Chương 42: Ức hiếp nàng (H)
Hắn tới đây là vì không ngủ được.
Hắn cũng không hiểu sao, ngẫm lại ban nãy mình lãnh đạm với nàng lại thấy hơi... áy náy.
Hắn cứ bứt rứt lăn lộn mãi không ngủ được.
Cả đời này hắn phải đối phó với rất nhiều người, vì sinh tồn nên tâm ngoan thủ lạt, dù sao những kẻ kia đều từng khi dễ hắn, tổn thương hắn, thậm chí suýt nữa còn lấy mạng hắn, trả thù chỉ thấy sướng.
Cho dù hắn trơ mắt nhìn đại ca ngã xuống ao kêu khóc gọi hắn cứu mạng, hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn thân thể đang giãy dụa dần dần chìm xuống, sau đó, dứt khoát quay lưng rời đi, đêm hôm ấy thậm chí còn không nằm mơ thấy ác mộng, chứ chẳng nói gì đến mất ngủ.
Nhưng hắn lại nhớ mãi thân ảnh yêu kiều nhỏ bé đau thương kia.
Đột nhiên hắn cảm ghác, hành vi của mình không khác gì những kẻ bắt nạt mình hồi bé.
Huống chi, hắn biết rõ nữ nhân này coi hắn là trời, toàn tâm toàn ý chỉ có hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng vừa nhắc đến A Bảo hắn đã không nhịn được muốn nổi điên.
Nghe tiêng rèm châu va vào nhau thanh thúy, Uyển Nương giật mình, hoang mang ngẩng đầu.
Là gia.
Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân đang chậm rãi tiến tới mà không dám tin vào mắt mình.
Tiểu Quả nói không sai, hắn tới thật, cho nên hắn không ghét bỏ thân thể của nàng thật, mà ngược lại, là rất thích sao?
Tới khi hắn đứng trước mặt nàng, nàng mới hoảng hốt lấy lại tinh thần.
"Gia... sao muộn như vậy mà gia còn chưa ngủ?"
"Thế vì sao nàng chưa ngủ?" Thạch Thương Tiều hỏi lại.
"Thiếp vá áo."
"Hai mắt đỏ ngầu rồi mà còn vá à?"
Ngón tay cái mềm mại vuốt qua đôi mắt đỏ khô của Uyển Nương.
Uyển Nương chỉ cười cười, khóe miệng cong lên đầy mừng rỡ, vì nàng rất vui, vui đến phát khóc, nước mắt lại dâng đầy hốc mắt.
Là một cô nàng mít ướt thích khóc.
Thạch Thương Tiều mỉm cười.
"Nghỉ ngơi đi."
Hắn cầm lấy cái áo ngủ trên tay nàng, bỏ lên bàn.
"Gia muốn ngủ lại chỗ tiện thiếp sao?" Uyển Nương tràn ngập chờ mong, hỏi.
"Cởi áo cho ta."
Uyển Nương quá đỗi vui mừng, lập tức chạy quanh Thạch Thương Tiều, cởi áo xuống cho hắn.
Cởi cho hắn xong, nàng cũng lập tức tự cởi cho mình...
"Chờ một chút." Hắn lên tiếng ngăn cản: "Để ta!"
A?
Uyển Nương kinh ngạc nhìn hắn.
Nhìn ngón tay thon dài linh hoạt cởi từng nút áo trên người mình, Uyển Nương cảm thấy dường như mình đang ở trên mây vậy, đôi chân cũng nhẹ nhõm.
Cởi xong áo ngoài, áo trong, cái yếm nhỏ không che được cặp ngực đầy đặn, chỉ cần nàng khẽ động một cái, đôi bầu sữa căng mọng cũng sẽ lắc lư theo, chọc cho trái tim nam nhân ngứa như bị cào.
Hắn giật yếm ra, còn chưa lên đến giường, đã ôm lấy cả hai bầu ngực.
Tay hắn lớn, nhưng cũng không thể nào nắm được hết hai ngọn núi này.
Bên cạnh cửa sổ có một bàn trà, trên bàn trà có bình hoa, hắn ném bình qua xuống, ôm Uyển Nương lên đó.
Bàn trà này khá cao, Uyển Nương ngồi lên đó, huyệt ngọc vừa vặn cao đến giữa háng hắn.
Thân thể cao lớn chiếm hết tầm mắt, hai chân dạng ra, côn thịt cọ lên cánh hoa nhưng vẫn chưa tiến ngay vào trong tiểu huyệt.
Hắn biết, nếu tiến vào ngay sẽ chỉ khiến hai người cùng bị đau.
Lúc đêm là vì có nước tắm thấm đẫm nên mới có thể cắm ngay vào, giờ thì không được.
Nhưng nãy giờ bỏ công tuyệt đối đáng giá.
Hắn để Uyển Nương dựa vào bức tường đằng sau, nửa ngồi nửa nằm, quy đầu chạm vào nơi mềm mại ấn ép mở ra, quy đầu hình quạt hơi cảm nhận được viên lạc nho nhỏ mẫn cảm.
"Ưm... a...." Uyển Nương khẽ cắn môi dưới, khoái ý lan tràn khắp toàn thân.
"Mở miệng, đưa lưỡi ra." Thạch Thương Tiều thấp giọng hạ lệnh.
Đầu lưỡi nhỏ nhắn hơi duỗi ra, nằm trên cánh môi căng mọng.
Hắn cúi đầu cắn khá mạnh vào lưỡi nàng, cảm giác đau nho nhỏ kích thích nơi sâu trong bụng dưới khiến nàng bủn rủn, dịch mật chảy ra.
Hắn mút lưỡi vào trong miệng, mút mạnh đến mức khiến nàng đau.
Uyển Nương ngửa người ra phối hợp với hắn, nghẹn ngào rên rỉ.
Bàn tay trắng chủ động nhấc lên giao nhau sau cổ, một đôi đùi ngọc siết chặt eo lớn, nửa người trên cong cong thành hình cung, huyệt nhỏ vươn cao, côn thịt đang cọ động ở đó trượt một cái, quy đầu tiến vào trong.
"A..." Nàng mân môi ngâm khẽ, không tự chủ được mà hơi siết lại kẹp chặt dị vật kia.
Nàng kẹp sớm quá, tiểu huyệt còn chưa ướt, lại thêm thứ kia quá to, Thạch Thương Tiều xúc động muốn đi vào trong nhưng rõ ràng đã bị ngăn cản.
Vừa vặn tiểu nữ nhân bên dưới không biết hắn bị chặn lại, vô thức xoay eo xoay xoay đè lên côn thịt, khiến hắn giận đến nghiến răng.
Cảm giác phẫn nộ này không khác gì đang đói muốn nhũn người, thấy mỹ thực trước mắt lại không thể ăn.
Bàn tay ép xuống bụng dưới, ngăn động tác của nàng, cắn răng rời khỏi cảm giác chặt chẽ kia.
Cảm giác trống rỗng bất ngờ khiến nàng bất mãn, một tiếng, vừa giòng lại mị, khiến cho nam nhân cảm giác mình sắp bị ép phát điên rồi.
"Nàng...."
"Hưm?" Uyển Nương hoang mang hỏi.
Kiều mị đến mức khiến đầu gối người ta nhũn ra.
Thạch Thương Tiều nghiến răng, bất chợt ngồi xuống, ngón tay tách tiểu huyệt ra duỗi dầu lưỡi đi vào trong.
"A...."
Tại sao gia lại... liếm chỗ ấy!
Miệng ngậm lấy cửa vào huyệt nhỏ, hơi nóng thô nóng quét qua cánh hoa thịt mềm mại mẫn cảm.
Đầu lưỡi hắn linh hoạt lách vào trong huyệt nhỏ như một con rắn, lúc tiến lúc rút, vặn vẹo trong không gian hẹp, dần dần phá nếp uốn chặn lại trong đó.
"Ôi...."
Bàn tay nhỏ không nhịn được mà nắm chặt bàn trà, hai chân lơ lửng không biết đặt vào đâu, nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng quấn lên mấy vòng chẳng khác nào hai đuôi rắn.
Âm đế vừa được vuốt ve, khoái cảm kích thích ngọn da non vểnh lên, đỏ chói như một viên thịt nhỏ, hơi ẩm ướt.
Dư quang thoáng nhìn qua hạt đậu nhỏ đang khao khát được an ủi kia, Thạch Thương Tiều dùng tay vê vê, kẹp giữa ngón tay, xoay động, vân vê nó nhấp nhô trong lòng bàn tay.
Uyển Nương bị hắn trêu chọc lên đến cao trào, dâm thủy tuôn ra, hương vị sạch sẽ, tựa như tâm linh tinh khiết của nàng.
Thạch Thương Tiều không chút hoang mang mà đứng dậy, côn thịt lại xoáy động ở huyệt hoa, dâm thủy dính đầy quanh thân, ẩm ướt lấp lánh.
Đỡ lấy đẩy vào, huyệt nhỏ còn đang co giật, quy đầu vừa tiến vào liền cảm thấy sảng khoái.
Hắn thở hổn hà hổn hển, nắm chặt eo nhỏ, lấy đà đẩy vào, huyệt thịt trơn mềm bọc lấy thứ cứng rắn kia, kín kẽ, không có lấy một khe hở.
"Ôi a...."
Vừa lên cao trào liền bị tiến vào hung ác như vậy, hoa thịt lại hung hăng xoắn lại, siết Thạch Thương Tiều suýt nữa phụt ra.
Hắn vội vàng dừng động tác, vừa bấm vừa khẽ lay nhũ hoa.
"Thả lỏng."
Nàng vẫn đang thở hổn hển, hai mắt mơ màng mênh mang nước.
"Sao vậy?" Nàng vẫn không hiểu phải thả lỏng cái gì.
Thạch Thương Tiều thấy nàng ngơ ngác ngốc nghếch, nhịn không được mà cười mắng.
"Ta phải chơi nàng mỗi ngày, xem nàng có chịu thả lỏng ra tí nào không."
Uyển Nương nghe vậy, hơi căng thẳng, chỉ sợ hắn ghét bỏ mình hôm nay quá chặt.
Nhưng thấy sắc mặt hắn không có vẻ tức giận, lại nhớ lời Tiểu Quả từng nói gia hay nói mát... chẳng lẽ không phải hắn ghét mình, mà còn cảm thấy chặt thế này rất tốt?
Nhưng mình cứ nghĩ lung tung mãi, không biết có đoán được đúng hay không? Nàng lấy hết dũng khí hỏi.
"Thế này không tốt sao?"
Bị mất tập trung, quả nhiên huyệt nhỏ không còn siết chặt căng cứng như vậy nữa.
Lần trước hắn vốn định tìm người làm ngọc tắc mở hậu đình của nàng. Nhưng tiểu huyệt còn chưa hoàn toàn chinh phục được, hậu đình càng chặt, khẳng định sẽ còn phiền toái hơn.
Chẳng bằng hắn làm cái ngọc thế, nhét vào trong tiểu huyệt của nàng, trước tiên phải khiến nó thả lỏng ra một chút đã, bằng không, nàng quá chặt, hắn quá lớn, nguy hiểm trùng trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top