Chương 37. Thúy Hoa tự trách mình

Thúy Hoa hiểu ra, trên mặt tràn đầy tự trách.

"Chị dâu, em không biết loại chuyện này không thể nói cho Trần Bưu, em không phải cố ý..."

Phùng Xuân Chi biết rằng cô đơn thuần và không biết cách đối nhân xử thế, nhưng cô ấy không ngờ rằng bọn họ kết hôn lâu như vậy, cô vẫn như thế.

"Em làm việc gì cũng không nên tùy tiện, em đã làm mẹ người ta rồi, sao em không hiểu cái gì cả? Cứ giống như em, chị thực sự không biết cuộc sống của bọn em sẽ ra ra sao..."

Thúy Hoa khóc, một là vì cô tự trách mình, hai là vì cô không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.

"Chị dâu, em không cố ý, em có thể làm cái gì để bù đắp sai lầm đây?"

Phùng Xuân Chi thấy cô đáng thương như vậy, cô ấy vốn muốn khiển trách cô vài câu, nhưng nhìn bộ dạng của cô, cô nghĩ lại rồi thở dài.

"Đừng khóc, nếu Trần Bưu trở về nhìn thấy, cậu ấy còn tưởng rằng chị bắt nạt em đấy!"

Thúy Hoa vội vàng lau nước mắt, cắn môi nhìn cô ấy.

Phùng Xuân Chi lặng lẽ thở dài: "Chuyện này chị cũng có trách nhiệm, nếu chị không nói những chuyện này cho em biết thì sao ra nông nỗi này, cũng đừng trách chị dâu nói chuyện không xuôi tai, chị chủ yếu là thương mấy đứa nhỏ..."

Thúy Hoa tiễn Phùng Xuân Chi đi, một mình lau nước mắt ở trong nhà.

Khi Trần Bưu trở về, đôi mắt của Thúy Hoa đã sưng lên vì khóc.

"Em bị sao thế?"

Thúy Hoa lau nước mắt, cô vốn muốn quở trách Trần Bưu, nhưng lời vừa nói ra bên miệng đành phải nuốt vào.

Phùng Xuân Chi nói với Thúy Hoa rằng chuyện này không trách được Trần Bưu. Anh và Trần Hà là anh em ruột, cho dù mối quan hệ của họ có tệ đến đâu thì khi chuyện này xảy ra, anh chắc chắc vẫn đứng về phía anh trai mình.

Thúy Hoa sụt sịt cái mũi, sau đó lắc đầu: "Em nhớ sư phụ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu, tự cho là mình nói dối rất giỏi. Không phải không biết cô sẽ không nói dối, Trần Bưu liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra không phải như vậy.

Trần Bưu nhìn cô, kéo cô vào lòng: "Nói cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Ban đầu Thúy Hoa không muốn nói, nghĩ trước nghĩ sau vẫn nói ra hết mọi chuyện.

Cô không đề cập đến việc cô biết được chuyện đó từ Phùng Xuân Chi, mà nói với anh rằng cô ra ngoài đổ đồ ăn thừa thì nghe người qua đường nói.

Trần Bưu nghe trăm ngàn chỗ hở trong lời nói của cô, không biết nên nói gì.

"Người qua đường kia đứng trước mặt em nói những chuyện này? Còn giống như là đang ở tại hiện trường?"

Thúy Hoa nhìn Trần Bưu, cúi đầu, ánh mắt có chút chột dạ.

Trần Bưu đỡ vai cô, cau mày: "Trước giờ em chưa từng giấu anh chuyện gì, lần này sao vậy?"

Thúy Hoa nhìn sang một bên: "Anh cứ coi em là đồ ngốc đi."

Trần Bưu cứng người, thành thật mà nói, anh đã từng lừa gạt Thúy Hoa nhưng trước giờ anh chưa bao giờ coi cô là kẻ ngốc.

Mặc dù đôi khi anh gọi cô là cô bé ngốc, đó chỉ là một biệt danh thân mật.

"Em nghĩ anh là người như vậy sao?"

Thúy Hoa nhìn sang một bên không nói lời nào khiến Trần Bưu tức giận cười to.

"Em là cô nhóc không có lương tâm, anh ôm em dỗ em, cuối cùng em lại nói anh như vậy..."

Trần Bưu đối xử tốt với Thúy Hoa là xuất phát từ tận trong trái tim, không ai có thể phủ nhận điều đó.

Đối xử tốt với Thúy Hoa dù có móc tim móc phổi, có vất vả hay mệt mỏi thế nào, Trần Bưu cũng chưa bao giờ phàn nàn trách móc.

Sau khi Thúy Hoa nghe những lời của Trần Bưu, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, dù sao thì những gì người ta nói đều là sự thật.

"Anh đang tức giận à?"

Thúy Hoa vẫn rất quan tâm đến Trần Bưu, nghe thấy giọng điệu của anh không đúng, cũng không bận tâm đến tức giận nữa.

Trần Bưu nhìn cô: "Em nghĩ sao?"

Thúy Hoa biết rõ, vòng tay qua eo người đàn ông của mình: "Anh không được giận em."

"Chỉ em được phép tức giận với anh à? Ai quy định?"
Thúy Hoa nằm trên ngực anh dẩu môi: "Tâm lý của người ta không dễ chịu nên nổi khùng một chút. Sao anh có thể như thế chứ?"

Trần Bưu vỗ vỗ sau lưng cô: "Cô nhóc không có lương tâm."

Thúy Hoa bĩu môi: "Trần Bưu, vậy có phải chuyện này là lỗi của em không?"

——

Vở kịch nhỏ:

Trần Bưu: Làm sao vợ anh có thể sai được?

Thúy Hoa: Anh cứ lừa em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top