Chương 57. Thúy Hoa nhấm nháp dương vật

Thúy Hoa che giấu cảm xúc của mình, Trần Bưu cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Sau khi thằng nhóc ngủ say, Trần Bưu bắt đầu bận rộn, hình ảnh Chu Hải Đường ăn dương vật đàn ông thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí Thúy Hoa.

Thứ này rất ngon à?

Thúy Hoa giống như một đứa trẻ tò mò, Trần Bưu định đút dương vật vào nhưng cô đột ngột ngăn anh lại.

"Chuyện gì vậy?"

Thúy Hoa ngồi dậy và đẩy Trần Bưu xuống, trong lúc anh đang mơ hồ, dương vật đã được Thúy Hoa ngậm vào miệng.

Trần Bưu hít hà một hơi, trợn tròn mắt không thể tin được. Thúy Hoa nhấm nháp hai miếng rồi phun dương vật ra, thầm nghĩ: Cái này không thể ăn mà?

"Vợ?"

Thúy Hoa đứng dậy: "Sao vậy?"

Giọng điệu rất ngây thơ, như thể cô không biết mình vừa làm cái gì.

Trong bóng tối, Trần Bưu ngồi dậy ôm lấy cô: "Vợ, em liếm anh thật thoải mái, em lại liếm cho anh nhé."

Thoải mái?

Thúy Hoa ồ lên một tiếng, sau đó cô lại cúi đầu bú dương vật của Trần Bưu.

"Mẹ kiếp."

Cái miệng nhỏ ấm áp, bú liếm thật thoải mái.

Trần Bưu hưng phấn: "Đừng dùng răng, cứ bú liếm."

Thúy Hoa làm theo, Trần Bưu rên rỉ. Nếu không phải sợ thằng nhóc tỉnh lại, anh nói sao cũng sẽ hưng phấn gầm lên.

Cái miệng bú liếm đến tê dại, Trần Bưu đè Thúy Hoa ra mà đụ.

Hung dữ hơn rất nhiều so với bình thường, trong một hơi đã đụ bắn.

Trần Bưu nằm xuống thở hồng hộc: "Em học ai ăn dương vật?"

Thúy Hoa đảo mắt: "Nghe các chị nói."

Trần Bưu không hỏi nữa, dù sao phụ nữ ở bên nhau chuyện gì cũng nói, cũng giống như đám đàn ông bọn họ ở cùng nhau.

Anh sung sướng hài lòng ôm vợ vào lòng ngủ thiếp đi, sáng hôm sau vợ chồng lại tình cảm mặn nồng.

Trần Bưu vì muốn để Thúy Hoa thụ thai nên đã 'cày cuốc' rất chăm chỉ, chỉ còn thiếu đụ vợ 24 tiếng.

Cuộc sống đang tiến lên theo từng ngày. Mới vào đầu mùa xuân lại truyền ra tin Chu Hải Đường mang thai.

Trần Bưu chua lòm, anh xoa bụng Thúy Hoa, nhắc mãi 'ruộng' của người ta thật tốt.

Thúy Hoa thầm nghĩ: 'Ruộng' của Chu Hải Đường có thể không tốt sao? Nhiều người thay phiên nhau tưới, có lẽ đứa nhỏ kia cô ta còn không biết là 'giống' của ai.

Cô vốn nghĩ đó là một chuyện tốt, nhưng thỉnh thoảng cô có thể nghe về cuộc chiến giữa hai vợ chồng họ.

Hình như tháng mang thai của Chu Hải Đường không hợp với thời gian sinh hoạt vợ chồng của họ. Trần Hà đã bị lừa một lần nên hắn rất nhạy cảm với mấy chuyện này.

Chu Hải Đường dám thừa nhận đứa trẻ này không phải của Trần Hà sao? Cắn chết nói là của hắn, dần dần gieo hạt giống nghi ngờ trong lòng mọi người.

Ngay cả Phùng Xuân Chi cũng nghi ngờ rằng đứa trẻ này không phải của Trần Hà. Vì sao? Vì trong tháng Chu Hải Đường mang thai, thời gian đó Trần Hà không có ở nhà.

Số ngày được tính bằng cách xem mạch không khớp với ngày mà Chu Hải Đường đã nói.

Phùng Xuân Chi còn lén nói với Thúy Hoa về việc này, nhưng cô nghe thì chỉ mỉm cười.

Giấy không thể gói được lửa, người xưa thường nói rằng 'Trẻ con bảy sống tám không sống', Chu Hải Đường đã sinh ra một bé gái đủ tháng khi mới được tám tháng.

Bà đỡ nhìn thoáng qua có thể biết được đứa trẻ có đủ tháng hay chưa, ai đã từng sinh con nhiều lần sẽ hiểu.

Bây giờ không thể che giấu được nữa, Trần Hà suýt chút nữa đã đánh chết Chu Hải Đường.

Lần này Trần Hà không lựa chọn ly hôn mà ém nhẹm sự việc, thừa nhận đứa trẻ là của mình rồi giam cầm Chu Hải Đường.

Tiếc thương cho Chu Hải Đường sao?

Thúy Hoa không thương tiếc cô ta. Không phải vì ân oán cá nhân, mà nói về mặt đạo đức, hành vi của cô ta là sai trái.

Mặc dù những cuộc ly hôn ngày nay rất hiếm, nhưng không phải là không có chuyện ly hôn.

Thúy Hoa cảm thấy rằng nếu Trần Hà thực sự tồi tệ, Chu Hải Đường có thể đệ đơn ly hôn rồi tái hôn, dù như nào thì cũng không đến mức dan díu với mấy người đàn ông.

Bây giờ nhà họ Chu không nhận đứa con gái này, Trần Hà hành hạ Chu Hải Đường bằng nhiều cách khác nhau. Không biết cuộc sống không phải dành cho người này cô ta có thể kiên trì bao lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top