Chương 47. Thân hình mỏng manh như vậy

Thằng nhóc nằm trên giường đất bú sữa, khuôn mặt nhỏ của Thúy Hoa đỏ lên, cắn môi.

Quần bị anh cởi ra, Trần Bưu rút dương vật ra của mình ra chà xát vài cái.

Ngay khi Trần Bưu muốn phóng thích ra một chút thì có tiếng gõ cửa.

Thằng nhóc sợ hãi không bú sữa nữa, giật mình một cái định ngồi dậy xem ai gõ cửa.

Thúy Hoa đè con trai mình xuống, Trần Bưu nhanh chóng mặc lại quần cho cô, thắt dây lưng rồi mặc quần mình vào.

Trần Bưu ra mở cửa, người đến là hai vợ chồng Lưu Thục Cầm và Trần Đại Sơn.

Sau khi hết giờ làm việc, nghe người ta nói Trần Bưu đã trở về nên bọn họ đến đây xem thử.

Trần Bưu không cho bọn họ đi vào sân, anh nhìn bọn họ, bọn họ nhìn con trai mình.

Thúy Hoa dẫn thằng nhóc ra khỏi phòng, thấy bọn họ cũng không nói chuyện.

Cảnh tượng này có chút xấu hổ, nhưng Trần Trường Sinh không hiểu, nhìn thấy người ngoài, liền giật giật Thúy Hoa, nói: "Mẹ, bọn họ là ai?"

Khi Trần Bưu nghe thấy câu này, trong lòng anh sóng gió mãnh liệt. Anh không bao giờ nghĩ rằng con trai mình ngay cả ông bà nội cũng không biết.

Điều này có ý nghĩa gì, bọn họ cùng mẹ con Thúy Hoa không có qua lại, bằng không thằng nhóc làm sao ngay cả bọn họ cũng không quen biết.

Suy nghĩ trong nháy mắt này khiến lòng Trần Bưu giận dữ, ánh mắt nhìn cha mẹ cũng thay đổi.

Hai vợ chồng Lưu Thục Cầm không nhận thấy sự thay đổi trong mắt con trai bọn họ, ánh mắt cả hai đều rơi vào trên người Trần Trường Sinh.

Cái đầu của cậu nhóc cũng không nhỏ, khoẻ mạnh kháu khỉnh có vẻ rất thú vị.

Lưu Thục Cầm nở một nụ cười ân cần: "Trường Sinh, mau đến đây để bà nội xem một chút."

Trần Trường Sinh không đi tới, chớp chớp đôi mắt to, trốn phía sau Thúy Hoa.

Nếu là người quen, sao thằng nhóc lại thế này.

Trần Bưu cảm thấy hụt hẫng, Lưu Thục Cầm vượt qua con trai mình, bước từng bước vào.

Trần Đại Sinh vỗ vỗ vai con trai rồi bước vào mà không nói gì.

Trần Bưu nắm chặt đôi tay thành quyền, tức giận nhìn lai lịch của bọn họ, nhưng anh lại không nổi giận, mà là chịu đựng.

Sau gần một năm lao động cải tạo, tính tình của Trần Bưu cũng đã thay đổi do môi trường chung.

Nếu là trước đây, dù có nói gì anh cũng không cho hai vợ chồng bọn họ vào.

Lưu Thục Cầm muốn ôm cháu trai nhưng Trần Trường Sinh đã trốn sau lưng Thúy Hoa không chịu ra ngoài.

Trần Đại Sơn nhìn quanh trong sân một lượt: "Phơi nhiều nấm vậy à."

Ban đầu Thúy Hoa không muốn nói chuyện với họ, suy nghĩ lại sau đó 'Vâng' một tiếng.

Dù không thích bọn họ, dù sao bọn họ cũng là cha mẹ ruột của Trần Bưu, Thúy Hoa không muốn làm khó người đàn ông của mình.

Nói cách khác, Thúy Hoa đã trưởng thành, không giống như lần đầu tiên thấy bọn họ thì phớt lờ. Mặc dù bây giờ trong lòng không thích bọn họ, nhưng cô sẽ không công khai nói ra.

Nói thẳng ra, biết được tình ý giả dối.

Trần Đại Sinh trông rất vui mừng: "Đây mới là cách mà con người ta sinh sống."

Thúy Hoa nhìn cha chồng, thầm nghĩ: Tôi phơi nấm thì liên quan cái mốc gì đến mấy người, cuộc sống của chính tôi, không cần ông đến ý kiến...

Rốt cuộc, Trần Trường Sinh không để Lưu Thục Cầm ôm mình, khuôn mặt già nua của không giấu được sự thất vọng.

Lưu Thục Cầm đứng thẳng, nhìn Thúy Hoa: "Tối nay về nhà ăn cơm, mẹ mua xương sườn."

Hai vợ chồng Thúy Hoa không lên tiếng, Trần Trường Sinh hỏi: "Xương sườn là gì?"

Trần Bưu nghe thằng nhóc nói xong, lòng đau như dao cắt.

Thúy Hoa cúi đầu nhìn con trai: "Xương sườn là thịt mẹ nấu cho con."

Trần Trường Sinh gật gật đầu: "Mẹ, con muốn ăn thịt thịt."

Thúy Hoa nhoẻn miệng cười: "Thằng nhóc tham ăn, cùng mẹ vào trong nhà ăn đi."

Cô chưa bao giờ đối xử tệ với con mình, Thúy Hoa thỉnh thoảng vẫn mua thịt cho con ăn.

Thằng nhóc đang trong thời kỳ phát triển, phải bổ sung dinh dưỡng mới được.

——

Vở kịch nhỏ:

Trần Trường Sinh: Ba, ông bà là cái gì?

Trần Bưu: Bọn họ không phải là đồ vật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top