Chương 12: Có chạm vào hay không, sao có thể lý luận như vậy?
Khi Cố Minh An nói ra những lời này, biểu tình của hắn rất nghiêm túc, chăm chú quan sát vẻ mặt của Lệ Cửu Nhi như chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào.
Lệ Cửu Nhi cũng nhìn hắn.
Bầu không khí giữa hai người trở nên vi diệu.
Một lúc sau, Lệ Cửu Nhi dùng sắc mặt khó coi nói: "Bây giờ ta muốn tắm, ngươi còn không đi ra."
Cố Minh An hơi giật mình, lập tức nghẹn họng, hắn âm thầm thở dài đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Bây giờ đang là tháng ba, ban đêm vẫn còn lạnh, nhưng trên người Cố Minh An chỉ mặc độc một cái quần lót, thân thể cường tráng nóng bỏng, hắn ghé mắt nhìn vào phòng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, liền nghe được một tiếng "ùm", ngay sau đó là tiếng tiểu cô nương kêu lên đau đớn.
Trong lòng hắn cuống lên, tay đang định đẩy cửa vào lại dừng lại, "Em dâu, không sao chứ?"
"Ngươi đừng vào." Bên trong vội vàng nói.
"Ta không vào."
Cố Minh An đợi hồi lâu, bên trong không có tiếng động gì, qua một lát liền nghe được tiếng nước truyền đến.
Cố Minh An thoáng yên tâm lại.
Hắn thả lỏng người, lúc này mới nhớ lại những chuyện xảy ra đêm nay, đôi mắt đen chợt liếc về phía sau nhà chính, nơi đó là nhà xí, rồi lại nhìn khoảng cách giữa phòng phía tây với nhà xí.....
Trong lòng Cố Minh An hơi động, dường như khoảng cách giữa phòng phía đông và nhà xí quả thật gần hơn một chút so với gian phía tây......
Hắn lại nhớ đến con rắn mà em dâu nhiều lần nhắc đến.
Cố Minh An đột nhiên nhíu mày, quả thật là do trong lòng hắn có chút thành kiến với em dâu, đêm đen như mực thế này, thực sự cũng có thể hoa mắt nhìn nhầm cọng rơm thành rắn......
Lại nhớ đến hương vị mất hồn vừa rồi.
Cố Minh An đột nhiên thở dài, đúng là tự làm tự chịu mà, hắn nghe Cường Tử nói đêm tân hôn với thê tử, bọn họ lăn qua lộn lại suốt đêm... Nhưng hắn thì sao? Hắn chỉ làm có một lần, vậy mà còn nói chỉ cần em dâu không muốn thì bảo đảm không đụng vào nàng......
Cố Minh An cụp mắt nhìn "tiểu đệ" của mình bị gió thổi lâu như vậy mà vẫn dựng thẳng, không nhịn được duỗi tay, cách lớp quần lót búng một cái, bực mình tự nhủ, "Ngươi hưng phấn cái gì? Hưng phấn cũng không ăn được."
Lệ Cửu Nhi lại không biết Cố Minh An lúc này đang hối hận thế nào. Nơi giữa hai chân nàng sưng đau, lúc mới xuống giường còn không đứng vững nổi, đầu gối va vào ván giường khiến nước mắt vừa ngừng rơi lại như muốn rớt xuống, hai chân yếu ớt đi đến bên bồn gỗ rồi bước vào, nước ấm vừa chạm vào nơi giữa hai chân liền khiến nàng không nhịn nổi rên rỉ.
Chờ khi cả người đã ngâm trong nước ấm nàng mới cảm giác như được sống lại.
Đợi ngày mai ——
Nàng sẽ dọn ra khỏi Cố gia, tìm nơi khác ở.
Lệ Cửu Nhi cọ tới cọ lui thật sạch trong bồn gần nửa canh giờ, khắp thân thể trắng nõn đều là dấu vết ái muội do nam nhân lưu lại, nàng kỳ cọ mấy lần đến khi da thịt đỏ bừng mới chịu từ bỏ.
Ra khỏi bồn gỗ rồi mặc y phục, Lệ Cửu Nhi hít một hơi thật sâu rồi mới ra mở cửa, hơi lạnh bên ngoài lập tức quất vào mặt khiến nàng rùng mình run rẩy.
Cố Minh An vừa nghe tiếng động liền đứng lên, thấy Lệ Cửu Nhi lạnh vội đẩy cửa vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
"Bên ngoài lạnh, tắm xong sao không lên giường đi, mấy chuyện xách nước này gọi ta một tiếng là được."
Hai người đứng rất gần, Lệ Cửu Nhi lập tức cảm nhận được hơi ấm trên người nam nhân, trong lòng thầm mắng, tên khốn này cởi trần đứng lâu ở ngoài mà sao còn nóng như vậy......
Nàng theo bản năng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn.
Cố Minh An nhìn nàng kéo dãn khoảng cách với mình, đôi mắt đen tối lại, sâu đến mức không nhìn ra cảm xúc gì.
Lệ Cửu Nhi do dự, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, nói: "Ngươi vừa nói nếu ta không muốn, sẽ không chạm vào ta."
Giọng nàng đã khàn cả đi, chắc hẳn do ban nãy kêu la quá nhiều.
Trong lòng Cố Minh An không muốn nhưng vẫn "ừm" một tiếng.
"Ta muốn ngủ giường của mình."
"Đừng nhắc đến chuyện ngủ ở phòng phía tây nữa, nàng đã là nữ nhân của ta rồi, đâu có lý nào lại ngủ cùng phòng với nam nhân khác được." Cố Minh An không cho nàng một chút cơ hội thương lượng.
"Nhưng... nhưng giường ngươi bẩn, ta không ngủ." Lệ Cửu Nhi tức giận nói. Dù thế nào nàng cũng là tiểu thư nhà Lệ thái sư, chưa bao giờ phải nếm qua cảnh sống khổ sở, giường kia của hắn không những nhỏ mà giờ còn có một vết máu, nàng còn lâu mới thèm ngủ trên đó.
Còn nữa, Cố Trì An mới là phu quân trên danh nghĩa của nàng.
Sao giờ lại thành ra thế này?
Hắn không biết xấu hổ, nhưng nàng vẫn cần mặt mũi.
Thấy nàng cúi đầu nhìn mũi chân, Cố Minh An hừ nhẹ một tiếng, tìm trong hòm lấy ra được một tấm thảm đã được giặt sạch sẽ trắng tinh, hắn trải nó lên chiếc ghế duy nhất trong phòng mình, sau đó nhìn nàng nói: "Tại ta suy nghĩ không chu toàn, nàng ngồi xuống đây chờ ta, ta đi một lúc rồi trở lại ngay."
Nói xong liền bước đến kéo tay nàng qua ghế ngồi.
Lệ Cửu Nhi phản ứng lại mới nhớ người này vừa rồi còn nói không chạm vào nàng mà sao giờ đã tự ý dắt tay nàng, nàng đang định mắng thì hắn chợt buông tay, khoác thêm áo cho nàng rồi bước nhanh ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Lệ Cửu Nhi ngây ngốc tại chỗ, áo khoác trên người là của nam nhân, rất rộng, còn có mùi nắng, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại không cởi ra.
Đợi một lúc thì nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa truyền đến.
Cố Minh An khiêng đống đồ của nàng sải bước vào phòng, hắn đặt y phục lên cái bàn nhỏ, nhanh chóng thu dọn chăn đệm trên giường, lại nhanh lẹ trải đồ của nàng ngay ngắn lên trên.
Lệ Cửu Nhi đột nhiên đứng dậy, nổi giận trừng mắt nhìn hắn, "Cố Minh An, ngươi làm gì vậy?"
Cố Minh An trải xong chăn đệm liền xoay người kéo Lệ Cửu Nhi ngồi vào giường, còn mình thì đi đến hòm chứa đồ lấy ra vài thứ, ngồi xuống bên cạnh Lệ Cửu Nhi, trên khuôn mặt tuấn dật góc cạnh thoáng hiện lên một tia bối rối hiếm thấy.
Hắn bày tất cả ra.
"Ta biết nàng là tiểu thư nhà quyền quý, không quen chịu khổ cũng không thích những thứ này, nhưng hiện giờ ta chỉ có vậy, giấy tờ ba gian nhà tranh ta giao lại cho nàng, có chút tiền bạc tích cóp được một năm qua cũng sẽ đưa nàng. Mười năm trước, ta nuôi Cố Trì An đọc sách, vốn nghĩ hắn có thể thi đậu rồi thành danh, cả nhà đi theo hắn sẽ được sống yên ổn, hắn cũng coi như có nỗ lực, quả thực đã thi đậu, nhưng nào biết 6 năm trước đi Bắc Lương liền biền biệt không về. Tiền bạc trong nhà đều lo cho hắn làm quan, thời gian hắn không ở nhà cuộc sống thật ra cũng dần khá lên, không ngờ mẫu thân ta lại lâm bệnh nặng ròng rã 5 năm, tiền bạc ta kiếm được 5 năm ấy đều dùng vào thuốc men... Cuối cùng mẫu thân vẫn từ giã trần đời."
Hắn nói xong, dừng một chút, lại nói: "Ta nói với nàng chuyện này là muốn nàng biết, ta sẽ cố gắng để cho nàng một cuộc sống thoải mái."
Ánh mắt của hắn chân thành, sáng lên nhìn Lệ Cửu Nhi.
Lệ Cửu Nhi nghe hắn nói rõ ngọn nguồn, nội tâm nhất thời tràn ngập cảm xúc hỗn độn, chẳng trách hắn lạnh nhạt với đệ đệ của mình, ngay cả khi nàng thành thân với đệ đệ hắn mà hắn cũng không tới dự, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà không thích nàng.
Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm giấy tờ nhà, không nhận lấy mà nhướng mày nói: "Ta cầm giấy tờ nhà của ngươi làm gì? Ta mệt rồi, muốn ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau."
Dù sao ngày mai nàng cũng đi rồi, không cần quan tâm chuyện huynh đệ bọn họ.
Thấy ngữ khí của nàng mềm đi, không nhắc lại chuyện về phòng nữa, Cô Minh An thoáng yên tâm, hắn tạm thời thu dọn đồ lại, đôi mắt đen láy nhìn giường đệm sạch sẽ thơm tho của nàng, đứng dậy đi tới bồn gỗ, dùng lại nước tắm của nàng nhanh chóng tẩy rửa cơ thể.
Lệ Cửu Nhi dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh, mắt khẽ liếc sang.
Dưới ánh nến mờ nhạt, nam nhân đứng trong bồn gỗ, thân hình cao lớn, cơ ngực và bụng rõ ràng, bọt nước lăn qua làn da màu mật của hắn, chảy xuống vùng tam giác bí ẩn kia...
Hắn đột nhiên ngước mắt lên nhìn thoáng qua nàng, Lệ Cửu Nhi cả kinh cuống quít thu hồi ánh mắt, đỏ mặt trở mình, quay lưng về phía nam nhân.
Cố Minh An tắm rửa xong lau người qua loa một phen, thổi tắt nến, sau đó đi tới mép giường.
Lệ Cửu Nhi nghe tiếng động vội vàng ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt dán chặt vào nam nhân trong bóng đêm, nói: "Cố Minh An, ngươi vừa hứa sẽ không chạm vào ta."
Cố Minh An đang quỳ một gối trên giường hơi khựng lại, con ngươi đen sáng ngời cũng nhìn về phía nàng, "Phải, ta đã hứa, ta nói được thì làm được."
"Vậy ngươi còn lên đây?"
Nam nhân cười thấp một tiếng, "Không chạm vào không có nghĩa là không ngủ cùng nhau."
Dứt lời, hai chân đã ở trên giường, duỗi người ngồi xuống cạnh nàng.
Lệ Cửu Nhi sợ tới mức vội vàng xê dịch vào trong, gần như rúc đến vách tường, "Ai... ai muốn cùng ngươi...... a......"
Nàng còn chưa nói hết câu, cánh tay cường tráng của nam nhân đã vòng qua eo nàng, ấn nàng nằm nghiêng xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai nàng: "Là ta muốn ngủ cùng nàng, được chưa?"
"Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi."
"Nếu không ——"
"Nếu không cái gì?" Giọng nói của nàng tràn đầy ảo não và mâu thuẫn.
Cố Minh An nhìn dáng vẻ hậm hực của nàng, trong lòng ngứa ngáy chỉ muốn trêu chọc nàng, hắn vẫn nhịn xuống, cúi đầu bất ngờ hôn lên đỉnh đầu nàng, chậm rãi nói, "Nếu không vẫn phải ngủ như vậy thôi, nàng nghĩ rằng là gì?"
Lệ Cửu Nhi cau mày im lặng. Đột nhiên phải ngủ cùng một nam nhân xa lạ khiến nàng vô cùng khó chịu.
Qua một lúc, nàng từ từ gỡ tay hắn ra, sau đó ôm lấy mình, tận lực kéo xa khoảng cách với hắn.
Nhưng ngay sau đó, thân hình nóng bỏng của nam nhân lại lấn đến, cánh tay như sắt ôm eo nàng càng chặt hơn.
Nàng kinh hô một tiếng.
"Suỵt —— ngủ đi."
Thanh âm của hắn thực khàn, khàn đến bốc hỏa, khí nóng phả hết lên tai nàng.
Lệ Cửu Nhi co rụt đầu, người cứng lại, thân thể hai người dán sát vào nhau, ở giữa còn kẹp một vật cứng ngắc.
Lại qua một lát.
"A ~ Cố Minh An, tay người chạm vào đâu vậy!"
Miệng lưỡi nam nhân đúng là dối trá!
Thân dưới của Cố Minh An cứng đến phát đau, bàn tay cách lớp vải nắm lấy nhũ thịt mềm mại của người trong lòng, "Em dâu, hừ ~~~ làm gì mà kêu như vậy? Ta không luồn tay vào trong sờ nàng, như vậy đâu thể coi là chạm vào nàng?"
Mặt Lệ Cửu Nhi đỏ bừng một mảnh: "!!!"
Có chạm vào hay không, sao có thể lý luận như vậy? Nàng còn định cãi lại hai tiếng, nhưng lại cảm giác eo hông của nam nhân khẽ đẩy về phía trước, Lệ Cửu Nhi nháy mắt lúng túng, bỗng chốc im bặt...
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top