Chương 33. Vợ ơi, anh muốn uống sữa (H)
Cảnh mà Trần Bưu nhìn thấy nhiều nhất khi về nhà là Thúy Hoa nhìn chằm chằm vào đứa bé.
"Tại sao đứa trẻ luôn ngủ?" Thúy Hoa muốn chơi với đứa bé, đứa bé đã ăn no, cô chỉ có thể nhìn nhóc con chằm chằm.
Trần Bưu nhìn con trai lớn: "Mẹ nói nó sẽ không ngủ như thế này cho đến khi sáu, bảy tháng tuổi."
Đứa nhỏ như vậy mới không mệt mỏi, nhưng nếu nó giật mình, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nó sẽ gắn liền với người lớn, xung quanh thằng nhóc tuyệt đối không thể thiếu người.
Thúy Hoa gật đầu, Trần Bưu đã từng nói với cô.
Trần Bưu thay quần áo đi ra vườn rau, trong khi Thúy Hoa đang nhàn nhã nấu ăn trước bếp.
"Tại sao anh lại hái nhiều rau như vậy?"
"Phơi khô một số loại rau và để dành cho mùa đông."
Thúy Hoa gật đầu hỏi anh cách làm, Trần Bưu dạy cô.
Sau bữa tối, hai vợ chồng đang phơi rau ngoài sân, nói cười rôm rả ngoài cổng. Trước khi vào sân, Phùng Xuân Di đã nghe thấy tiếng cười của hai vợ chồng:
"Nói chuyện gì vậy, nhìn hai người đang vui vẻ thế."
Thúy Hoa đứng dậy nói: "Chị dâu đến rồi, mau vào nhà thôi."
Phùng Xuân Di mỉm cười: "Chị không vào đâu, mẹ bảo chị tới xin cho mẹ ít nấm khô."
Trần Bưu đứng dậy đi nhà kho lấy, Thúy Hoa đang tán gẫu với Phùng Xuân Di thì anh đi ra!
Ngày mai Phùng Xuân Di sẽ được nghỉ làm, cô ấy hẹn Thúy Hoa ngày mai lên núi lấy thổ sản.
Trần Bưu ngắt lời: "Chị dâu, có đứa nhỏ ở nhà, Thúy Hoa không thể đi."
Phùng Xuân Di lườm Trần Bưu: "Ngày nào chú cũng nhốt Thúy Hoa ở nhà, không cho con bé đi ra ngoài, đi nửa ngày cũng có chết đói con trai chú đâu?"
Trần Bưu bĩu môi, nghĩ nghĩ nhưng không lên tiếng.
Thúy Hoa cười tủm tỉm: "Chị dâu, ngày mai em đến chỗ chị, chúng ta cùng nhau lên núi."
Trần Bưu trừng mắt nhìn, Thúy Hoa giả vờ như không thấy.
Phùng Xuân Di cầm nấm khô trở về, Trần Bưu nói: "Đừng đi hái thổ sản trên núi, thổ sản trên núi năm ngoái chúng ta còn chưa ăn hết!"
Thúy Hoa không chỉ đi hái thổ sản trên núi, mà chủ yếu là đi thăm sư phụ.
Thúy Hoa đã không lên núi kể từ khi cô mang thai, cô vốn định vài ngày tới sẽ tự mình đến đó, nên cô đã đồng ý ngay khi Phùng Xuân Di nói.
Trần Bưu có thể nói gì khác sau khi nghe những lời của cô, anh không ngăn cản được cô đến thăm Tịnh Không Sư Thái.
Vào ban đêm, Trần Bưu cởi trần bận rộn trên giường, đã đến lúc thân mật với vợ.
Sau khi sinh thằng bé, Thúy Hoa đến kỳ kinh nguyệt, khiến Trần Bưu phải sống như một nhà sư trong hơn một tháng.
"Vợ, anh muốn uống sữa." Thúy Hoa đáng yê, đem vú đưa lên miệng anh.
"Đừng hút hết sữa, để dành một ít cho con trai." Trần Bưu gật đầu, ôm lấy eo mềm mại của Thúy Hoa mà mút mạnh.
Có tiếng nuốt ọc ọc, Trần Bưu thực sự cảm thấy hơi no sau khi bú một cái.
Thúy Hoa nhiều sữa ngay cả hai đứa con cũng không thể bú hết, Trần Bưu cũng hàng đêm đều hút.
Sau khi bú một bên vú, bú và liếm bên còn lại đến no nê, sẽ không trì hoãn Trần Bưu chơi.
Đầu lưỡi di chuyển đầu vú của cô lên xuống, dần dần Thúy Hoa khẽ ngâm nga.
Hai người áp sát cơ thể vào nhau, Thúy Hoa chắc chắn có thể cảm nhận được cây gậy thịt lớn của Trần Bưu đang cứng lên.
Bàn tay của Trần Bưu từng chút một di chuyển xuống dưới, ngón tay từ mông chậm rãi trượt xuống.
"Nước chảy rồi."
Cơ thể Thúy Hoa vốn đã mẫn cảm, bị Trần Bưu trêu chọc một chút cũng không thể chịu được.
Ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc theo khe hở của lỗ nhỏ nhưng không đi vào, trêu chọc ham muốn tình dục của Thúy Hoa ở bên ngoài.
"Anh ơi, em ngứa."
Trần Bưu nhướng mày: "Ngứa thì phải làm sao đây ?
Thúy Hoa: "Cần côn thịt to lớn của anh trai đút vào, thao chết người ta."
Trần Bưu mất hết lý trí, đưa tay ra, từ từ đứng dậy. Kéo cô lên, bế cô lên.
Côn thịt từng chút một đẩy vào trong, Trần Bưu cảm thấy chật chội thoải mái rên rỉ. Cảm giác rằng sau khi Thúy Hoa sinh con còn chặt hơn trước và rất khó để đưa nó vào.
一一
Vở kịch nhỏ:
Trần Bưu: "Vợ ơi, có chuyện gì thế? Sao nó càng ngày càng chặt hơn?"
Thúy Hoa: "Em không biết, sao anh không đi hỏi người khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top