Chương 112: Hộc máu

"Đủ rồi!" Thạch Thương Tiều mất kiên nhẫn quát: "Câm miệng hết cho ta."

"Như vậy đi." Hồ lão gia sửa sang xiêm áo rồi nói: "Ta đưa An Hoa về trước, ngày mai ngươi bảo bà mối tới cầu hôn, chính thức cưới An Hoa làm vợ."

"Hiện tại không ai được đi." Hứa tổng quản bước nhanh đi vào phòng ngủ, tới chỗ Thạch Thương Tiều: "Gia, Thẩm đại phu tới rồi."

"Ừ." Thạch Thương Tiều gật đầu, lông mày nhĩu chặt hơi giãn ra.

"Ngươi dám không cho chúng ta đi?" Hồ lão gia nổi cơn giận, hùng hổ nói với Hứa tổng quan: "Nô tài nhà họ Thạch các ngươi hết đứa này đến đứa khác dĩ hạ phạm thượng, không muốn sống nữa phải không?"

"Ta là nô bộc của gia, không phải nô bộc của Hồ lão gia ông." Hứa tổng quản ngang nhiên nói.

"Gì mà náo nhiệt vậy?" Thẩm Dự lững thững đi vào, vui vẻ ra mặt: "Không phải ta tới quá muộn, bỏ lỡ chuyện gì rồi chứ?"

"Thẩm đại phu." Thạch Thương Tiều thở hắt một hơi: "Sao rồi?"

Thẩm Dự tiến lên, quan sát sắc mặt Thạch Thương Tiều rồi nói: "Thạch Gia, không phải ngươi uống nhầm thuốc gì chứ? Vẻ mặt nhìn tiều tụy quá, ngươi đến tiệm thuốc của ta lấy ít thuốc đi."

"Thẩm đại phu, nói chuyện nghiêm túc." Bây giờ hắn đang cực kỳ khó chịu, lòng dạ đâu mà nghe người ta đùa giỡn.

"Thẩm đại phu, phiền huynh." Uyển Nương khẩn cầu.

Thẩm Dự nở nụ cười với Uyển Nương.

"Vậy ta nói thẳng kết luận luôn, Thạch gia, rượu của ngươi bị bỏ thuốc mê."

Mọi người ở đây giật mình một cái.

"Tác dụng của thuốc mê kia là gì?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Khiến người ta ngủ mê man."

"Có tác dụng như xuân dược không?"

"Đương nhiên là không thể nào, ngay cả mệnh căn cũng ngóc dậy không nổi."

Thẩm Dự quơ tay, lúc này mới phát hiện trời lạnh quá quên mang theo quạt, không thể làm ra vẻ hào phóng lỗi lạc.

"Ngươi, ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì? Ngươi là thầy thuốc giang hồ từ đâu tới?" Hồ lão gia cả giận.

"Ta đúng là thầy thuốc, y thuật còn rất tốt. Vị lão gia này, ông có dấu hiệu của việc túng dục quá độ, phải bảo trọng thân thể, nếu không qua hai ba năm nữa là ngay cả đi đường cũng không đi nổi."

"Ngươi..." Hồ lão gia bị nói trúng tim đen, cánh tay chỉ vào hắn run rẩy liên hồi.

Hứa tổng quản đột nhiên đi tới chỗ Thanh Y vẫn luôn quỳ trên mặt đất, kéo lấy nàng ta, soát người.

"Ngươi làm cái gì?" Thanh Y hoảng hốt bcqyltránh né.

Tiểu Quả thấy vậy bèn tiến lên, dùng hết sức lực từ thời còn bú mẹ đè chặt Thanh Y.

Hứa tổng quản thò tay vào bên hông Thanh Y, lấy ra một bao giấy.

Sắc mặt người nhà họ Hồ bỗng trắng bệch.

Hứa tổng quản đưa bao giấy cho Thẩm Dự.

"Đại phu, có phải thuốc này?"

Thẩm Dự mở bao giấy ra, ngửi mấy cái, lấy một chút bỏ vào đầu lưỡi rồi phun ra.

"Đúng, Thạch gia bị trúng thuốc mê này."

"Hứa tổng quản, đưa Thanh Y tới cho quan phủ, tội danh mưu sát chủ tử." Thạch Thương Tiều lạnh giọng hạ lệnh.

"Vâng!"

Đám nô tài đứng chờ sẵn ở cửa lập tức xông vào kéo Thanh Y dậy.

"Gia, ta bị oan, đều là, đều là An Hoa tiểu thư sai khiến!" Thanh Y sợ tới mức nước mắt lã chã, kinh hoảng hết lớn."

"Ngươi đừng nói bậy!" An Hoa giận dữ quát to.

Bị đưa tới quan phủ với tội mưu sát chủ tử nhất định chỉ có đi vào không có đi ra, để bảo toàn mạng sống, Thanh Y dứt khoát khai hết toàn bộ, chỉ xin Thạch Thương Tiều tha cho một con đường sống.

"Là An Hoa tiểu thư một lòng muốn gả vào đây, cho nên mới ép nô tỳ phối hợp bỏ thuốc cho gia, nô tỳ bị ép, xin gia minh giám..."

"Ai ép ngươi bỏ thuốc?"

"Rõ ràng là hành vi của bản thân ngươi, có liên quan gì tới chúng ta?"

Trong phòng cãi nhau loạn xạ, Phẩm An vẫn im lặng không nói đột nhiên lên tiếng.

"Mặc kệ thế nào, Thương Tiều, ngươi đã chiếm đoạt trong sạch của muội muội ta, đây là sự thật, ngươi phải chịu trách nhiệm.

"Đúng vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm!" Hoằng An tán thành.

Thạch Thương Tiều thở dài một cái, hỏi Thẩm Dự.

"Thẩm đại phu, có phải thuốc mê này có thể khiến ta ý thức tỉnh táo, nhưng thân thể lại không động đậy được?"

"Đúng là có thể như vậy, tuy tỉnh lại, nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn, cho nên tay chân không thể nhúc nhích."

"Cho nên cũng có thể nghe được tiếng động và lời nói của người bên cạnh?"

"Đúng vậy."

"Hoằng An, ngươi chắc chắn ta phải chịu trách nhiệm?" Thạch Thương Tiều liếc mắt nhìn Hoằng An.

Hoằng An bỗng biến sắc.

Hắn tỉnh!

Lúc hắn làm chuyện đó với muội muội, Thạch Thương Tiều vẫn tỉnh!

"Không phải ngươi chịu trách nhiệm, chẳng lẽ là Hoằng An chịu trách nhiệm." Hồ lão gia tiếp tục mắng.

"Nếu không kiểm tra thân thể Hoằng An thử xem, xem xem ai mới là người chiếm trinh tiết của An Hoa."

Thạch Thương Tiều vốn không muốn nói toạc, nhưng nhà họ Hồ ép người quá đáng, hắn quyết định không nể nang vgì nữa.

Trong phòng đầu tiên là yên ắng một lúc, sau đó là một trận ồ lên.

Bà đỡ đứng trong góc tường nhìn cảnh tượng hỗn loạn nơi này, hai mắt sáng trưng.

Đây đúng là... một quả dưa to đùng!

"Uyển Nhi, về tiểu viện thôi, với cả, mời Thẩm đại phu đi cùng." Thạch Thương Tiều vươn tay.

Uyển Nương và Tiểu Quả lập tức tiến lên đỡ hắn.

"Để ta." Thẩm đại phu gỡ tay Uyển Nương ra.

"Hứa tổng quản, bên này giao cho ngươi xử lý." Thạch Thương Tiều thở hổn hển dặn dò Hứa tổng quản: "Phái người tới cửa hàng Hồ gia tạm thời tiếp quản, với cả đốt cái giường kia cho ta, làm cái mới."

Bốn người chậm rãi đi tới hậu viện, lúc tới gần cửa tròn, Thạch Thương Tiều đột nhiên quỳ xuống, "phụt" một tiếng, nôn ra một ngụm máu.

"Gia!" Uyển Nương kinh hoảng quỳ trước mặt hắn, lấy khăn tay lau vết máu trên môi, đau lòng rơi nước mắt.

"Không sao." Thạch Thương Tiều khoát tay, lại ho mấy tiếng.

"Thạch gia đây là lửa giận công tâm, có lẽ nghẹn lâu lắm nhỉ?" Thẩm Dự tỏ vẻ cảm thán.

Trên đường tới đây hắn đã nghe nói nguyên do, không tin nổi người nhà họ Hồ lại độc ác như vậy.

Nếu thật sự để An Hoa gả tới, nhà họ Thạch còn có ngày yên bình sao?

Càng đừng nói Uyển Uyển nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt An Hoa.

Cũng may dựa vào kiến thức y thuật cao siêu của hắn cứu thắng ván cờ này, nhưng cái chuyện huynh muội lσạn ɭυân...đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt...

"Thẩm đại phu, làm sao bây giờ?" Uyển Nương vội hỏi.

"Lát nữa ta viết hai đơn thuốc, một cái là để giải hết chất độc còn sót lại, một cái là để điều trị thân thể cho Thạch gia, sau đó phiền Tiểu Quả đi lấy thuốc."

Tiểu Quả gật đầu răm rắp.

"Chúng ta đỡ Thạch gia đi nghỉ ngơi thôi."

Giường trong phòng Thạch Thương Tiều bị đốt rồi, ngay cả bàn ăn hắn cũng không muốn giữ lại, bởi vậy trước khi giường được làm xong, hắn vẫn luôn ngủ lại tiểu viện của Uyển Nương hằng đêm.

Ba cửa hàng còn lại của Hồ gia đã bị hắn thu lại toàn bộ, còn tiến hành thanh tra tất cả sổ sách quy mô lớn.

Trước đây, khi thu hồi hai cửa hàng, hắn cũng đã phát hiện sổ sách khai khống, nhưng thấy số lượng không lớn nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng sau chuyện bỏ thuốc lần này, hắn không định dung túng nữa, thẳng tay báo Hồ lão gia lên quan phủ, ngay cả hai đứa con của lão cũng không thể thoát tội.

Hồ phu nhân mấy lần cầu xin hắn tha cho bọn họ một con đường sống nhưng Thạch Thương Tiều đều bỏ ngoài tai.

Thêm cả tin đồn về chuyện lσạи ɭυâи giữa An Hoa và ca ca, Hồ gia đã không thể sống ở Tịnh Thành được nữa.

Nghe nói An Hoa từng thắt cổ tự tử, nhưng sau đó lại được cứu.

Cuối cùng mẹ con bọn họ bán đi số gia sản còn lại, sau đó biết tăm biệt tích.

Thanh Y mưu hại chủ tử đã bị tra tấn ở đại lao, nghe nói mới mấy ngày đã không chịu nổi.

Chuyện cụ thể hơn thì Thạch Thương Tiều không kể cho Uyển Nương, tránh ánh hưởng đến tâm trạng của nàng lúc mang thai, chỉ nói Hồ lão gia và hai đứa con trai bị bỏ tù, Hồ phu nhân và con gái thì bỏ xứ mà đi.

Bởi vì bụng càng ngày càng nặng nề nên Uyển Nương chỉ có thể nằm nghiêng mà ngủ, Tiểu Quả tri kỷ giúp nàng may một chiếc gối dài cong cong hình trăng lưỡi liềm để nàng ôm ngủ nên cũng thoải mái hơn chút.

Thạch Thương Tiều nằm sau lưng nàng, tay đặt lên bụng nàng.

"Cái gối Tiểu Quả làm cho nàng có vẻ rất thoải mái."

"Đúng vậy." Uyển Nương cười nói: Tiểu Quả từng sinh con, kinh nghiệm của con bé giúp thiếp rất nhiều."

"Trước kia nàng từng nói Tiểu Quả muốn giành lại con?"

"Ừ." Uyển Nương gật đầu: "Dù sao cũng do chính mình sinh ra, không bỏ được..." Nàng đột nhiên mừng rỡ quay đầu lại: "Con đạp này."

"Ở đâu?"

Nghe nói con đạp, Thạch Thương Tiều lập tức ngồi dậy, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích chờ mong.

"Ở đây."

Uyển Nương kéo tay hắn, đặt lên chỗ đứa nhỏ vừa đá.

_______
Mấy nay mình lười quá mn🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top