Chương 50. Dọn ra ở riêng

Trần Bưu là một người bao che cho con cái, con trai bị đánh làm sao anh có thể vui vẻ được?

Nếu đứa trẻ thật sự khiến người khác chán ghét cũng được, nhưng vấn đề là không đáng bị đánh vì chuyện này, thử hỏi trong lòng một người làm cha như anh có cảm giác như thế nào?

Đối mặt với lời chất vấn của Trần Bưu, Chu Hải Đường vừa khóc vừa nói: "Chị cũng không cố ý, coi như đánh một đứa trẻ thì vợ em cũng sẽ không đến đánh chị đúng không?"

Trần Bưu cười: "Chị không cố ý, vậy thì vợ em cũng không cố ý, em không nên dẫn bọn họ trở về sao, ăn được một bữa cơm mà mang một bụng tức, em cũng không biết mình là đồ gì đâu."

Anh muốn đưa con và vợ đi, nhưng bị Trần Đại Sơn ngăn lại.

Lưu Thục Cầm nói: "Hải Đường con thật là, Trường Sinh biết cái gì đâu, con không thể nói chuyện với thằng nhóc sao? Mau mang con về phòng đợi đi."

Chu Hải Đường thất thần, cúi đầu lặng im không nhúc nhích.

Trần Đại Sơn tức giận gầm lên: "Trở về phòng cho cha."

Chủ nhà đã lên tiếng, Chu Hải Đường đứng dậy ôm lấy con mình lau nước mắt trở về phòng.

Trần Đại Sơn cũng rất tức giận, cảm thấy cô con dâu Chu Hải Đường này không biết nặng nhẹ.

Nếu không một người bố chồng làm sao có thể mắng con dâu của mình như vậy, người trong nhà mà lại làm khó nhau.

Lưu Thục Cầm nhìn một lát: "Ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi."

Trần Hà còn có thể ăn nổi sao?

Hắn đang cau mày nhăn mặt chuẩn bị trở về nhà, thì bị Trần Dũng kéo lại.

Người một nhà ngồi lại với nhau, Trần Trường Sinh ngồi ở trong lòng Thúy Hoa khóc thút thít, Phùng Xuân Chi nhìn một lát, thầm thở dài trong lòng.

Ăn cơm xong, Trần Minh nhắc tới chuyện ra ở riêng. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng lặng ngắt như tờ.

Mấy năm trước con cái còn nhỏ, thì ở chung một chỗ còn có người giúp chăm sóc. Bây giờ con cái đều đã lớn, không cần người chăm sóc nữa, thì vợ chồng người ta chuẩn bị dọn ra ngoài ở riêng.

Trần Đại Sơn nhấp một ngụm rượu: "Trong nhà, ai còn muốn dọn ra ngoài ở riêng nữa thì nói với nhau luôn đi."

Vương Ánh Hồng hắng giọng, Trần Dũng đang ngồi ăn cơm ở bàn nam bên cạnh cũng đưa ra lời đề nghị dọn ra ở riêng.

Trần Hà thấy vậy, nén giọng trong lòng, cũng đề xuất dọn ra ở riêng.

Vợ chồng Trần Đại Sơn cảm thấy hụt hẫng, bốn trong số sáu đứa con đều ở bên cạnh họ. Hôm nay mỗi người đều muốn chia nhà dọn ra ở riêng, bọn họ có thể không suy nghĩ nhiều sao?

"Tất cả ra ở riêng cũng tốt, mẹ và cha con càng được yên tĩnh."

Không yên tĩnh thì sao? Đến lúc đó cả nhà chỉ còn có hai người bọn họ, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nếu như chia nhà để ra ở riêng, thì chia nhà như thế nào mới là vấn đề.

Ai cũng không muốn thua thiệt, rất sợ mình được ít, từng người một mở miệng đều đi vào chỗ chết.

Trần Bưu ngồi ở đó im lặng không nói gì, muốn xem cha mình xử lý như nào.

Khi anh và Thúy Hoa kết hôn, ngay cả nhà của Trần Đại Sơn anh cũng không quan tâm.

Vợ chồng Trần Minh coi như không có trở ngại gì, bọn họ chỉ nói rằng sẽ mang một số đồ trong phòng mình và lấy một số xoong nồi, có một vấn đề quan trọng đó là lương thực.

Lương thực dự trữ ở trong nhà có hạn, phiếu lương thực của mỗi nhà đều ở trong tay Lưu Thục Cầm, bây giờ muốn ra ngoài ở riêng thì lương thực đúng là một vấn đề lớn.

Trần Minh không đề cập tới chuyện phòng ốc, không biết có phải đã sắp xếp xong rồi hay không, hay là đang đợi sự sắp xếp của Trần Đại Sơn.

Trần Dũng thì đòi hỏi hơi quá, cái gì cũng muốn hết, cuối cùng còn nói một câu, hai vợ chồng đưa con cái ra ngoài ở cũng là bất đắc dĩ.

Mọi người muốn ra ở riêng, thì không ai ép buộc cả, lời nói này có ý ám chỉ.

Trần Hà đi theo đám đông, bọn họ đưa ra yêu cầu trung hòa một ít, cũng chính là yêu cầu của hắn.

Trần Đại Sơn nghe xong lời của ba người con nói. Ông suy nghĩ một lát, cúi đầu uống một hớp rượu, bầu không khí bị đè ép đến mức đóng băng.

"Nếu đã như vậy, cha cũng nói trước, các con ra ở riêng cũng được, nhà cửa các con tự thu xếp. Các con cũng biết rõ cha có bao nhiêu của cái, không có năng lực thu xếp nhà cửa cho các con..."

Mặc dù lời nói này có hơi vô trách nhiệm, nhưng những gì mà Trần Đại Sơn nói đều là sự thật.

Hai vợ chồng bọn họ mấy năm nay cũng không để dành được đồng nào. Nếu tất cả đều muốn dọn ra ở riêng thì lấy cái gì mà mua nhà? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top