Chương 52. Trần Phong trở về quê hương

Trần Bưu bật cười, Thúy Hoa càng nói lại càng tức giận, còn đánh anh mấy cái.

"Xem anh lại lừa gạt em nữa kìa."

Trần Bưu cố nén cười: "Em đừng tức giận nữa, sau này anh hứa sẽ không lừa dối em nữa."

Thúy Hoa cảm thấy cái này cũng không khác lắm, hừ hừ, Trần Bưu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô: "Xong rồi, vợ anh không dễ lừa, sao em lại thông minh như vậy chứ?"

Trước đây Trần Bưu có thể lừa dối Thúy Hoa thế nào cũng được, nhưng giờ thì không thể nữa.

Không thể nói Thúy Hoa rất thông minh, nhưng cũng không còn giống như khi cô mới vừa xuống núi.

Ôm nhau nói chuyện một lát rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, Thúy Hoa vẫn còn chưa tỉnh lại, Trần Bưu lấy dương vật cho vào rãnh mông của cô.

Thúy Hoa không động đậy, tiếp tục giả vờ ngủ, Trần Bưu nhịn quả thật rất khó chịu, dương vật không cắm vào, chỉ cọ tới cọ lui rồi cho ra là xong.

Trần Bưu tưởng rằng Thúy Hoa chưa tỉnh, nên rón rén lau sạch sẽ mông cho cô giống như một tên trộm, sau đó nằm một lát rồi bò dậy nấu cơm.

Sau khi ăn sáng xong, Trần Bưu mượn một chiếc xe đạp đi vào trong phố bán nấm, Thúy Hoa ở nhà trông con với ủ rượu trái cây.

Mãi gần tối Trần Bưu mới trở về nhà, khi anh trở về thì Thúy Hoa đã nấu cơm tối xong.

"Sao anh về muộn vậy?"

"Anh gặp hai người bạn. Đúng rồi, nhà mình còn bao nhiêu tiền?"

"Còn hơn năm trăm đồng, anh muốn làm gì?"

"Ngày mai anh đi làm chuyến thuốc lá."

"Anh làm cái gì khác đi, mới vừa ra ngoài xong lại còn đi giao thuốc, nếu như bị theo dõi thì làm sao? Lại bị tịch thu, không phải anh bận rộn vô ích sao?"

Trần Bưu cười cười: "Vợ ngốc của anh, lúc đó em thật thà quá, người ta bảo tịch thu tiền em liền nộp lên sao? Người ta cũng không tới lục soát nhà, em cũng không nên đem tiền đi nộp.."

Khi đó Thúy Hoa có biết gì đâu, nếu như bây giờ có nói gì cô cũng sẽ không nộp.

Thúy Hoa lườm anh: "Anh đây là đang trách em sao?"

Trần Bưu có mấy lá gan cũng không dám oán trách Thúy Hoa, anh chỉ nói thế mà thôi.

Ngày hôm sau, Trần Bưu lấy hết tiền trong nhà mang đi lấy thuốc, ngày thứ sáu anh mới trở về.

Khi anh về mang theo rất nhiều thuốc lá, lần này Trần Bưu không định bán thuốc lá và rượu ở trong thị trấn nữa. Anh đã tìm con đường mới, chuẩn bị bán chúng đi xa hơn, bán ở xa nhà khiến anh bớt lo lắng hơn nhiều.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Trần Bưu đã học hỏi được rất nhiều, thay vì tự mình ra mặt, thì anh sẽ vòng vèo vài đường rồi mới mang thuốc lá và rượu bán ra ngoài.

Mọi người đều biết việc Trần Bưu đang làm là chủ nghĩa tư bản, nhưng chỉ là biết mà thôi. Anh không bán ở trong thị trấn nữa, thì đoàn kiểm tra cũng không thể làm gì được anh.

Thoáng cái đã đến 30 Tết, năm nay ba người đã trải qua một năm mới vô cùng vui vẻ.

Mùng một tháng giêng, có một người lạ tới nhà, Trần Bưu không có ở nhà, Thúy Hoa liền chào hỏi người này.

"Đây là con của cô sao?"

Thúy Hoa nhìn người này gật đầu: "Anh tìm Trần Bưu sao?"

Người tới nhà, khuôn mặt cũng có vài phần giống Trần Bưu, tuổi tác khoảng ba mươi, nhưng Thúy Hoa không hề biết hắn.

"Cô là vợ của Trần Bưu sao?"

Thúy Hoa gật đầu, người kia khẽ cười: "Chào em dâu, anh là Trần Phong, anh Hai của Trần Bưu."

Trần Bưu có hai người anh là thanh niên tri thức, Trần Phong là một trong số đó.

Trước kia Thúy Hoa đã từng nghe Trần Bưu nói qua, bèn tươi cười nói: "Hóa ra là anh Hai, anh mau vào nhà đi."

Trần Phong không vào trong nhà, nhìn Trần Trường Sinh một lát rồi nói: "Trần Bưu đi đâu rồi?"

"Anh ấy tới nhà bạn rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy ạ."

Thúy Hoa vừa nói xong thì Trần Bưu bước vào sân, anh nhìn thấy Trần Phong thì hơi sửng sốt.

Hai anh em từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt, xa cách nhau đã gần mười năm, giờ gặp lại cũng không có một tí xa lạ nào.

"Anh Hai, anh trở về rồi sao?"

Trần Phong cho rằng cả đời này mình cũng không trở về được nữa, nhưng không ngờ rằng, chính sách thay đổi, cho hắn cơ hội trở về quê hương bản quán của mình.

"Anh cũng không nghĩ rằng mình có thể trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top