Chương 120: Gậy ngọc

Đại Dũng nhoẻn miệng cười ngây ngô.

"Nể mặt Đại Dũng, ta cũng đi chọn một món quà vậy."

"Gia?" Uyển Nương và Đại Dũng ngạc nhiên vui mừng.

"Phu nhân." Thạch Thương Tiều vươn tay về phía nàng: "Chúng ta cùng nhau chọn một khối ngọc thạch cho con bé."

"Được, cảm ơn gia."

Uyển Nương nắm lấy tay Thạch Thương Tiều, cùng nhau đi vào phía sau cửa hàng.

Đằng sau cửa hàng ngọc thạch có mấy căn phòng, ngọc thạch được phân loại theo màu sắc và cấp bậc.

Thạch Thương Tiều dẫn Uyển Nương đi dạo một vòng, trong đó có một chiếc vòng ngọc màu vàng khắc hoa sen vờn quanh, Uyển Nương vô cùng thích, cứ cầm ngắm nghía mãi, hắn bèn đeo luôn vào tay nàng, tặng cho thê tử.

Cuối cùng Thạch Thương Tiều dẫn Uyển Nương đi về gian phòng bày ngọc thạch.

"Chọn một cái cho Tiểu Hoa đi."

"Được."

Ban nãy chỉ xem sơ qua một chút, lần này nàng mở ra từng ngăn kéo, xem thật kỹ.

"Ồ? Đây là cái gì?" Uyển Nương cầm lấy một vật có dạng dài.

Thứ này được đặt trong ngăn kéo tận góc, bên trong còn có những vật phẩm cùng loại, to to nhỏ nhỏ, được xếp ngay nhàng thẳng lối.

Thấy vật này, Thạch Thương Tiều cười quỷ quyệt một cái.

"Phu nhân thấy nó giống gì?"

"Giống..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt cái đỏ bừng lên, thẹn thùng không chịu nói, vội vàng buông vật trong tay xuống giống như bị bỏng.

"Giống gì nào?" Thạch Thương Tiều tới gần, nắm lấy tay Uyển Nương.

Không biết có phải vì thời tiết hay không, hay là vì vật vừa nằm trên tay ban nãy quá lạnh, khiến bàn tay trượng phu cực kỳ nóng.

"Tay gia nóng quá..."

"Nắm lấy nó thì không nóng nữa."

Thạch Thương Tiều đặt một cây gậy ngọc vào tay nàng, khép năm ngón tay của nàng lại.

Gậy ngọc này được điêu khắc vô cùng tinh xảo cẩn thận, đầu trước giống nấm, trên đỉnh có khắc hoa văn xoắn ốc, bên trong trống rỗng, cán hơi gấp khúc, cho nên lúc đầu Uyển Nương không nhận ra.

Chỗ rỗng có hai hòn ngọc nhô ra khỏi cán, lắc tay một cái, hòn ngọc sẽ lăn qua lăn lại, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tạm không bàn nó có tác dụng gì, chỉ nhìn hòn ngọc này cũng biết kỹ thuật của thợ điêu khắc thuộc hàng đầu, chẳng trách khi đó Thạch Thương Tiều lại tốn công tốn sức vì bọn họ như vậy, thậm chí còn bị Uyển Nương hiểu lầm.

Cầm lấy thứ này giống như cầm lấy thứ đó của trượng phu, ban ngày ban mặt, Uyển Nương thật sự thẹn thùng không biết làm sao.

"Sao mặt nương tử lại đỏ như vậy? Chẳng phải ngày thường nàng thích nắm mệnh căn của vi phu lắm sao?" Thạch Thương Tiều trêu chọc.

"Đó là... ở trong phòng." Cái miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng đáp.

"Ta nhớ lúc ở hoa viên nàng cũng nắm mà."

Nương tử dịu dàng một khi lớn mật lên thực sự khiến người ta ngạc nhiên bất ngờ.

"Đó là... ở nhà mà..."

Bên ngoài còn có đường lớn ồn áo, thậm chí nàng còn loáng thoáng nghe được tiếng khách hàng nói chuyện với nhau ở trước cửa hàng.

"Nương tử có muốn thử cây gậy ngọc này không?"

Trùng hợp cái mà Uyển Nương chọn trúng lại chính là cái mà hắn và thợ thủ công phí nhiều tâm tư nghiên cứu nhất.

Bởi vì chạm trổ tinh tế, cộng với tác dụng đặc biệt, cho nên giá cả cực kỳ cao, nhưng cũng rất đắt hàng.

"Thử... tối thử sao?" Uyển Nương thẹn thùng hỏi.

"Không, ngay tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top