Chương 28. Cưng chiều vợ
"A!!!"
Trần Bưu tăng tốc, chịch cho Thúy hoa không ngừng rên rỉ được, mãi đến hơn một giờ sáng hai người mới đi ngủ.
Buổi sáng khi Thúy Hoa tỉnh lại, Trần Bưu đã làm xong cơm sáng rồi.
Lúc Thúy Hoa bước ra, Trần Bưu còn đang rửa trái cây.
"Đói bụng chưa em?"
Trần Bưu thấy Thúy Hoa đi ra thì dừng việc trong tay lại, anh đứng dậy chuẩn bị dọn bàn ăn cơm.
Thúy Hoa cảm thấy anh tốt với mình quá, làm cô trở nên lười biếng rồi.
Cô không nhịn được ôm lấy Trần Bưu, nhìn anh: "Anh cứ chiều em như vậy, em sẽ hư đấy."
Lúc mới kết hôn, mỗi ngày cơ bản Thúy Hoa đều sẽ cùng Trần Bưu nấu cơm. Hiện tại buổi tối thì bị giày vò tàn nhẫn, buổi sáng lại không dậy nổi.
Bây giờ mười ngày thì có đến chín ngày mỗi khi Thúy Hoa tỉnh dậy, Trần Bưu đã nấu xong rồi.
Trần Bưu cười cười: "Em là vợ anh, đương nhiên phải được cưng chiều."
Thúy Hoa cười khẽ, cô nhón chân lên hôn môi anh: "Chỉ cần anh không chê em lười là được."
Trần Bưu sẽ không ghét bỏ Thúy Hoa.
Thúy Hoa đã yên tâm, cô hớn hở đi rửa mặt, rồi vào nhà ăn cơm.
Dù là bữa sáng nhưng Thúy Hoa cũng ăn không có ít. Cô ăn hẳn sáu bát cháo, bảy cái bánh bao. Trần Bưu nhìn mà khẽ cười.
Sau khi ăn xong Trần Bưu đi mua mấy cái chum, sau đó rửa sạch sẽ để cho Thúy Hoa bắt tay ủ rượu.
Thu xếp xong xuôi, Trần Bưu lại từ từ ra ngoài đi dạo, anh đang muốn tìm nhà ở.
Trong khoảng thời gian đó anh đã nghiên cứu về chuyện này, song vẫn chưa tìm được căn nhà phù hợp.
Mấy hộ gia đình hay di chuyển trong thị trấn cũng không nhiều, nếu muốn mua nhà còn phải xem vận may.
Hôm nay Trần Bưu đi xem nhà cũng không ôm hy vọng gì lớn, anh đi khoác lác hẹn bữa lẩu với đám anh em, còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ cho rượu trái cây do nhà mình ủ.
Trần Bưu cũng có một bộ nhập môn chào hàng. Đầu tiên để người ta uống, sau đó tâng bốc rượu trái cây lên tận trời, nhưng lại không nói với người ta nơi bán.
Trần Bưu chào đám bạn ở bên kia, sau đó anh đi dọc theo ngõ nhỏ, trùng hợp lại thấy một hộ gia đình dán hai chữ bán nhà trên cửa.
Nhìn qua bên ngoài căn nhà trông cũng rất gọn gàng, đẹp hơn gấp trăm lần so với căn nhà họ đang ở hiện tại.
Trần Bưu gõ cửa chính trình bày lý do đến, chủ nhà dẫn anh đi xem trong và ngoài nhà.
Cổng riêng sân riêng, ba gian phòng đều xây một nửa bằng gạch sống, có nhà kho và giếng nước cùng với một cái sân sau...
Trần Bưu nhìn qua thấy rất ưng. Thông qua cuộc trò chuyện anh mới biết, đàn ông trong nhà này đều bị điều đi làm trong huyện, cho nên mới thu xếp bán nhà.
Chỗ ở rộng rãi, cũng đủ thoáng đãng, giá một trăm hai. Mặc dù hơi mắc, nhưng Trần Bưu vẫn khẽ cắn môi mua nó.
Trần Bưu không muốn Thúy Hoa chịu khổ, cái gì cũng muốn đem lại khả năng tốt nhất cho cô.
Đồ đạc của gia đình này đã dọn đi từ lâu, hiện giờ chỉ để lại người ở đây bán nhà.
Trần Bưu cũng may, nhà mới dán giấy bán chưa được nửa giờ đã bị anh thấy.
Xác nhận lấy tiền xong, thủ tục chỉ trong chưa đầy nửa ngày đã xong xuôi.
Kỳ thật cũng chẳng có thủ tục gì, đơn giản chỉ là đi tìm mấy nhân chứng để đề phòng sau này xảy ra tranh cãi.
Nhà họ Trần nghe nói Trần Bưu mua nhà thì đều cho rằng đây là sính lễ của Thúy Hoa, bọn họ xót lắm, đương nhiên sẽ có người nói bóng nói gió.
Lưu Thục Cầm và Trần Đại Sơn cảm thấy con trai mình sẽ không sống nổi, mới có tí tiền đã tung ra, họ lo lắng cho cuộc sống của hai vợ chồng.
Mấy người chờ xem chuyện cười của Trần Bưu, kết quả người ta đã vội vàng bắt đầu đi bán rượu rồi.
Dùng lương thực đổi rượu cũng được, dùng tiền mua cũng được, lấy phiếu đổi cũng được, dù sao ai đến Trần Bưu cũng không từ chối.
Người ta tự mình ủ rượu, dùng lương thực trao đổi cũng không tính là đầu cơ trục lợi, mà thuộc về chủ nghĩa tư bản.
Trần Bưu không thèm để ý mọi người nói thế nào về anh, Thúy Hoa cũng không ra khỏi cửa, ai thích nói gì thì nói.
Vợ chồng son phát tài trong im lặng, không phải lo chuyện ăn uống mới là quan trọng.
Trời thấm thoát trở lạnh, người tiêu thụ rượu trái cây dần ít đi, trên núi cũng không còn quả, chỉ có hợp tác xã còn bán.
----
Lời tác giả: có một người vợ tốt rất quan trọng, nhưng gả được cho người đàn ông tốt còn quan trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top