Chương 11. Vì sao cây gậy lớn này có thể nhổ nước miếng?

Thúy Hoa bĩu môi, không thèm nói nữa, chuyên tâm loát cây gậy lớn.

Bởi vì tắt đèn nên không thấy rõ tình hình, tay Trần Bưu đột nhiên đè tay cô lại, cây gậy lớn bỗng bị kích thích nảy lên.

Thúy Hoa không biết đã xảy ra chuyện gì, cô rất là bị động, mười mấy giây sau, Trần Bưu gầm nhẹ một tiếng, một luồng tinh dịch bắn ở trên mặt cô vợ nhỏ của mình.

Lúc ấy Thúy Hoa cũng không biết đó là tinh dịch, sờ chất lỏng nhão dính trên mặt mình: "Sao anh lại nhổ nước miếng lên mặt em?"

Trần Bưu vội vàng bảo cô đừng nhúc nhích, bò dậy đốt nến lên.

Vừa nhìn thấy, Trần Bưu cười gian tà.

Trong mã mắt còn dính dịch trắng, Thúy Hoa nhìn: "Cây gậy lớn này sao lại nhổ nước miếng?"

Trần Bưu cúi đầu nhìn anh hai của mình, rồi lại nhìn cô, thiếu chút nữa cười đến mức nội thương.

Xuống đất múc nước, Thúy Hoa đi rửa mặt, cả khuôn mặt đều là dấu hỏi chấm.

Trần Bưu ôm cô nằm xuống, Thúy Hoa nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Vì sao cây gậy lớn lại có thể nhổ nước miếng?"

Vấn đề này bản thân nên giải thích như thế nào với cô ấy đây?

Trần Bưu suy tư về vấn đề này: "Cây gậy lớn uống nước nhiều quá, cho nên nó mới nhổ ra."

"Cây gậy lớn còn có thể uống nước?"

Trần Bưu nghẹn cười: "Có thể uống nước."

Thúy Hoa ồ một tiếng, không hỏi tiếp nữa.

Trần Bưu dùng một tay xoa vú Thúy Hoa, mềm mụp chơi đùa yêu thích không muốn buông tay.

"Em mệt rồi, anh đi ra ngoài đi!"

Trần Bưu cười khổ, hôn cô một cái rồi lăn về ổ chăn của mình.

Chờ Thúy Hoa ngủ say, anh lại sờ soạng tiếp.

Trời sáng, Trần Bưu ăn sáng xong thì rời khỏi nhà.

Ở bên ngoài loanh quanh cả ngày, cũng không tìm được công việc gì để làm.

Chạng vạng khi anh trở về, Thúy Hoa thấy anh liền rơi nước mắt.

"Ai bắt nạt em?"

Không ai bắt nạt Thúy Hoa cả, giữa trưa Trần Bưu ở bên ngoài không về nhà ăn cơm, Thúy Hoa chờ anh đến bây giờ cũng chưa ăn cơm.

"Đồ ngốc, có phải đói lắm không? Mau ăn cơm đi."

Trần Bưu có chút tự trách, chủ yếu là trước kia anh cứ đi theo thói quen, không nghĩ gì tới việc chào hỏi trước khi đi.

Thúy Hoa ăn no, nở nụ cười ngọt ngào.

Trần Bưu phát hiện, cô nhóc này chỉ cần được ăn cơm no, cô ấy sẽ không phiền não gì cả.

Tính cách này cũng không biết là tốt hay xấu, mặc kệ như thế nào thì Trần Bưu đã chọn cô ấy.

Sau khi tỉnh ngủ Trần Bưu nhịn không được dò hỏi: "Chỗ kia của em có còn chảy máu không?"

"Còn nha, nhưng mà ra ít hơn trước."

Trần bưu tính ngày, cảm thấy chắc còn khoảng hai ngày nữa.

Một đêm này Trần Bưu rất thành thật, chủ yếu là do có tâm sự, với cả cũng không thể làm gì Thúy Hoa nên anh không muốn ngược bản thân mình.

Ngày tiếp theo trước khi Trần Bưu ra cửa liền nói mình đi đến tối mới trở về, Thúy Hoa đã biết, một người ở nhà không tim không phổi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút cũng không bạc đãi bản thân mình.

Trần Bưu chỉ mới không ở nhà vào ban ngày hai ngày mà ba cân bột gạo đã hết thấy cả đáy.

Không có gạo chỉ có thể ăn bột ngô, tuy ăn bị khô họng nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấp đầy bụng.

Cuộc sống có chút gian nan, Trần Bưu là trụ cột của cả nhà, gánh nặng trên vai rất lớn.

Vì muốn vợ được ăn cơm no mà Trần Bưu tìm đến đội trưởng đội vận chuyển xin làm những việc linh tinh.

Dỡ hàng hóa của một xe tải chỉ nhận được hai đồng tiền, số tiền này còn không đủ tiền cơm một ngày của Thúy Hoa đâu!

Trần Bưu không có nhụt chí, không ngừng tìm kiếm cơ hội, nếu bất đắc dĩ lắm chắc phải nghiên cứu đi đầu cơ trục lợi.

Dù sao Trần Bưu cũng không có nghề nghiệp, nếu như bị bắt được cùng lắm bị răn dạy phê bình.

Trần Bưu nghĩ ra biện pháp thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhanh chóng cầm hai đồng tiền trở về nhà.

Về đến nhà thì thấy Thúy Hoa vui tươi hớn hở nói cho anh biết chỗ đi tiểu của cô không còn đổ máu nữa.

Trần Bưu nhìn sắc trời, cảm thấy hôm nay trời tối thật chậm. Anh nấu cơm sớm rồi đợi trời tối chuẩn bị cùng vợ nghiên cứu nhân sinh.

Thu dọn nhanh chóng bếp xong thì trời vừa tối, Lưu Thục Cầm liền tới.

Cho nhà anh nửa quả dưa hấu.

Lưu Thục Cầm vừa đi một lát thì Trần Đại Sơn tới.

——

Vở kịch nhỏ:

Trần Bưu: Mấy người thấy bản thân mình có phiền hay không? Ngày bình thường không tới, cứ nhắm vào ngày tôi phải làm chuyện quan trọng thì mấy người tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top