Chương 59: H

Hắn kéo cái yếm màu hồng phấn có thêu hoa cúc đỏ lên tới tận nách, chỉ cách xương quai xanh một chút xíu.

"Phải mặc cao như vậy, rõ chưa?"

Như vậy, dù nàng có cúi người xuống thấp cỡ nào cũng không để lộ đôi gò bồng tròn trịa kia.

Những thứ này đều thuộc về hắn.

Từ đầu đến chân.

"Tiện thiếp hiểu rồi." Nàng nhu thuận gật đầu.

"Có điều ở trước mặt ta, không mặc cũng không sao."

Ngón tay hắn buông ra, cái yếm nhanh chóng rớt xuống, vừa vặn bị mắc phía trên đôi bồng đào.

Hai hạt đậu nhỏ đã hơi nhô lên.

Thạch Thương Tiều hạ mắt, hắn nhớ, khi trước, lúc chưa đụng vào, hai hạt đậu nhỏ này vốn không hề nhô lên, chẳng lẽ là thân thể nàng đã trở nên nhạy cảm hơn rồi?

Bởi vì miếng vải bị mắc ở nơi xấy hổ khiến Uyển Nương vô thức muốn đưa tay che đi.

Nhưng Thạch Thương Tiều lại ngăn nàng, còn nhanh chóng ôm lấy cơ thể mảnh mai, thả xuống giường, lột váy nàng ra.

Bàn tay to đẩy hai chân nàng, nhìn vào nơi mềm mại, quả nhiên huyệt nhỏ cũng đã hơi ẩm ướt.

Chỉ mới hôn nàng...

Thạch Thương Tiều hài lòng bật cười.

Tiểu nương tử của hắn ngày càng mẫn cảm, việc này với hắn mà nói là chuyện tốt.

"Tiện thiếp cởi y phục giúp gia."

Hai gò má Uyển Nương đỏ bừng vì xấu hổ, nàng cẩn thận cởi quần áo giúp Thạch Thương Tiều, lại vô ý chạm phải ngón tay đang bị thương.

"A!"

Bởi vì vết thương ở ngay đầu ngón tay nên vừa chạm nhẹ đã đau thấu xương.

Thạch Thương Tiều nắm tay nhỏ của nàng, kéo ra.

"Để tự ta làm."

"Nhưng mà..."

"Ừm?" Thạch Thương Tiều lên tiếng cảnh cáo.

Uyển Nương liền xấu hổ ngậm miệng lại.

"Tay bị thương thì không thể giúp ta, sau này đừng làm chuyện hồ đồ nữa."

"Thiếp hiểu rồi." Uyển Nương dùng sức gật đầu: "Tiện thiếp sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa."

Chuyện này nói ra có lẽ sẽ khiến người khác chê cười, nhưng Uyển Nương mơ hồ cảm thấy Thạch Thương Tiều cũng có đôi chút thích nàng thì phải?

Không biết sự tự tin này đến từ đâu, có lẽ nó chỉ là một loại trực giác cũng nên.

Nhưng vì sợ bị chế giễu không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, không biết tự lượng sức mình nên cảm giác này nàng chỉ giữ riêng trong lòng, không nói cho bất luận kẻ nào, xem nó như là một niềm hạnh phúc nho nhỏ của nàng vậy.

Sau khi cởi quần áo, Thạch Thương Tiều cũng lột sạch lớp vải còn lại trên người Uyển Nương.

Cô nương trước mặt hắn có dung nhan trắng nõn, thân thể linh lung tinh tế, vài sợi tóc tán loạn rũ xuống vai, xinh đẹp như tiên nữ.

Ngón tay dài vuốt ve từ cằm lên tới trán, giọng nói mang theo chút cảnh cáo: "Nàng cũng đừng thay đổi."

Đừng bởi vì xinh đẹp hơn mà tâm cũng thay đổi.

Không còn thiện lương như trước nữa.

Uyển Nương mơ hồ nhìn hắn.

Bàn tay của hắn lại ấn lên ngực nàng: "Dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng quên nàng của bây giờ."

Uyển Nương cái hiểu cái không gật đầu.

"Như vậy, ta vẫn sẽ luôn thương nàng." Hắn khẽ đỡ nàng nằm xuống giường: "Rõ chưa?"

"Tiện thiếp hiểu rồi."

Thạch Thương Tiều nở nụ cười hài lòng, thân thể tráng kiện phủ xuống, hôn từ khóe môi xuống dọc theo đường cong cơ thể nàng.

Hổ khẩu đè ép đỉnh nhọn, hai luồng mềm mại bị dày vò đến biến hình, thịt sữa thấp thoáng giữa những ngón tay.

Lòng bàn tay thô to đặt lên huyện nhỏ, khẽ vẽ vòng tròn nơi cửa vào, muốn huyện nhỏ buông lỏng, để cho dâm thủy bị khóa bên trong chảy ra.

"A... ư..."

Thân thể của nàng nóng lên, chỗ sâu nơi bụng dưới cũng râm ran, hoa cung trống rỗng, rất muốn được cái gì đó lấp đày.

Ngón tay Thạch Thương Tiều rời khỏi, đầu ngón tay dính đầy dâm thủy, trong suốt như lòng trắng trứng.

Mặc dù không rõ đó là cái gì, nhưng nó có thể giúp ngón tay hắn đi vào dễ dàng hơn.

Hắn đỡ thấy thịt căn, xâm nhập nộn huyệt, quả nhiên vô cùng trơn trượt, chỉ chốc lát đã vào đến cửa nguồn, trong nháy mắt liền căng đầy huyệt nhỏ vốn chật chội.

"A... ha"

Uyển Nương ngẩng đầu cất tiếng ngâm yêu kiều, huyệt nhỏ càng trở nên ướt át hơn.

Thạch Thương Tiều cúi đầu lẩm bẩm: "Hôm nay huyệt nhỏ của nàng còn ẩm ướt hơn mọi khi."

Uyển Nương xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nói: "Hai ngày nay lúc thiếp đi tiểu tiện hay tắm rửa cũng vẫn luôn có cảm giác như vậy."

"Hả? Chẳng lẽ chỗ này nhớ ta?"

Thạch Thương Tiều hung hăng va chạm vào nộn huyệt.

"A..." Uyển Nương vui sướng khẽ hô: "Gia...ưm... a..."

"Lúc nhớ đến, gia không làm nàng thì sao, hả?"

Thạch Thương Tiều tay vịn cái eo nhỏ nhắn của nàng, đâm mạnh.

"Không, không làm..."

"Có muốn tự sờ không?"

"Hả?" Uyển Nương vừa thở dốc dvpidvừa hỏi lại: "Sờ thiếp?"

Hắn nắm lấy bàn tay không bị thương, ấn lên phần tròn trịa, dẫn dắt nàng xoa bóp khắp nơi.

Hạt đâu nhỏ nhô lên nằm gọn trong bàn tay, Uyển Nương vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, nhưng lại không thể không thầm thừa nhận, vuốt ve như vậy quả thực rất dễ chịu.

"Cảm giác thế nào?" Hắn ấn đem ngón tay lên lên đỉnh nhọn: "Đè lên chỗ này có dễ chịu không?"

"Ừm..." Uyển Nương nhếch môi nhưng không biết đáp lại thế nào.

"Không nói?"

Thạch Thương Tiều hung hăng đụng mạnh mấy cái, miệng nhỏ bị hắn va chạm đến rộng ra.

"Dễ... Dễ chịu."

"Vậy giao phía trên này lại cho nàng." Thạch Thương Tiều đặt bàn tay khác của nàng lên: "Cẩn thận đừng đụng đến vết thương."

"Gia?"

Thạch Thương Tiều ngồi dậy, hai tay nắm lấy eo nhỏ nhắn, mông hẹp tăng tốc độ va chạm.

"A... gia."

"Đừng quên việc trên tay, mau xoa bóp cho gia xem."

Mặc dù trong lòng vô cùng xấu hổ nhưng việc Thạch Thương Tiều giao cho nàng không dám không nghe theo, hai bàn tay chạm lên phần mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn.

Vừa mới bắt đầu nàng chỉ dám chạm nhẹ, còn không dám chạm vào nơi mẫn cảm kia nhưng theo tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh của Thạch Thương Tiều, hai tay cũng theo bản năng dục vọng, tăng khoái cảm lên nhiều hơn.

Hắn biết nàng sắp đến rồi.

Cho nên tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, mồ hôi lăn xuống từng giọt.

"A... Gia... Uyển Nương... Không chịu nổi... Gia... ưm"

Hai bàn tay đang xoa bóp đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay bóp mạnh phần thịt sữa.

Thân thể run rẩy kịch liệt, ngực phập phồng liên tục, thịt hoa cũng rung động kịch liệt.

Chỗ hai người tiếp xúc thân mật đã ướt dầm dề.

Thạch Thương Tiều cũng theo nàng, hạt giống đậm đặc bắn đầy hoa cung.

Thạch Thương Tiều nằm xuống bên người nàng, không lập tức rút ra, mãi đến khi bị ép ra ngoài hắn mới hơi khởi động thân thể.

"Gia..."

"Để ta bảo nhóm Tiểu Quả vào phục vụ nàng."

Thạch Thương Tiều đi tới giá đựng đồ trang điểm, lấy khăn lau qua cơ thể, mặc lại quần áo.

Trước khi đi, nhìn thấy Uyển Nương đang mệt mỏi nhưng vẫn cố mở mắt nhìn mình, hắn liền nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ của nàng.

"Nghỉ ngơi đi."

Bên ngoài vẫn còn một đống khách lớn đang đợi hắn.

Không còn nghe thấy tiếng hát kịch nữa, có lẽ là diễn xong rồi.

Mà ở bên ngoài tiểu viện, ba nha hoàn vẫn đang sốt ruột chờ đợi.

"Sao tới giờ gia còn chưa ra?" Tiểu Hoa lo nghĩ hỏi: "Có khi di nương xảy ra chuyện thật rồi."

"Nếu xảy ra chuyện, gia sẽ không ở trong đó lâu vậy đâu." Đại Dũng ngày thường ít nói cũng lên tiếng: "Kiên nhẫn đợi đi."

"Đại Dũng, ngươi đi theo hầu gia lâu vậy rồi, ngươi nói thử xem, gia thích di nương đúng không?" Tiểu Quả hỏi.

Tiểu Hoa cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

"Tâm ý của gia, kẻ làm nô bộc không nên phỏng đoán."

"Xì." Tiểu Hoa bực bội nhỏ giọng trách. "Đồ cứng nhắc."

"Tiểu Hoa muội muội."

"Ai là muội muội của ngươi?" Tiểu Hoa hắn.

"Dáng vẻ tức giận của muội thật đáng yêu."

Tiểu Hoa ngơ ngác,

Tiểu Quả cùng Tiểu Diệp đứng bên cạnh vụng trộm che miệng cười.

"Ngươi, ngươi lại nói bậy bạ gì đấy?" Tiểu Hoa hờn dỗi dậm chân: "Còn nói bậy bạ nữa, ta liền méc gia với di nương."

"Ta không có nói bậy bạ."

"Ngươi nói bậy bạ! Không được phép nói nữa!" Tiểu Hoa kêu to, mặt còn đỏ hơn cả ráng trời chiều.

Tiểu Quả cùng Tiểu Diệp nén cười đến rớt nước mắt.

"Ồn ào cái gì vậy?" Thạch Thương Tiều mở cửa lớn bước ra.

"Gia, di nương đâu?" Tiểu Hoa vội hỏi.

"Nàng đang nghỉ ngơi ở trong, đi vào hầu hạ nàng đi."

"Vâng!"

Tiểu Hoa vội vã bước qua cánh cửa nhưng chỉ chốc lát sau lại quay lại.

"Gia, xin hỏi Tiểu Hoa nên chịu phạt gì đây? Gia cứ việc phạt nhưng xin đừng trách tội di nương."

Thạch Thương Tiều nhìn xem tiểu cô nương vừa hoảng hốt vừa sợ hãi này.

"Phạt ngươi mời ngày không được nói chuyện."

"Hả?"

Không được nói chuyện thì còn thống khổ hơn cả đánh nàng mười đại bản nữa.

"Không được mở miệng trước mặt ta." Thạch Thương Tiều nói xong liền bỏ đi.

Tiểu Hoa quay người, ấm ức nhìn Tiểu Quả cùng Tiểu Diệp, rồi chỉ chỉ miệng mình, nước mắt khổ sở vòng quanh hốc mắt.

"Đồ ngốc, gia chỉ bảo muội đừng lên tiếng trước mặt gia thôi, nhưng nếu gia không có ở đây thì không sao rồi.

"Thật sao?" Tiểu Hoa vui mừng hỏi lại.

"Ta còn hy vọng gia phạt muội mười ngày không được nói chuyện ở bất cứ đâu đấy." Tiểu Diệp xem thường trợn trắng mắt.

"Tiểu Diệp, tỷ thật xấu xa." Tiểu Hoa trừng nàng.

"Hai người đừng ồn ào nữa, mau vào phòng phục thị di nương đi." Tiểu Quả bất đắc dĩ nói.

"Đúng rồi, mau vào xem di nương."

Tiểu Hoa chạy bình bịch vào phòng, Tiểu Quả cùng Tiểu Diệp cũng vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top