Chương 28: Bị phát hiện nhét mộc tắc

Thạch Thương Tiều loay hoay Uyển Nương ít nhất là một canh giờ mới thoả mãn rời khỏi cơ thể nàng.

Bạch ngọc bắn đầy hoa cung, ngay lúc nam căn rời khỏi, không ít hạt giống cũng chảy ra theo.

Uyển Nương nằm lỳ ở trên giường thở dốc, người đã vô cùng mệt mỏi, thân thể, tứ chi gần như không phải của nàng nữa.

Nhưng nàng cũng không quên việc Tiểu Quả đã dặn.

Bàn tay nhỏ run rẩy mò đến cạnh phải giường, lấy một cái hà bao đã được đặt ở đó từ trước, bên trong chứa một đồ vật có hình dạng cây nấm đã được Tiểu Quả đặt thợ bên ngoài làm.

Những lần trước, sau khi sinh hoạt phu thê xong Thạch Thương Tiều liền trực tiếp xuống giường mặc quần áo rời đi. Hắn vừa rời giường, Uyển Nương liền đem lấy mộc tắc kia nhét vào miệng huyệt, ngăn cản bạch trọc chảy ra ngoài, giúp gia tăng cơ hội thụ thai.

Nhưng hôm nay Thạch Thương Tiều không vội xuống giường nên liền nhìn thấy hành động lén lút của nàng.

"Tay ngươi đang cầm cái gì đó?"

"A..." Uyển Nương nắm chặt hà bao:"Gia... là..." Nàng không biết phải trả lời thế nào.

Không phải hắn đã xuống giường rồi ư, sao giờ còn ngồi đây?

Tiểu Quả đã dặn nàng đừng để Thạch Thương Tiều phát hiện, khiến hắn cảm thấy nàng có mưu đồ, vì mang thai mà không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Hậu viện có không ít nữ nhân có tâm kế nhưng đừng để lộ ra trước mặt nam nhân, làm hỏng ấn tượng của hắn.

"Đưa cho ta."

Thạch Thương Tiều đưa tay về phía nàng.

Uyển Nương không còn cách nào khác đành phải đưa hà bao cho hắn.

Thạch Thương Tiều kéo miệng hà bao, lấy mộc tắc ra.

Hắn kéo màn trướng, dưới ánh nến đã sắp tắt thấy rõ dáng vẻ của vật trong tay mình.

Hình dạng cây nấm của mộc tắc khiến người ta nhanh chóng liên tưởng đến hình dạng nam căn của nam nhân, nhưng đầu nắm của vật này được làm tương đối lớn, mài nhẵn cẩn thận.

"Chẳng lẽ những lúc ta không đến đây ngươi đều dùng cái đồ chơi này để an ủi mình?"

Ngữ khí của Thạch Thương Tiều bình bình đạm đạm, nghe không ra cảm xúc.

"Không, không phải!"

Uyển Nương cuống quýt phủ nhận, muốn ngồi dậy nhưng lại sợ bạch trọc trong tiểu huyệt chảy ra hết, đành phải nằm bất động.

"Nếu không thì thứ đồ này dùng làm gì?"

Ánh mắt lo sợ của nàn hơi dao động.

"Nói." Thạch Thương Tiều bình thản ra lệnh.

"Là... là để làm cái nắp."

"Đậy chỗ nào?"

Uyển Nương cắn môi, sắc mặt khó xử.

"Chỗ...chỗ giao hoan..."

"Nhét chỗ đó làm gì?"

"Để giữ bảo bối của gia lại..."

Thạch Thương Tiều chợt hiểu ra nàng đang ám chỉ thứ gì.

"Vì mang thai?"

Uyển Nương gật gật đầu.

Nàng quả thực rất sợ, sợ hắn sẽ không vui, sẽ tức giận, sau này không tới nữa.

"Không phải là mỗi lần sinh hoạt phu thê xong ngươi sẽ nhét thứ này vào người đấy chứ?"

Uyển Nương giật mình, lập tức ngồi dậy, vội vàng nói: "Về sau không nhét, không nhét nữa."

Thạch Thương Tiều cầm lấy cái mộc tắc kia, cẩn thận quan sát nó dưới nến.

Mộc tắc này phía trước nhỏ, được mài trơn nhắn, phía sau càng lúc càng thô đến tận phần đầu nấm.

Ngón tay hắn chuyển động, bỗng dưng nghĩ đến cái gì, xoay đầu lại nói: "Nằm xuống."

"Sao?"

Uyển Nương không rõ hắn muốn làm cái gì, ôm tâm trạng thấp thỏm cùng bất an nằm xuống giường.

Thạch Thương Tiều đẩy chân nàng ra, nhét mộc tắc vào tiểu huyệt.

Tiểu huyệt trơn ướt nhanh chóng bị nhét đầy.

Nấm đầu to lớn ngăn ở miệng huyệt, ngay cả hai cánh hoa cũng bị căng ra không ít.

Hắn định đẩy cánh hoa ra, để mộc tắc có thể vào sâu hơn nhưng không làm được.

"Cái này hình như quá lớn." Thạch Thương Tiều nhìn đầu nấm, tự lẩm bẩm.

"Gia, cái gì quá lớn?"

"Xoay người qua chỗ khác, nằm sấp xuống." Thạch Thương Tiều dùng tay ra hiệu, đồng thời rút mộc tắc ra.

"Được."

Uyển Nương quay người nằm xuống giường, cũng mở hai chân ra.

Thạch Thương Tiều mỉm cười.

Phản ứng không tệ, có thể suy một ra ba.

Hắn cầm lấy mộc tắc ướt đẫm, dính đầy bạch ngọc đâm vào hậu đình phía sau.

"Gia?" Phía sau truyền đến đau đớn khiến Uyển Nương hơi kinh hoảng.

Uyển Nương có bờ mông tròn trịa xinh đẹp, vừa vểnh vừa mềm, bảo hộ lấy hậu đình nên cũng ngăn cản việc mộc tắc tiến lên.

"Quả nhiên quá lớn." Thạch Thương Tiều tiếc rẻ ném mộc tắc lên bàn: "Ta lấy mộc tắc này."

"Gia cần?"

"Qua mấy ngày trả lại ngươi sau."

"Gia cho phép thiếp tiếp tục dùng phương pháp kia sao?"

Uyển Nương cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hắn không tức giận đã là may mắn rồi, không ngờ hắn còn cho phép nàng tiếp tục sử dụng.

"Ngươi có thể sớm ngày mang thai cũng khiến tâm ta bớt phiền."

Như vậy sẽ không còn người ngấp nghé vị trí ở hậu viện nữa.

Thỉnh thoảng lại có bà mối tới đưa thiếp canh cũng khiến người ta phiền lòng.

"Tạ ơn gia."

"Đừng bận tâm."

Thạch Thương Tiều kéo chăn nằm xuống.

Hôm nay hắn định qua đêm ở đây sao?

Việc này khiến Uyển Nương vui mừng quá đỗi.

Thạch Thương Tiều nhìn thấy ánh sáng vui vẻ lóe qua đôi mắt nàng.

"Sao lại nhìn ta như vậy?"

"Không có..."

Khóe miệng Uyển Nương khó có thể ức chế mà hơi nhếch lên, nàng cúi đầu, giúp hắn sửa sang đệm chăn.

Hai đôi bồng to lớn lắc lư trước mặt, dụ dỗ nam nhân cắn một cái.

Hắn đè cả người nàng xuống, nâng một bên đẫy đà lên hút.

"A..." Uyển Nương ngâm khẽ, lông mày cau lại.

Đỉnh nhọn bị hắn hút sưng lên, bây giờ hắn vừa đụng vào, ngoại trừ từng tia tê dại ra còn có hơi đau đớn.

Cũng may, Thạch Thương Tiều chỉ hút mấy cái, đầu lưỡi liếm quanh một vòng rồi buông tha cho nàng.

"Ngủ đi."

Nói xong, hắn nằm xuống, đưa lưng về phía nàng.

Uyển Nương nằm sau lưng hắn, nhìn thoáng qua bả vai cường tráng, khóe miệng khẽ cong.

Nàng cẩn thận di chuyển thân thể, tay nhỏ dán lên lưng hắn, cái tràn nhẹ nhàng chạm vai xương vai hắn.

Nam nhân đột nhiên cử động, nàng vội vàng thu tay, không ngờ, lại bị ôm chặt.

Nàng định lên tiếng xin lỗi, nam nhân đã kéo tay nàng lên trước, đặt lên bụng, không nhúc nhích.

Uyển Nương trừng mắt nhìn, khóe môi lại hiện lên ý cười lần nữa, vui mừng nhắm mắt.

Phía Đông chân trời vửa lộ ra chút ánh sáng, Tiểu Hoa vui vẻ rảo bước đi vào phòng ngủ.

Nàng rón rén xốc màn giường lên.

"Di nương, rời giường... A"

Trên giường Uyển Nương lại có một người nam nhân đang nằm, khiến Tiểu Hoa hốt hoảng thở dốc, lùi lại một bước.

Thạch Thương Tiều bị đánh thức liền quay đầu, lạnh lùng nói: "Ra ngoài."

"Gia, gia..." Sắc mặt Tiểu Hoa trở nên bối rối: "Nô tỳ ra ngoài ngay đây."

Tiểu Hoa buông mảnh vải trên tay ra, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, suýt chút nữa đã đụng phải Tiểu Diệp đang bưng chậu rửa mặt đến.

"Ngươi sao vậy, nôn nôn nóng nóng?"

May mà Tiểu Diệp nhanh tay nâng chậu rửa mặt lên, nếu không phần nước bên trong đã bị đổ tung tóe ra ngoài rồi.

"Di nương... Trong phòng di nương có nam nhân..."

"Cái gì?" Tiểu Diệp ngạc nhiên trợn trừng mắt:"Di nương lại..."

"Là gia." Tiểu Quả đi tới từ phía sau chậm rãi suy đoán.

Đê hôm qua, trong tiểu viện tràn ngập tiếng rên rỉ kích tích, Tiểu Quả vốn ngủ nông bị kích thích đến mức người cũng nóng bừng, khó nhịn ôm chăn mền cọ xát, mãi đến hơn nửa đêm về sáng mới hoảng hốt thiếp đi. Mà Tiểu Diệp cùng Tiểu Hoa vừa dính đầu vào gối liền ngủ đến quên trời quên đất, nên không phát hiện Thạch Thương Tiều đến đây.

"Đúng, là gia." Tiểu Hoa dùng sức gật đầu.

Tiểu Diệp suýt chút nữa hiểu lầm Uyển Nương liền nổi giận gõ đỉnh đầu Tiểu Hoa một cái.

"Nói cũng không rõ ràng, hại ta suýt chút hiểu nhầm."

"Gia cũng là nam nhân mà." Tiểu Hoa không hiểu mình nói sai chỗ nào.

"Sau đó thì sao?" Tiểu Quả hỏi: "Gia hoặc di nương có dặn dò gì không?"

"Gia bảo ta ra ngoài."

"Chỉ vậy thôi?" Tiểu Quả trầm ngâm: "Vậy chúng ta ra ngoài trước đi, lát nữa nhìn tình huống rồi tính tiếp."

"Ừ." Hai người khác ăn ý gật đầu, rón rén ra phòng trước, không quên khép cửa lại.

"Không ngờ gia lại qua đêm ở trong phòng di nương." Tiểu Diệp quả thực vui mừng thay Uyển Nương.

"Đúng vậy, bây giờ chắc chắn gia đang rất thích di nương." Tiểu Hoa cười hì hì.

"Vậy thì chưa chắc." Tiểu Quả không lạc quan như hai người họ: "Dù sao bây giờ gia cũng chỉ có mình di nương là thiếp thất, tương lai nếu có những người khác gả vào, thì chưa nói chắc được điều gì."

"A." Tiểu Diệp thở dài.

"Sao lại nói những câu chán nản vậy?" Tiểu Hoa xem thường: "Di nương chúng ta dịu dàng ngoan ngoãn lại nhu thuận, chắc chắn gia đã phát hiện điểm tốt của người nên mới thích di nương."

Nha hoàn khác dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Hoa.

Sao nha đầu này lại ngây thơ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top