Chương 24: Kẻ điên!

Không bị ai quấy rầy nên Lệ Cửu Nhi ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối, trong phòng cũng tối mịt.

Không thấy bóng dáng của Tần Hiểu Lệ đâu, giấy trên bàn nhẹ nhàng lay động theo gió từ cửa sổ thổi vào.

Lệ Cửu Nhi đứng dậy khỏi giường rồi thắp nến.

Ngoài sân im ắng, không biết đã là mấy giờ.

Nàng khoác áo lên, ra khỏi phòng nhìn xung quanh, phòng của Cố Minh An tối om, trong bếp cũng không có ánh lửa, nàng lại nhìn về phòng phía tây, nơi đó cũng đen kịt.

Lệ Cửu Nhi cau mày, người này đi đâu vậy?

Thường thì vào giờ này Cố Minh An đã về rồi.

Lệ Cửu Nhi còn đang nghi hoặc thì lại thấy thím ở sát vách cuống quít chạy tới, kêu to với nàng, "Trời ơi, thê tử Trì An, thê tử Trì An...."

Lệ Cửu Nhi đi ra sân mở cửa, "Thím?"

Bà thím ở sát vách vẻ mặt hoảng hốt, sốt ruột nói: "Thê tử Trì An, nhanh lên, nhanh chạy ra sông Mẫn xem đại ca nhà ngươi đi, chết người, chết người rồi!"

Tâm Lệ Cửu Nhi chìm xuống, "Thím, thím nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì?"

Khi bà thím nắm lấy tay Lệ Cửu Nhi, Lệ Cửu Nhi mới phát hiện tay mình đang run rẩy, "Đi trước đã, chúng ta vừa đi vừa nói."

Lệ Cửu Nhi đi theo thím nhà bên đến sông Mẫn, thím nói rất nhanh nhưng Lệ Cửu Nhi vẫn nghe hiểu.

Cường Tử đang đào kênh thì bị sông Mẫn cuốn đi, hôm nay nước sông Mẫn chảy xiết, người lập tức mất dạng, thê tử của Cường Tử ở bên cạnh liền túm lấy người theo bản năng nhưng chỉ bắt được một góc áo. Cố Minh An thấy huynh đệ mình xảy ra chuyện liền không nghĩ ngợi mà nhảy xuống sông.

Ngộ nhỡ Cố Minh An cũng không biết bơi, như vậy chẳng phải tìm chỗ chết hay sao?

Mấy trai tráng khác trong thôn cũng xuống nước tìm người nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy ai.

Lệ Cửu Nhi nghe đến đây liền loạng choạng suýt ngã, dây thần kinh trong đầu nháy mắt đứt phụt, kêu mấy tiếng ong ong.

Một người sáng sớm vẫn còn điên cuồng thao lộng mình... một người sống sờ sờ ra đó, làm sao đến tối đã.....

Lệ Cửu Nhi hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, tâm như bị treo lơ lửng, lắc lư qua lại lắc, bước chân bất giác nhanh hơn.

...

Bên bờ sông Mẫn sáng lóa.

Dân làng đều cầm đuốc, những thôn dân giỏi bơi lội cởi đồ, buộc dây thừng vào người để xuống vùng nước gần đó tìm kiếm người. 

Hai chân Lệ Cửu Nhi nhũn ra, không dám tới gần.

Không thể nào.

Sao có thể như thế được?

Trưởng thôn thấy Lệ Cửu Nhi tới liền vội vàng ra chào hỏi, "Thê tử Trì An."

Lệ Cửu Nhi mở miệng mới phát hiện giọng mình run rẩy, "Trưởng thôn, đại ca ta......?"

Trưởng thôn cúi đầu che đi sự luyến tiếc trong mắt, "Ai, đại ca của ngươi e là......"

"A...... hu hu...... Cường Tử......"

Lệ Cửu Nhi đang nói chuyện với trưởng thôn bỗng nghe tiếng thê tử của Cường Tử ngồi xổm bên bờ khóc lớn đến khàn cả giọng, mấy thôn phụ bên cạnh lôi kéo thê tử của Cường Tử, thấp giọng khuyên giải an ủi, chỉ sợ nàng nghĩ quẩn nhảy xuống đi theo Cường Tử.

Trong đầu Lệ Cửu Nhi chỉ toàn hình bóng Cố Minh An, sắc mặt của hắn khi thao lộng nàng, ép nàng gọi hắn là ca ca, nói nàng nhiều nước, buông lời cợt nhả suốt mấy ngày liền, dáng vẻ không hề biết xấu hổ, thậm chí còn nói muốn cưới nàng......

Lúc sáng nàng còn nói bây giờ rất hối hận.

Không phải, nàng chỉ giả vờ thôi.

Làm sao nàng lại hối hận được?

Hu hu......

Hốc mắt ngập nước mắt, nàng đột nhiên rất ngưỡng mộ thê tử của Cường Tử, ngưỡng mộ nàng ấy có thể lớn tiếng mà khóc.

Ngưỡng mộ liền làm theo.

Nàng mềm nhũn chân ngồi xổm xuống, che mắt lại khóc thất thanh.

Bà thím nhà bên đang đứng ngay cạnh Lệ Cửu Nhi, "Ôi, thê tử Trì An, thê tử Trì An?......"

Lệ Cửu Nhi nghe tiếng thím ấy gọi mình, nàng không nhịn được nữa khóc lớn lên......

Không biết là ai đứng gần đó lên tiếng, "Ai nha, nàng ta khóc cái gì? Không mất trượng phu như thê tử của Cường Tử, đại ca của trượng phu mất mà khóc lóc như vậy, người không biết còn tưởng nàng ta và đại ca có cái gì!"

"Tĩnh Nương, ngươi bớt nói lại đi."

Lệ Cửu Nhi cảm thấy tim mình như bị cắt ra một miếng, đau đến mức không thể thở nổi, còn ngột ngạt hơn cả khi nàng biết Cố Trì An phản bội mình.

Nàng đột nhiên đứng dậy, đôi mắt sắc bén quét về phía Tĩnh Nương, đi vài bước đến trước mặt Tĩnh Nương, đẩy mạnh nàng ta ra, tức giận nói: "Liên quan gì đến ngươi? Ta muốn khóc, ta muốn khóc thì làm sao? Cần ngươi nói ra nói vào không."

Cuộc chiến giữa nữ nhân sắp nổ ra.

Tĩnh Nương vốn có thành kiến với Lệ Cửu Nhi.

Lần trước nàng ta bỏ thuốc Cố Minh An, rõ ràng nghe thấy Cố Minh An ôm ả gọi em dâu, sau này có vẻ hắn cũng biết mình đã ôm nhầm người, cũng như hôm nay Lệ Cửu Nhi đẩy ngã nàng ta rồi chạy đến bên sông.

Nàng ta đoán nhất định đã có gì mờ ám xảy ra giữa đại ca và em dâu bọn họ.

Nhưng nàng ta lại không có bằng chứng.

Bây giờ nhìn phản ứng của Lệ Cửu Nhi, chuyện này xem ra đúng đến tám mươi, chín mươi phần.

Đứa em dâu này đúng là một con hồ ly tinh, e là thấy Cố Trì An vô dụng nên mới chuyên tâm quyến rũ đại ca của trượng phu!

"Ai cho ngươi đẩy ta."

Hai người xô đẩy nhau, vung tay lên đánh.

Người dân xung quanh vội vàng khuyên can, người thì kéo Tĩnh Nương, người thì kéo Lệ Cửu Nhi.

Trưởng thôn vội kêu lên: "Tĩnh Nương, ngươi làm cái gì vậy? Thê tử của Trì An mất đại ca, khóc lóc mấy tiếng là chuyện bình thường, ngươi ngậm cái miệng lại đi!"

Tĩnh Nương lớn tiếng nói, "A, đại ca hả? Ta thấy không đơn giản là mất đại ca đâu, thê tử của Trì An, ngươi nói đi, ngươi dám nói ngươi và Minh ca không gian díu với nhau không?"

Lệ Cửu Nhi cắn môi tái mét mặt, tức hộc máu trừng mắt nhìn Tĩnh Nương, da của nàng rất mỏng manh, hai vết cào trên má trái cực kỳ rõ ràng, từ lúc sinh ra nàng đã ngậm thìa vàng, chưa từng có ai thiếu tôn trọng với nàng như vậy.

Nàng vừa giận lại đau lòng, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Đúng lúc này ——

"Các ngươi làm gì vậy?"

Là giọng nói của Cố Minh An.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ, đồng loạt quay đầu liền thấy Cố Minh An cõng Cường Tử trên lưng, cả người ướt đẫm đứng đó.

Ai nấy đều như trông thấy quỷ.

Thê tử của Cường Tử là người đầu tiên phản ứng lại, cuống quít đứng dậy chạy tới kiểm tra Cường Tử, "Minh ca? Cường Tử......? Cường Tử làm sao thế này?"

Cố Minh An nói: "Cường Tử không sao, hắn còn sống, bị hôn mê ngất đi thôi, ta tìm dưới nước hồi lâu mới thấy."

Mấy nam nhân trong thôn đỡ Cường Tử từ trên lưng Cố Minh An xuống.

Cố Minh An lại vội nói: "Mau gọi đại phu đến xem."

Thê tử của Cường Tử liên tục "a" mấy tiếng, hô hào thôn dân giúp đưa Cường Tử về nhà.

Trưởng thôn đi đến trước mặt Cố Minh An, thấy hắn trừ việc ướt sũng và có chút chật vật ra thì cũng không có vết thương gì, "Minh An, ngươi không sao chứ? Không phải ngươi không biết bơi à? Mọi người đều tưởng ngươi......"

"Tưởng cái gì? Tưởng ta chết đuối? Ai nói ta không biết bơi? Ta vẫn có thể bơi úp được..." Cố Minh An nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lệ Cửu Nhi đang khóc đến đỏ mắt rồi chậm rãi bước qua.

Lệ Cửu Nhi bị ánh mắt như nhìn thấu lòng người của hắn bao lấy, lúc này nàng mới nhận ra cả người mình đều run rẩy dữ dội.

Cố Minh An đi đến trước mặt Lệ Cửu Nhi, nương theo ánh sáng chói lóa, hắn thấy rõ gò má nàng sưng tấy với vết cào vô cùng nổi bật, ngón tay chai sần của hắn chạm vào má nàng, ánh mắt tối lại, hỏi: "Làm sao lại thế này?"

Mấy người Tĩnh Nương đứng ngay bên cạnh bọn họ.

Đại ca của trượng phu lại đưa tay sờ mặt em dâu! Thế này mà nói không có quan hệ thì ai tin nổi!

Tĩnh Nương phỉ nhổ hừ mũi, biểu tình giống như đang nói -- các ngươi xem, ta nói có đúng không.

Cố Minh An và Lệ Cửu Nhi không hề bị bọn họ ảnh hưởng, tựa như nơi này chỉ còn lại hai người.

Lệ Cửu Nhi nhìn hắn, tim như bị ai đánh thật mạnh, mũi đau vô cùng, nước mắt lại thi nhau rớt xuống, nàng vươn tay ra tức giận đấm vào ngực hắn.

Nhưng ngực hắn lại thật cứng rắn, cứ như thể được làm bằngđá.

Tay nàng rất đau, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.

"Bọn họ đều nói ngươi...... không biết bơi, đã không biết mà ngươi còn nhảy xuống sông? Ngươi đúng là kẻ điên! Kẻ điên! Kẻ điên!!!" Nàng nói năng lộn xộn trách mắng.

Nghe nàng nói vậy, đôi mắt sâu như biển của Cố Minh An lập tức sáng lên như sao.

Nương tử nhỏ khóc, trái tim hắn cũng tan nát.

Ban sáng khi hắn đi vẫn giận, nương tử nhỏ bị thao thoải mái mà còn hối hận, hắn còn đang tự hỏi phải làm sao đây?

Bởi hắn muốn tương lai mỗi ngày đều có thể cùng em dâu ân ân ái ái.

Nào có nghĩ tới, nương tử nhỏ này rõ ràng còn thương hắn.

Trong lòng hắn mừng như nở hoa, vươn tay ôm Lệ Cửu Nhi vào lòng trước mặt mọi người.

Khuôn mặt nhỏ của Lệ Cửu Nhi ướt đẫm vô cùng đáng thương, nàng kêu lên một tiếng, "A."

Cố Minh An nở nụ cười thỏa mãn, đôi bàn tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, cúi đầu hôn một cái lên cái miệng đỏ mọng, "Nàng nói đúng, ca ca chính là kẻ điên, thích nàng giống như kẻ điên rồi, ta thích nàng đến vậy thì làm sao chịu chết được?"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top