Chương 8: Em dâu nói rắn lớn sao?

Đồ ăn tối là bánh bột ngô còn thừa lại ban sáng. Cố Minh An chọn thêm hai con cá trích, nhanh lẹ cạo vẩy moi bong bóng rồi ném vào nồi, nấu hai bát canh cá.

Canh cá nóng hổi tỏa hương thơm nghi ngút.

Cố Minh An nhìn Lệ Cửu Nhi đang rúc trong bếp nhóm lửa, có chút lúng túng nói, "Lấy một bát đi."

Lệ Cửu Nhi sững người, hiểu ý bước qua.

Nàng từ trong bếp đứng dậy bưng canh cá đi đến phòng phía tây.

Lúc chiều khi tỉnh dậy từ trên giường Cố Minh An, cả người nàng trần như nhộng, hoang mang vội kiểm tra thân thể mình, thấy không có gì bất thường mới thoáng yên tâm, cầm y phục bên cạnh lên mặc lại rồi về phòng phía tây.

Vừa bước vào phòng, Cố Trì An đã ném ánh mắt như muốn giết người về phía nàng, chất vấn nàng đã làm gì.

Khi ấy nàng không muốn để ý đến hắn, nhìn sắc trời bên ngoài liền ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp, nhìn bánh nướng lớn còn nóng trong nồi, cầm bát lấy một cái trở về phòng.

Nàng đưa bánh bột ngô cho Cố Trì An, nói, "Chắc là đói rồi? Ăn một chút đi."

Cố Trì An đưa tay hất cái bát xuống đất, bát sứ vỡ vụn tại chỗ, hắn trừng mắt nhìn Lệ Cửu Nhi, nghiến răng nói: "Lệ Cửu Nhi, ta thật không ngờ ngươi lại là loại người này, nếu đã hận ta thì cứ để mặc ta chết đói luôn đi, còn hơn là ngươi cùng cái tên lỗ mãng thô kệch kia làm nhục ta như vậy!"

Lệ Cửu Nhi nhíu mày, đầu mày hơi giật, ngẫm lại đống y phục sạch sẽ trên người nhất định là do Cố Minh An mang tới giúp, hai huynh đệ họ hẳn là đã nói gì đó với nhau, khóe môi nàng gợi lên một tia cười trào phúng: "Lúc ngươi lăng nhăng với biểu muội kia của mình sao không nghĩ sẽ làm nhục ta? A —— bây giờ biết khó chịu rồi sao? Vậy ngươi định làm gì đây? Cố Trì An, những ngày sau này ngươi còn phải chịu đựng nhiều."

Nàng lại nhìn bánh bột ngô bám bụi dưới đất, nói: "Bánh này ngươi thích hay không thì ta cũng bưng tới rồi."

Dứt lời liền mặc kệ hắn.

Qua một buổi chiều, Lệ Cửu Nhi lại bưng canh cá tới.

Cố Trì An đói bụng cả ngày, tối qua lại sốt cao, cả người không có lấy một tí sức lực, thấy Lệ Cửu Nhi bước vào phòng lần nữa, mí mắt hắn khẽ giật, nhìn qua hướng nàng.

Giống như trước, nàng đặt một cái bàn nhỏ bên giường, yên lặng bày canh cá lên, chẳng quan tâm hắn có ăn hay không mà đi ra ngoài.

Lệ Cửu Nhi không muốn dùng cơm với Cố Trì An, đương nhiên cũng không thích ăn cùng Cố Minh An.

Nhưng so với Cố Trì An, rốt cuộc nàng vẫn chọn ngồi ăn với Cố Minh An.

Trên bàn có hai ổ bánh nướng lớn và một bát canh cá.

Hai người ngồi một bên bàn, yên lặng dùng bữa.

Cố Minh An ăn phát ra tiếng rất lớn, Lệ Cửu Nhi là tiểu thư quý phủ, khi dùng cơm tất nhiên nhỏ nhẹ, bàn tay thon che miệng nhả xương cá ra, thậm chí còn kén chọn mà nói, "Mùi vị hơi mặn."

Cố Minh An: "......"

Ăn xong bữa tối, Lệ Cửu Nhi đặt chén đũa xuống ra sân tản bộ vài vòng tiêu cơm, sau đó trở về gian phòng phía tây thu dọn bát đũa trống không của Cố Trì An mang qua bếp.

Cố Minh An nhìn chậu nước đầy bát đũa thừa, không nói lời nào, nhanh chóng rửa sạch.

Một ngày bận rộn cứ vậy trôi qua.

Cố Minh An tắm rửa xong rồi trở về phòng mình.

Lúc mới nằm xuống hắn không cảm thấy gì, nhưng nằm một lúc lâu mới phát hiện có gì đó không ổn, một mùi hương ngọt ngào truyền ra từ trong đống chăn, nhẹ nhàng bay vào mũi khiến thân thể hắn nóng lên, trên trán nháy mắt toát một lớp mồ hôi mỏng, trong khi thời tiết đang là tháng ba, mồ hôi lại trượt dọc theo gương mặt kiên nghị xuống cổ, đáp lại trên yết hầu nhô cao, nghịch ngợm lăn vài vòng.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, con ngươi đen nhánh trong bóng tối nhìn chằm chằm đệm giường, ngón tay thô ráp kéo tấm chăn lại hít sâu một hơi, hương thơm thiếu nữ nháy mắt xộc đầy xoang mũi, vật bên dưới của hắn lập tức cứng lên.

Hắn chật vật phun ra một câu "Mẹ kiếp".

Duỗi tay kéo quần lót ra, cự vật thô dài bên trong liền bật ra. Dưới ánh trăng, cây gậy tráng kiện chằng chịt gân xanh, tựa như một con rồng khổng lồ dữ tợn.

Hô hấp của Cố Minh An nặng nề, năm ngón tay nắm lấy côn thịt, nhắm mắt ngửa cổ toát lộng lên xuống như muốn phát tiết.

__

Bữa tối uống quá nhiều canh.

Lệ Cửu Nhi nhịn tiểu nên trằn trọc không ngủ được. Trong phòng phía đông có một cái bô để tiện cho Cố Trì An giải quyết, nhưng Lệ Cửu Nhi và Cố Trì An dù gì cũng không phải phu thê chân chính, có đánh chết nàng cũng không muốn dùng chung bô với hắn.

Không còn cách nào khác, nàng đành khoác áo lên đi nhanh ra ngoài.

Cố Trì An nghe tiếng động liền nhìn về hướng Lệ Cửu Nhi rời đi, đôi mắt đen hiện lên vẻ đau đớn.

Rõ ràng là nữ nhân mà hắn không thèm quan tâm, nhưng bây giờ nhìn nàng chạy đi tìm nam tử khác hắn lại cảm thấy chua xót.

Lệ Cửu Nhi không biết Cố Trì An có trí tưởng tượng phong phú như vậy.

Nàng vội vàng vào nhà xí, bịt mũi cởi quần, thầm nghĩ Cố gia thật sự quá nghèo, sáng mai nàng phải nhờ người xây lại cái nhà xí cho mình dùng riêng mới được. 

Dù thế nào thì nàng cũng là con gái út mà Lệ thái sư sủng ái nhất, sao có thể tự bạc đãi mình được?!

Giải quyết xong, nàng kéo quần lót lên, lúc này dưới chân chợt có tiếng động lạ, Lệ Cửu Nhi nghi hoặc nhìn xuống liền thấy một vật màu xanh lục đang uốn mình trườn về phía nàng, đôi mắt hắt ra ánh sáng nhạt.

Lệ Cửu Nhi giật mình nhảy dựng lên, hét một tiếng, "A...... rắn!"

Sau đó lập tức đẩy cửa nhà xí hoảng loạn lao ra ngoài.

"Ầm ——"

Cánh cửa gỗ bỗng bị phá tung.

Lệ Cửu Nhi còn chưa kịp nhìn rõ thì cả người đã ngã lên giường.

Không khí như ngưng đọng lại.

Thanh âm của nam nhân vô cùng thô nặng, tựa như sợi dây đàn bị kéo căng đến cực điểm, chỉ một cái khẩy tay cũng có thể đứt lìa.

"Em dâu? Làm gì vậy?"

Lệ Cửu Nhi đột nhiên bừng tỉnh, mắt ngậm nước nhìn về hướng phát ra tiếng nói liền trông thấy một nam nhân cởi trần trong bóng tối, đường cong cơ bụng và ngực rõ ràng, mồ hôi chảy dọc xuống theo đó, hai má ửng đỏ khác thường, đôi mắt đen nhuốm đầy tình dục, hai chân hơi mở ra, bàn tay nắm lấy vật đang dựng cao giữa hai chân, ngửa mặt thở gấp...

Cự vật kia trông thật dữ tợn và gớm ghiếc, vì quá hưng phấn mà tiết ra chất dịch nhầy dâm mĩ....

"A... A ——"

Lệ Cửu Nhi thét chói tai xong mới nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đã đi nhầm phòng, nàng vừa che mắt vừa lùi lại phía sau, thân mình nhỏ nhắn co rúm vào góc, căng thẳng đến mức thiếu chút nữa không nói nổi ra lời, chỉ biết nức nở: "Ta...... không...... không phải, ta, ta vừa bị một con rắn lớn trong nhà xí dọa, ta, ta không cố ý xông vào."

Trên người Lệ Cửu Nhi tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, dáng vẻ lại như trực chờ rơi nước mắt, quả thật là một liều thuốc kích thích ham muốn của nam nhân. 

Cự vật trong tay nam nhân lại sưng thêm một vòng, hắn thở gấp cười nhẹ một tiếng, hơi thở nóng rực phả vào mặt Lệ Cửu Nhi, "Em dâu, lý do sứt sẹo như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được."

Lệ Cửu Nhi hoảng hốt, mở to mắt hoang mang nhìn hắn: "Không phải. Thật sự...... thật sự có một con rắn lớn."

Nam nhân đen mặt nhìn nàng, buông lỏng vật to lớn bên dưới ra, đẩy hông một cái đầy khiêu khích, cự vật nặng trĩu liền đong đưa theo động tác của hắn, "Đùa ta sao, mùa xuân lấy đâu ra rắn lớn?"

"Cái em dâu nói, chẳng lẽ là thứ này?"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top