình thì thôi, còn hại ta hôm qua bón phân chờ mãi không thấy người, tổn thất này ai chịu?"

"Vô cùng xin lỗi." Cha Thẩm lấy túi tiền ra, cầm một thỏi bạc đưa cho Hà di nương: "Tổn thất bao nhiêu ta đền."

"Hả?" Vừa thấy bạc, sắc mặt Hà di nương đã trở nên hòa nhã: "Thật ra cứu người cũng là một chuyện tốt."

Nhưng khi quay sang nhìn Uyển Nương thì vẻ mặt lại giận dữ: "Còn ngây người ra đó làm gì? Mau đi xách nước đi."

"Dạ..." Tiểu Uyển Nương nhìn cha Thẩm, vẻ mặt áy náy: "Xin, xin lỗi."

Nàng cuống quýt trả thuốc lại cho cha Thẩm rồi vội vội vàng vàng chạy mất.

"Này, tiểu cô nương..."

"Đó là gì?"

Hả đại nương tinh mắt thấy Tiểu Uyển Nương nhét gì đó vào tay cha Thẩm, tò mò hỏi.

"Không có gì." Cha Thẩm cất lọ thuốc: "Cáo từ."

Trên đường về nhà, cha Thẩm nói với con trai: "Nếu sau này gặp lại tiểu cô nương kia, nhớ đưa lọ thuốc cho con bé."

"Vì sao nàng lại trả thuốc cho chúng ta?"

"Hẳn là thấy ta đưa tiền cho mẹ con bé, nên mới ngại."

Ông thầm nghĩ cô nhóc này đúng là tâm địa thiện lương lại còn ngay thẳng, nhưng chỉ sợ cũng vì vậy mà phải chịu khổ nhiều lắm.

Tiểu Thẩm Dự im lặng một lúc, lại hỏi: "Mặt nàng ấy có phải bị đại nương đáng sợ kia đánh không?"

Cha Thẩm không trả lời, Tiểu Thẩm Dự xem như đây là một sự mặc nhận.

Hắn nghĩ tuy mẹ thỉnh thoảng sẽ tức giận mắng người, nhưng phần lớn là thân thiện hòa nhã, còn rất yêu thương dịu dàng với con cái, mẹ của hắn chính là như vậy.

Nhưng sao mẫu thân của con bé xấu xí kia lại đáng sợ như vậy, hung hãn như vậy?

Trong cái đầu nhỏ bé của Tiểu Thẩm Dự tràn đầy khó hiểu.

Tiểu Thẩm Dự đang đá cầu với đám trẻ hàng xóm thì chợt thấy Tiểu Uyển Nương đi qua, vội vàng vẫy tay gọi: "Ê! Ê!"

Nhưng Tiểu Uyển Nương không biết hắn đang gọi mình, cứ một mạch đi về phía trước.

"Ngươi gọi ai thế?" Một bé trai hòi hắn.

Tiểu Thẩm Dự chỉ về phía Tiểu Uyển Nương.

Đám trẻ con đều quay đầu nhìn, đứa nào đứa nấy sợ ngây người.

"Người kia xấu quá."

"Có phải nó bị bệnh không?"

"Nàng không bệnh, đừng ăn nói lung tung." Tiểu Thẩm Dự đính chính: "Ta đi tìm nàng một lát."

"Ngươi đừng đi, người đó trông đáng sợ chết đi được!"

Tiểu Thẩm Dự mặc kệ sự ngăn cản của đám bạn, đôi chân ngắn ngủn sải bước chạy tới bên cạnh Tiểu Uyển Nương.

"Ta vừa gọi ngươi, sao ngươi không trả lời?"

Tiểu Thẩm Dự nói với giọng trách cứ.

"Ta không nghe thấy." Tiểu Uyển Nương áy náy nói: "Có việc gì sao?"

"Ngươi tên gì?"

Gọi tên rồi, hẳn là sẽ không thể không nghe thấy nữa nhỉ?

"Ta tên là Uyển Nương."

"Uyển Nương?" Tiểu Thẩm Dự nhíu mày: "Ngươi đâu có phải mẹ ta, mắc gì kêu Uyển Nương."

"Bà của ta lấy tên này cho ta."

"Nghe lạ quá, vì sao phải gọi nương, đây không phải là không dưng được hời à?"

Tiểu Uyển Nương không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cười khổ.

"Vậy thế này đi, về sau ta gọi ngươi là Tiểu Uyển, nghe ta gọi thì nhớ phải quay đầu đấy."

"...Được."

Đang yên đang lành thì đột nhiên bị đổi tên, Tiểu Uyển Nương cũng chỉ có thể chấp nhận.

"Ngươi vừa mới nói tới bà... Nhà ngươi còn có bà?"

"Không phải, ta... thật ra ta đã gả cho người ta rồi."

Tiểu Thẩm Dự chấn động "Ngươi gả cho người ta rồi?"

"Ta là con dâu nuôi từ bè."

"Vậy... Vậy may là ngươi gả đi rồi đấy, nếu không với cái mặt này thì khó mà thành thân lắm nhỉ?"

Tiểu Thẩm Dự nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm.

Hôm đó sau khi bị phụ thân quở trách, hắn đã hiểu được không nên xem mặt mà bắt hình dong, huống chi người ta còn tốt bụng giúp hắn, thái độ của hắn là vong ân phụ nghĩa.

Hơn nữa sau khi biết Uyển Nương vì giúp hắn mà bị đánh mắng, trong lòng hắn cũng áy náy, cảm thấy có lỗi với người ta, cho nên thái độ cũng tốt hơn nhiều.

Đối mặt những lời trẻ dại của Tiểu Thẩm Dự, Tiểu Uyển Nương vẫn chỉ có thể cười khổ.

"Cha ta bảo ta đưa thuốc cho ngươi."

Tiểu Thẩm Dự sờ soạng trên người hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc.

"Không, ta không thể nhận." Tiểu Uyển Nương đẩy ra.

"Vì sao?"

"Hôm đó cha ngươi đã đưa tiền cho bà ta rồi... Sao ta có thể mặt dày nhận cả thuốc."

"Có liên quan gì đâu?" Tiểu Thẩm Dự khó hiểu: "Thuốc là cho ngươi, tiền là cho bà ngươi, đây là hai chuyện khác nhau mà?"

"Ta thật sự không thể nhận."

Tiểu Uyển Nương liều mạng lắc đầu.

"Ngươi nhận lấy đi, không nhận cha ta sẽ mắng ta."

Tiểu Thẩm Dự kiên quyết nhét lọ thuốc vào tay nàng, còn siết chặt năm ngón tay, không cho nàng buông ra.

"Vậy... giúp ta cảm ơn lệnh tôn."

"Không cần khách khí." Tiểu Thẩm Dự nhìn vào mặt nàng và hỏi: "Cha ta nói vết đốm của ngươi là do ôn dịch để lại?"

"Ừ."

"Sẽ hết sao?"

Tiểu Uyển Nương lắc đầu: "Nghe nói là không."

"Thật đáng thương."

Tiểu Uyển Nương cúi đầu không nói.

Đám trẻ đằng sau không ngừng gọi Thẩm Dự.

"Ta phải về đây."

"Được, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top