Chương 31: Mất trí nhớ, mơ thấy côn thịt lớn của ca ca

Dường như nàng đã mơ một giấc mơ dài, đó là một giấc mơ rất kỳ lạ, có thứ gì đó rất nóng xuyên xỏ qua thân thể mềm mại của nàng, cảm giác vừa đau lại thoải mái, nơi bị xuyên qua rất ngứa, sự nóng bỏng khiến nàng rùng mình nhưng lại muốn nhiều hơn nữa.

Nàng thoải mái đến mức muốn cất tiếng gọi ca ca nhưng không thốt nổi ra lời, chỉ có thể chịu đựng khóc nức nở......

Mí mắt Lệ Cửu Nhi giật giật, tròng mắt xoay chuyển qua lại, nàng cảm thấy cả người đau nhức như bị bánh xe cán qua.

"Cửu Cửu...... Cửu Cửu...... con tỉnh rồi sao?"

"Cửu Cửu, mẫu thân đây."

"Cửu Cửu...... mau tỉnh lại đi."

Bên tai thật ồn ào.

Ồn ào đến mức nàng không nghe rõ được nam nhân tục tằng kia nói gì, không nhìn thấy rõ mặt mũi của hắn, nàng xoa lung tung lên mặt mình, cảm thấy tay dính đầy mồ hôi, cực kỳ dính nhớp.

A......

Bẩn quá......

"Ưm......" Nàng đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, đôi mắt đen mở ra, đập ngay vào mắt là màn che màu xanh trên đầu, nhìn sang thì thấy một dung nhan xinh đẹp nhưng tiều tụy, bên cạnh là một khuôn mặt già nua, sau lưng là thị nữ đang quỳ dưới đất.

A......

"Cửu Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm mẫu thân lo chết mất." Nữ nhân dung mạo xinh đẹp ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng nàng.

"Tiểu Cửu, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, cuối cùng phụ thân cũng yên tâm rồi."

Lệ Cửu Nhi mở to mắt nhìn những người đầy quan tâm trước mặt nhưng không nhớ được bọn họ là ai, nàng nghĩ đến đau đầu, ôm trán nói, "Các người...... ưm...... đầu ta đau quá, các người là ai vậy?"

Lệ phu nhân và Lệ thái sư lập tức sửng sốt.

Lệ phu nhân đỡ Lệ Cửu Nhi dậy, lo lắng nhìn khuôn mặt bị thương của Lệ Cửu Nhi, "Đứa nhỏ này, đừng có dọa mẫu thân, con không nhớ hai người bọn ta sao?"

Lệ Cửu Nhi cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ký ức nào, ngay cả trái tim cũng trống trải, nàng nhìn chằm chằm một chỗ hồi lâu, ngón tay trắng nõn luồn vào tóc vò mạnh, nước mắt đột nhiên lăn xuống, "Ta...... ta không nhớ, ta không biết...... ta là ai? Ta là ai?......"

Lệ thái sư vội vàng gọi đại phu đang chờ bên ngoài vào chẩn bệnh.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Lệ Cửu Nhi mở to mắt nhìn từng ngóc ngách trong phòng, bàn ghế tinh xảo, ga trải giường màu sắc nhã nhặn, chăn bông mềm mại... tất cả đều toát lên vẻ xa hoa, vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, giống như nàng vốn không thuộc về nơi này, nhưng khi nàng nín thở cố gắng nhớ thì lại quên mất rốt cuộc mình ở nơi nào...

Giống như đánh mất thứ gì đó quan trọng...

Nhưng nàng hoàn toàn không nhớ gì cả.

Đại phu chẩn bệnh xong cũng chỉ nói một cách lập lờ: "Chắc là khi xà gỗ rơi xuống vô tình đập vào đầu nên mới quên mất vài việc."

Lệ thái sư: "Vậy khi nào mới nhớ lại?"

Đại phu vội cung kính nói: "Cái này không thể nói chắc được, có lẽ ngủ một giấc rồi mai sẽ khỏi, nhưng cũng có thể sẽ...... quên luôn."

Lệ thái sư nghe xong tức giận đến đỏ cả mặt, lấy chân đá một cái lên đùi đại phu, "Đồ lang băm nhà ngươi! Cút!"

"Được rồi, được rồi," Lệ phu nhân đang phiền lòng nên không chịu được ồn ào, thấy nữ nhi chịu khổ như vậy, bà ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Không sao, không sao, Tiểu Cửu, sáng sớm mai... ta bảo phụ thân con vào cung xin Hoàng thượng, xin Hoàng thượng mời ngự y đến... Không sao đâu, Tiểu Cửu, con sẽ ổn thôi, con gái tội nghiệp của ta.. ."

Lệ phu nhân hễ nhớ đến cảnh ba ngày trước Lệ Cửu Nhi bị xà nhà đè vào lưng là lại cảm thấy kinh hãi, Cửu Nhi hôn mê ba ngày khiến bà sống một ngày mà như một năm, bây giờ nàng cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhưng lại quên mất bọn họ.

Lệ phu nhân vô cùng đau lòng nhưng vẫn cố nén nước mắt.

Nghe đại phu nói xong, Lệ Cửu Nhi gật đầu đáp: "Đúng vậy, đại phu nói có khi lại đúng, ta ngủ một giấc dậy có thể sẽ nhớ ra."

Lệ Cửu Nhi mất đi trí nhớ giống như một khúc gỗ trống rỗng.

Mấy ngày liên tiếp sau đó.

Ngự y đã đến xem, nàng ngủ cũng đã ngủ đủ, nhưng một chút tiến triển cũng không có.

Nàng đã hoàn toàn quên.

Chính thị nữ bên người nói cho nàng biết tên mình là gì, trước đây nàng thích đi đâu chơi, thích tìm hiểu cách làm những nông cụ mới, thậm chí còn nói với nàng rằng cách đây không lâu, Lệ gia và Phó gia đã bàn xong chuyện kết thông gia, nhưng không hề nhắc gì đến chuyện nàng từng gả cho Cố Trì An, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra trong cuộc đời Lệ Cửu Nhi.

Đây cũng là lời dặn dò của Lệ thái sư, lý do của ông rất đơn giản, cuộc hôn nhân đầu của Lệ Cửu Nhi không hạnh phúc, chẳng lẽ còn muốn kéo dài nỗi bất hạnh này đến lần thứ hai hay sao? Nếu đã quên chuyện cũ thì có lẽ lại là ông trời thương xót Cửu Nhi, muốn đứa nhỏ này được tái sinh lần nữa.

Vì vậy, tẩu tẩu nói chuyện với Lệ Cửu Nhi ngày đó cũng ngậm chặt miệng, vốn dĩ nàng cũng hy vọng Lệ Cửu Nhi gả vào Phó gia, đó là điều tốt nhất cho Cửu Cửu, con đường làm quan của phủ Thái sư cũng sẽ ngày càng thuận lợi.

Như vậy chẳng phải mọi người đều được vui vẻ sao?

......

Lệ Cửu Nhi không có ấn tượng gì đặc biệt với Phó Lăng Yến, cho đến một lần đi theo Lệ phu nhân dạo phố thì nhìn thấy hắn từ xa.

Thời tiết hôm đó rất nóng, Lệ Cửu Nhi đi dạo chưa được bao lâu đã thấy mệt, Lệ phu nhân đưa nàng đến nhà hàng lớn nhất, ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai, tiểu nhị bưng trà lên, hai người vừa nhìn đường xá tấp nập vừa uống trà nói chuyện phiếm.

Đột nhiên có tiếng ồn ào náo động.

Lệ phu nhân nhìn đám đông rồi kéo Lệ Cửu Nhi lại nói: "Tiểu Cửu, nhìn kìa, người kia chính là Phó công tử." 

Lệ Cửu Nhi nhìn thoáng qua nam nhân, Phó Lăng Yến thực sự rất tuấn mỹ, ngũ quan rõ nét như tượng tạc, mái tóc đen được búi cao, tay áo rộng bay phấp phới, đôi mắt sâu không chút cảm xúc giống như mặt hồ lạnh lẽo. Như cảm nhận được gì đó, hắn ta liếc về phía nàng, Lệ Cửu Nhi đột nhiên rùng mình, không hiểu vì sao nàng không thích Phó Lăng Yến này.

......

Sau đó Lệ Cửu Nhi luôn trốn trong khuê phòng, không muốn ra ngoài.

Phó gia và Lệ gia đã bàn xong ngày cưới, ấn định vào ngày mười sáu tháng này.

Lệ Cửu Nhi vừa biết liền kêu lên: "Sao lại gấp như vậy?"

Lệ phu nhân giải thích: "Hoàng đế ban thánh chỉ, ngày mười tám Phó tư mã sẽ xuất chinh, lần này đi không biết khi nào mới trở về. Ý của phụ thân con là nếu đã xác định gả thì gả sớm hay muộn cũng như nhau, ta đã chuẩn bị trước những thứ cần cho hôn sự rồi, con không cần lo lắng".

Đáng lẽ nên ngượng ngùng trước những việc như thế này, nhưng Lệ Cửu Nhi không hiểu sao chỉ cảm thấy chán ghét.

Lệ phu nhân thấy Lệ Cửu Nhi im lặng liền nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng: "Cửu Cửu, làm sao vậy?

Lệ Cửu Nhi suy nghĩ một lúc, nhíu mày thật sâu, "Mẫu thân, con...... con nói thật với người, mọi người đều nói Phó Lăng Yến kia tốt, nhưng con không thấy hắn tốt ở đâu cả, con...... không muốn gả cho hắn."

Lệ phu nhân nghe vậy liền nghiêm giọng nói: "Cửu Cửu, con nói linh tinh gì vậy?! Ngày cưới đã định, bọn họ lại là thông gia được Thánh Thượng sủng ái, bây giờ con nói không thích mà được sao? Phó tư mã này chưa từng thành thân, cũng không có thê thiếp, mấy năm nay chinh chiến ở sa trường, muội muội cũng đã gả vào cung, nếu gả vào nhà đó mà không có cha mẹ chồng thì cuộc sống phu thê sau này càng thoải mái, đây chẳng phải điều mà nữ nhân chúng ta khi gả chồng cầu còn chẳng được sao?"

Lời Lệ phu nhân nói rất có lý.

Nhưng Lệ Cửu Nhi chỉ cảm thấy ngột ngạt, có lẽ là do nàng nghĩ nhiều, nàng gật đầu, xấu hổ nói, "Nghe lời mẫu thân."

......

Đêm khuya.

Lệ Cửu Nhi không hiểu sao cảm thấy bực dọc, trằn trọc mãi mới thiếp đi.

Không gian vô cùng tối tăm, một đôi tay nóng bỏng lướt trên cơ thể nàng, lòng bàn tay khỏe khoắn với đầy vết chai chạm vào làn da mỏng manh của nàng khiến nó có chút đau, nhưng nhiệt độ ấm áp kia lại vô cùng dễ chịu, thân thể nàng trong bóng tối trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, bất cứ nơi nào bàn tay kia chạm vào đều nổi lên một lớp da gà.

"Hưm......"

Nàng hừ nhẹ một tiếng, sự phiền muộn trong lòng dường như tiêu tan một chút.

Tay hắn đặt lên ngực nàng nhào nặn lung tung, đầu ngón tay khẩy nhũ hoa, cả bàn tay nóng như cái lò mới đốt bao lấy ngực nàng, khiến nàng thoải mái đến mức cong người lên, hai bầu ngực cũng dâng lên cho hắn như đang tìm nhiều sự an ủi hơn... Đột nhiên, cái miệng nóng bỏng của hắn cắn lấy một bên ngực nàng rồi nhẹ nhàng liếm láp, lưỡi hắn chỉ vừa sượt qua nhũ hoa mà cơ thể nàng đã run rẩy kịch liệt...

Lệ Cửu Nhi thực sự thích cách âu yếm này, đầu lưỡi kia vô cùng linh hoạt, cọ qua nhũ hoa rồi trượt xuống liếm cả bầu ngực, nhũ hoa của nàng vừa ngứa lại tê dại, rất muốn được bỏ vào miệng mút, người nào đó trong bóng tối dường như biết nàng muốn gì, đôi môi mỏng thật sự ấn xuống nhũ hoa rồi kéo lên, sau đó "bật" một tiếng nhả ra, nhũ hoa lại trở về hình dạng ban đầu, tạo ra những lớp rung động gợi tình.

"A......"

"Ca ca, liếm giỏi quá......" Lệ Cửu Nhi gần như hét lên, cố gắng áp cả người vào nam nhân.

Nhưng người trong bóng tối chỉ thở dốc mà không nói tiếng nào.

Nàng hít sâu, cố gắng bắt lấy thứ gì đó nhưng không thể.

Cơ thể nàng dường như mất thăng bằng nhưng không ngã xuống.

Một đôi tay tráng kiện ôm lấy nàng, cự vật thô kệch cọ xát qua lại đầy hung mãnh giữa hai chân nàng, đồng thời nghiền ép hoa tâm.

Nóng quá......

Lệ Cửu Nhi cảm giác như mình sắp bỏng, nàng rụt mông tránh né nhưng lại thấy cự vật kia lấn lên theo, áp chặt vào môi huyệt.

Vừa thô lại lớn, sưng tấy lên thành màu đỏ tím, quy đầu hưng phấn tiết ra chất nhầy, nhão nhão dinh dính áp vào cửa mình của nàng. 

Dục vọng cả người nàng đều bị đốt lên......

Quy đầu khổng lồ cọ vào khe huyệt hết lần này đến lần khác, trượt từ dưới lên rồi cọ xát âm vật vốn đã sưng to, trượt quanh một vòng, nó ép mạnh vào khiến nàng mất hết lý trí, tiểu huyệt theo bản năng co rút lại như muốn siết lấy cây gậy lớn đó.

Ưm...... a.....

Ngứa quá......

Muốn......

Cơn ngứa lan đến lòng bàn tay, lòng bàn chân, đến da đầu...

Không thể chịu nổi......

Người trong bóng tối lại không hề nghe thấy tiếng kêu của nàng mà chỉ lo cọ xát và nhấn vào miệng huyệt, cảm giác như chỉ một khắc tiếp theo sẽ vọt vào cơ thể nàng.

Nhưng hắn không làm vậy mà chỉ tiếp tục mài.

Tao huyệt bị hắn cọ vừa ngứa lại nóng, hoa môi không ngừng căng lên, vắt ra từng đợt mật dịch sóng sánh, mật dịch ngày càng nhiều khiến cả hoa môi ướt đẫm, vật hung hãn kia càng mài mạnh hơn, liên tục ma xát miệng huyệt nhưng không cắm vào.

"Ca ca...... ca ca......" Lệ Cửu Nhi khóc lóc kêu lên, "A...... sắp tới rồi...... ca ca...... a......"

Ngón chân nàng co lên, khoái cảm ngập đầu đổ ập đến trước mặt, thân thể run rẩy tê rần, tiểu huyệt co rút thật nhanh, dưới mông đột nhiên có cảm giác ướt lạnh.

"Tiểu thư?"

"Tiểu thư ~!"

Lệ Cửu Nhi nặng nề thở hổn hển, trên trán ướt đẫm, nàng mở mắt ra, có lẽ vì quá sảng khoái mà khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt ướt át của nàng thất thần nhìn lên, một chiếc khăn tay lau mặt cho nàng, cuối cùng nàng cũng nghe thấy giọng nói bên tai.

Đó là giọng của thị nữ bên người nàng.

"Tiểu thư sao vậy? Người gặp ác mộng à?"

Cả người Lệ Cửu Nhi mềm nhũn như được vớt từ dưới nước lên, vừa cử động liền cảm thấy mông mát lạnh, nàng giật mình, hai má nóng bừng như thiêu, ánh mắt xao động, miệng nhỏ thì thầm một tiếng.

"Ca ca......"

Ca ca là ai?

Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt khiến hô hấp cũng trở nên khó khắn, vừa rồi không ngờ nàng lại mơ một giấc mơ hoang đường và dâm đãng đến vậy.....

Nhưng trong mơ không có ca ca, chỉ có côn thịt lớn của ca ca.

Editor: Lạc Rang

(6 chương nữa end rùi, các chương gần cuối hơn 5000 chữ lận nên mị sẽ giảm tốc độ edit lại. Chờ đợi là niềm vui mà, hóng truyện đừng quên vote nhe mí bà)

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top