Chương 16. Thúy Hoa là phú bà nhỏ
Kiếm đâu ra 500 đồng tiền?
Trong tay chỉ có hơn một trăm đồng, số tiền này nhập hàng còn không đủ, chạy ra ngoài một chuyến, tất nhiên phải mang về mấy điếu thuốc mới có lời.
Cách kiếm tiền thì Trần Bưu tìm được rồi, nhưng tiền vốn giờ lại trở thành một nỗi lo âu.
Những người cùng anh quậy bao năm qua đều nghèo, anh hỏi vay họ đều bị từ chối.
Nhà họ Trần thì Trần Bưu không thể tin tưởng được, người duy nhất có thể cho anh vay một ít tiền là cha mẹ, nhưng lúc tới mượn tiền thì không nói được câu nào tốt đẹp với anh.
Trần Bưu mang theo nỗi ưu phiền về nhà, trong đầu óc toàn là tiền.
Thúy Hoa nhìn vẻ mặt của anh: "Anh không vui sao?"
Trần Bưu nhìn vợ mình, nở nụ cười nhàn nhạt: "Không có không vui."
Thúy Hoa không có tin đâu, cô đơn thuần, nhưng người ta cũng không phải là một kẻ ngốc.
Cô tiến đến trước mặt anh, Thúy Hoa ăn nói nhỏ nhẹ: "Nói xem sao anh lại không vui, không biết chừng em có thể chia sẻ lo âu với anh!"
Trần Bưu không mong đợi cô sẽ chia sẻ nỗi lo âu của mình, nghĩ đến việc động vào của hồi môn của cô, chuẩn bị nói với cô một tiếng.
Dù bọn họ là một cặp vợ chồng nhưng Trần Bưu phân chia rất rõ ràng.
Thúy Hoa có thể tiêu tiền của anh, nhưng anh không thể tiêu tiền của Thúy Hoa.
Không phải khách sáo, mà là tôn nghiêm của một người đàn ông.
Sau khi Thúy Hoa nghe được lời của anh: "Anh dùng đi thôi, không cần nói với em."
Đạo lý thì đúng là vậy, bắt đầu bằng sự tôn trọng, Trần Bưu phải cho cô biết.
Trần Bưu cảm thấy cô vợ này thật quá tốt, kìm chế không được ôm cô hôn vài cái.
Thúy Hoa nghĩ lại, nói: "Anh còn cần tiền không?"
Trần Bưu vui vẻ: "Anh vẫn cần tiền, em có chuyện gì không?"
Thúy Hoa nói: "Em không có tiền."
Trần Bưu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô: "Vậy em còn hỏi anh như vậy?"
Thúy Hoa lại nói: "Em có một vài củ nhân sâm, hẳn là có thể bán lấy tiền."
Nhân sâm?
"Em hái nhân sâm ở chỗ đó?"
Thúy Hoa nói: "Khi còn bé em hái chúng ở trên núi. Sư phụ nói nhân sâm có thể bán lấy tiền, nhưng sư phụ không nói cho em biết đem bán ở đâu..."
Trần Bưu có ảo giác sấm sét cuồn cuộn.
"Nhân sâm ở đâu?"
Thúy Hoa rời khỏi vòng tay anh: "Ở trong túi của em."
Gói hàng được lấy ra từ trong thùng, nhìn bên ngoài chỉ là một cái túi xách, ai có thể tưởng tượng được, trong đó vậy mà lại có bốn củ nhân sâm.
Tất cả đều được bảo quản rất tốt, mấy củ nhân sâm đặt trong một cái hộp.
Trần Bưu nhìn nhân sâm rồi nhìn Thúy Hoa, tâm trạng này.
"Em có nhân sâm này, tại sao sư phụ em còn muốn em xuống núi gả mình vào một nhà nào đó?"
Bốn củ sâm này có giá trị rất lớn, nếu Thúy Hoa bán hết chúng nó, cũng không đến nỗi không tìm được che chở.
Thúy Hoa lại nói: "Sư phụ nói em không thể sống trên núi một mình, dặn em xuống núi mới có thể sống..."
Trần Bưu dường như đã dần dần hiểu ra ý định của Tịnh Không Sư Thái.
Tính tình đơn thuần như Thúy Hoa, không hiểu chuyện đời, ở lại trong núi sớm muộn gì cũng bị bắt nạt.
Thực ra, Trần Bưu nghĩ sai rồi. Lý do khiến Tịnh Không Sư Thái để Thúy Hoa xuống núi là vì không muốn cô bị nhốt ở trong núi bơ vơ không nơi nương tựa suốt đời.
Nếu không có Thúy Hoa làm bạn, chỉ sợ Tịnh Không Sư Thái đã rời bỏ thế giới từ lâu.
Bản thân bà đã khổ cả đời, làm sao nhẫn tâm để cho đệ tử duy nhất của mình đi vào con đường mà mình đã đi.
"Không được nói với bất cứ ai về chuyện này."
Thúy Hoa: "Sư phụ của em từng nói, tiền không được để lộ ra ngoài cho người ta biết, anh yên tâm, em sẽ không nói cho ai khác ở bên ngoài đâu."
Giờ phút này lại giở mánh khóe ra, khiến Trần Bưu bật cười.
Ánh mắt Trần Bưu rơi vào nhân sâm không lớn không nhỏ: "Anh dùng một củ sâm là đủ rồi, khi kiếm được anh sẽ mua một củ bù lại cho am..."
Thúy Hoa mỉm cười: "Không cần."
Cô vợ như này đi đâu mà tìm?
Trần Bưu cảm thấy kiếp trước nhất định mình đã làm rất nhiều việc tốt, nếu không kiếp này sao có thể gặp được Thúy Hoa.
——
Lời tác giả: Thúy Hoa là một cô gái quý giá, những điều bất ngờ đều nằm ở phía sau! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top