Chương 1. Vị thí chủ này. Xin hỏi, anh có thiếu vợ không?
Năm 1976, đầu mùa hè, tại một vùng núi xa xôi ở phía Bắc.
Trên núi có một ni viện đã đổ nát, hỏng hóc đã nhiều năm không được tu sửa. Thời trước thì nơi này hương khói lúc nào cũng quanh năm, từ khi Phong trào Vận Đỏ mở ra, không có khách hành hương nào bước vào nơi đây nữa.
Sau mấy lần đập phá cướp bóc, bây giờ chỉ còn một căn nhà có thể ở được, trong ni viện chỉ còn lại hai vị ni cô.
Một nữ ni cô già với một nữ ni cô trẻ tuổi.
Nữ ni cô trẻ tên là Thúy Hoa, năm nay 18 tuổi, là một đứa trẻ bị bỏ rơi được nữ ni cô già Tịnh Không Sư Thái nhận nuôi.
"Sư phụ?"
"Đừng khóc, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Vi sư không yên lòng chính là con. Khi sư phụ viên tịch, con hãy xuống núi tìm một người đàn ông để kết hôn. Chỉ có cách này con mới có thể sống được..."
Thúy Hoa gật đầu, Tịnh Không Sư Thái không nói nữa, buông tay ra đi.
Sau khi chôn cất sư phụ, Thúy Hoa cõng một bọc nhỏ trên lưng, nhìn lại am ni cô nơi mình đã sinh sống 18 năm, trong lòng có hơi xót xa.
Quyến luyến đi từng bước xuống núi, đi đến chân núi Thúy Hoa mê mang.
Ở phía trước có một ngã ba đường, mình nên đi cái nào?
Thúy Hoa rất bối rối, cô suy nghĩ vài giây rồi đi về con đường ở giữa.
Nhìn những người đàn ông và phụ nữ đang làm việc trên cánh đồng, Thúy Hoa nghĩ, có nhiều đàn ông như vậy, cô ấy nên gả cho ai?
Thúy Hoa mê mang, đôi mắt cô ngập nước vô cùng ngây thơ biểu lộ không biết bây giờ phải làm gì.
Hay là mình cứ đi về phía trước rồi tính?
Thúy Hoa đi về phía trước từng bước một, nếu mệt thì nghỉ một chút rồi mới tiếp tục bước đi.
"Tại sao lại không có người đàn ông nào?"
Thúy Hoa nhìn đi nhìn lại, đột nhiên nhận ra ra rằng trong tầm mắt không thấy một người đàn ông nào.
Không có đàn ông vậy mình gả cho ai?
Thúy Hoa định quay trở về, còn đang nghỉ ngơi thì có người đi xe đạp lại đây ở cách đó không xa.
Trần Bưu vừa đạp xe vừa hát Thập Bát Mô, xe đạp không nhanh lắm, khi nhìn thấy một cô gái cột hai bím tóc to ở phía trước, anh giảm tốc độ.
Khoảng cách càng ngày càng gần, khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của Thúy Hoa, Trần Bưu nhìn đến ngây ngốc.
Một đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm vào bộ ngực sóng gió mãnh liệt của Thúy Hoa.
"ĐM, thật hăng hái, so với vú của quả phụ Lý còn lớn hơn..."
Trần Bưu lầm bầm lầu bầu một câu, khi xe sắp đến trước mặt Thúy Hoa, anh đang nghĩ về người ta, nhưng cô gái lại mở rộng vòng tay của mình.
Đây là ý gì?
Trông như cô gái gia đình đứng đắn?
Không lẽ cảm thấy mình trông đẹp hơn Phan An, dự định cùng mình làm một nháy?
Trần Bưu đang suy nghĩ lung tung mơ mộng hão huyền!
Thúy Hoa nói: "Vị thí chủ này. Xin hỏi, anh có thiếu vợ không?"
Trần Bưu bóp phanh lại, nhìn tới nhìn lui mặt Thúy Hoa.
"Cô nói gì?"
Thúy Hoa lặp lại lời mình vừa nói, Trần Bưu mới chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
Anh nghi ngờ não cô có vấn đề, nếu không thì làm sao cô ấy có thể nói những lời như vậy với mình?
Trần Bưu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Thúy Hoa, trên mặt lộ ra vẻ thương hại.
Thật đáng tiếc, một cô gái tốt như vậy lại là một kẻ ngốc.
Trần Bưu lên xe đạp và định rời đi, nhưng lại bị Thúy Hoa chặn lại.
"Thí chủ, rốt cuộc anh có thiếu vợ không?"
Trần Bưu cười khổ: "Cô biết mình đang nói cái gì không?
Vẻ mặt Thúy Hoa đơn thuần gật đầu: "Tôi biết nha, tôi muốn tìm một người đàn ông để gả, có thể có chỗ ăn cơm."
Trần Bưu chớp chớp mắt, cảm thấy những gì cô ấy nói dường như không phải là đầu óc có vấn đề gì.
"Nhà cô ở đâu?"
Thúy Hoa nhìn anh: "Tôi lớn lên trong một ni viện ở trên núi. Sư phụ của tôi đã viên tịch. Trước khi lâm chung, bà ấy dặn dò tôi xuống núi tìm một người đàn ông để gả..."
Mặc dù ít người lên ni viện trên núi, nhưng những người sống gần đó đều biết.
Trần Bưu nhìn Thúy Hoa, càng nhìn càng thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ tới, cô gái nhỏ này không phải là cô gái nhỏ mà anh đã gặp khi lên núi đào dược liệu mấy năm trước sao?
Vẻ ngoài không thay đổi nhiều, trông vẫn rất đơn thuần dễ lừa...
Trần Bưu suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười thân thiện: "Tôi thiếu vợ, vậy cô có yêu cầu gì không?"
Thúy Hoa nghe vậy rất vui mừng: "Tôi không có yêu cầu, anh có thể lo liệu bữa ăn cho tôi là được."
Trần Bưu đánh giá Thúy Hoa, nhìn cô gầy gầy nhỏ nhỏ vậy mà lời nói lại rất hùng hồn.
"Chuyện này không vấn đề gì."
Thúy Hoa nở nụ cười ngọt ngào, cô cảm thấy Trần Bưu thực sự là người tốt, càng cảm thấy mình có phúc khí, gặp bừa một người đàn ông, đúng lúc người này cũng đang thiếu vợ.
Trần Bưu đẩy xe đạp cùng Thúy Hoa, vừa đi vừa trò chuyện với cô, không đợi về đến nhà anh đã tìm hiểu được thông tin chi tiết của cô.
Khi đến trước cổng nhà họ Trần ở trấn Hữu Ái, Trần Bưu cười thầm trong lòng, bước vào nhà cùng với Thúy Hoa.
Trong một căn tứ hợp viện, có hơn 20 người sống trong nhà họ Trần.
"Mẹ, con đã về."
Lưu Thục Cầm bước ra khỏi phòng chính và nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh con trai mình một lúc.
"Cô này là?"
Trần Bưu kéo mẹ sang một bên, nói thầm mấy câu, khuôn mặt của Lưu Thục Cầm tối sầm lại.
"Thằng nhóc chết tiệt, cứ nói dối mẹ đi!"
Lưu Thục Cầm không tin lời con trai mình nói, bà không nghĩ con dâu sẽ từ trên trời rơi xuống.
Sau vài câu hỏi thăm, Lưu Thục Cầm trợn tròn mắt, Thúy Hoa nói rằng cô tự nguyện gả cho Trần Bưu làm vợ, không cầm lễ dạm hỏi chỉ cần có chỗ ăn được ở được.
Lưu Thục Cầm phản ứng lại và kéo con trai sang một bên nói thầm mấy câu, cảm thấy đầu óc Thúy Hoa có thể có bệnh.
Trần Bưu tiết lộ lai lịch của Thúy Hoa, Lưu Thục Cầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng bà lại rối rắm.
Chính mình hiểu rõ con trai mình có đức hạnh như thế nào, nhìn là biết không phải người hiền lành gì, lấy con gái nhà người ta thì chẳng phải là lừa người sao?
Lưu Thục Cầm nhìn Thúy Hoa, do dự không biết có nên nói với đứa bé này về tình hình của con trai mình không, lúc này Trần Đại Sơn đã đi làm về.
Hai vợ chồng vào nhà nói chuyện, vì sự ích kỷ của mình, họ đã để Thúy Hoa ở lại.
Trần Bưu năm nay 23 tuổi, mang tiếng xấu, vẫn chưa lấy vợ được. Ban đầu hai vợ chồng định thắt lưng buộc bụng tìm cho anh một cô vợ, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, con dâu miễn phí đã tự đưa đến cửa.
Hai vợ chồng có tâm trạng lẫn lộn, cả hai đều cảm thấy có lỗi với Thúy Hoa vì đã làm như vậy.
Con người đều có một mặt ích kỷ, bọn họ biết nhận ra lỗi lầm của bản thân, điều đó cho thấy họ là người có lương tâm.
Thúy Hoa cứ như vậy vào ở, đợi những người còn lại trong nhà họ Trần đi làm về, một đám người nhỏ giọng lẩm bẩm thì thầm.
Tránh mặt Thúy Hoa đi, Trần Đại Sơn và Lưu Thục Cầm tổ chức một cuộc họp với tất cả mọi người.
Không ai được phép nói ra nói vào trước mặt Thúy Hoa, đừng nói đến việc bắt nạt cô, vân vân...
Đám con dâu không muốn cũng không dám nói ra, cảm thấy vợ chồng già có phần bất công, mình vừa vào cửa cũng không làm như vậy.
Dưới tình huống Thúy Hoa chưa biết gì, cha mẹ chồng tốt của cô đã tạo thêm thật nhiều kẻ thù cho mình.
Trong trường hợp này cũng không có bị cô lập xa lánh đuổi chạy, nhưng mỗi người đều có chừng mực, ở trước mặt mấy người đàn ông, bọn họ đều kiềm chế.
"Thằng nhóc thối, con đi đâu thế?"
"Con đi tìm vợ con nha?"
Lưu Thục Cầm kiễng chân nhéo tai con trai nhỏ Trần Bưu: "Con nghĩ mẹ không biết con đang nghĩ gì sao? Con an phận một chút cho mẹ, chưa kết hôn không được làm cái này cái nọ với người ta..."
Trần Bưu che lại lỗ tai: "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con chỉ muốn đi qua hỏi cô ấy ở có quen không..."
Nhưng Lưu Thục Cầm không tin, bà cứng rắn kéo con trai mình trở về phòng.
Đêm đó Thúy Hoa đói đến độ ngực dán vào lưng, không thể tránh khỏi phải trằn trọc đến gần sáng, vì vậy vào bữa sáng cô ăn hai bát cháo nhỏ và một cái màn thầu.
Thực ra, cô không ăn no, nhưng không dám ăn thêm.
Tịnh Không Sư Thái nói với Thúy Hoa rằng, trước khi kết hôn nhất định không được để lộ lượng đồ ăn của bản thân, nếu không cô sẽ dễ dàng bị đá ra khỏi nhà.
Từ trước đến nay Thúy Hoa luôn là một đệ tử ngoan nghe lời sư phụ, đói sẽ chịu đựng, chờ đợi một ngày hôn lễ sẽ đến.
"Thúy Hoa, con vào nhà đi, thím tự mình làm là được."
"Thím, con vào nhà thì chỉ đợi. Con làm một số việc cũng không mệt."
Lưu Thục Cầm đang nấu ăn, Thúy Hoa bước vào giúp đỡ.
Nhìn Thúy Hoa hiểu chuyện chu đáo, Lưu Thục Cầm hy vọng rằng con trai bà sẽ đối xử với người ta tốt hơn một chút.
Lúc này Trần Bưu lảo đảo lắc lư đi tới, nhìn cô vợ nhỏ của mình, trong lòng sướng muốn chết.
"Thúy Hoa, em lại đây."
Thúy Hoa đáp lại, lau tay và đến trước mặt Trần Bưu.
"Cho em."
Thúy Hoa nhìn nó, hỏi dò: "Đây là cái gì?"
Trần Bưu cười khẽ: "Kẹo, em chưa từng ăn à?"
Thúy Hoa lắc đầu, Trần Bưu nghĩ lại, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng cô.
Ăn vào hai miếng, Thúy Hoa cảm thán: "Ngọt quá, so với mật ong trên núi còn ngọt hơn nhiều."
Trần Bưu nhìn cô gái ngốc trong lòng mình cũng không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Lưu Thục Cầm vui mừng khi nhìn thấy cảnh này, sẽ thật tuyệt nếu nó có thể cứ như thế này mãi mãi.
Thúy Hoa cũng không biết ngại ngùng là cái gì, Tịnh Không Sư Thái chưa bao giờ dạy cho cô, hai người họ nói chuyện phiếm ở phòng bếp.
Trần Bưu càng nhìn vợ mình càng cảm thấy tốt, hận không thể lập tức đưa cô về phòng nói chuyện đời người.
"Ái chà, ban ngày ban mặt, hai người làm như vậy được không đó?"
Thúy Hoa vẫn cười hì hì.
Trần Bưu cau mày: "Chị ba, ý của chị là gì? Anh ba của tôi mấy ngày nay không dạy dỗ chị? Da ngứa đúng không?"
Tào Phượng Kiệt ngậm miệng lại, cô ta không thể chọc vào thằng em rể này của mình, cô ta cũng không muốn vào bếp.
Thúy Hoa đang ở cửa phòng bếp không có đáp lại, Tào Phượng Kiệt càng tức giận hơn.
Rõ ràng mọi chuyện có thể được giải quyết chỉ bằng một câu nói, nhưng cô ta lại cố tình va vào vai Thúy Hoa.
Thúy Hoa bị đâm loạng choạng một chút, Trần Bưu tay mắt lanh lẹ ôm lấy cô vợ nhỏ của mình.
"Tào Phượng Kiệt, chị muốn chết đúng không? Chị cố ý va vào vợ tôi, hôm nay xem tôi có giết chết chị không?"
Trần Bưu và Tào Phượng Kiệt luôn mâu thuẫn với nhau, mỗi khi gặp nhau đều chèn ép đối phương.
"Dừng lại hết cho mẹ."
Ngay khi Lưu Thục Cầm vừa nói xong, Trần Bưu đã đấm một đấm vào vai Tào Phượng Kiệt.
"Vai của tôi."
"Mẹ nó, chị đáng bị như vậy. Lần sau tôi thấy chị bắt nạt vợ tôi, tôi sẽ bảo anh ba đuổi chị về nhà mẹ đẻ..."
Lưu Thục Cầm rất tức giận, bà giơ tay định đánh Trần Bưu, Thúy Hoa nhớ lời sư phụ nói và vội vàng bảo vệ trước mặt anh.
Sư phụ nói nếu mình đã có đàn ông thì nên bảo vệ người đó thật tốt, như vậy mới có thể sống với nhau lâu dài.
Trần Bưu khiếp sợ cúi đầu nhìn Thúy Hoa đứng trước mặt, tim đập thình thịch.
Chưa từng có ai bảo vệ anh như thế này, hành động này của Thúy Hoa khiến Trần Bưu cảm động đến phát khóc.
Lưu Thục Cầm không ra tay được nữa, chậm rãi đặt tay xuống: "Thằng nhóc thối, con chờ đó cho mẹ."
Trần Bưu khịt mũi, hiển nhiên là không phục.
Thúy Hoa nhìn vẻ mặt của mẹ chồng tương lai, vội vàng đẩy Trần Bưu ra ngoài.
Nếu người khác đẩy Trần Bưu, thằng nhóc này sẽ không đi ra ngoài, nếu đổi thành Thúy Hoa lại không giống nhau, anh nhảy nhót đi ra ngoài.
Thúy Hoa đi ra muốn nói lại thôi, thực ra cô muốn nói rằng bị đâm một chút cũng không đau, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, cô nhớ đến những gì sư phụ đã nói.
Sư phụ rằng sự yếu đuối của phụ nữ khiến người đàn ông của mình đau lòng, cô không thể lộ ra chuyện mình biết võ.
"Vai em đau."
Thúy Hoa nhìn Trần Bưu một cách đáng thương, tìm kiếm sự đồng cảm.
Trần Bưu xem xét một chút: "Có phải bị đâm gãy rồi không? Anh đưa em đến phòng khám xem."
Thúy Hoa lắc đầu, dùng một tay che lại vai cô: "Em không biết, nhưng rất đau."
Trần Bưu lo lắng: "Nếu không anh xem cho em trước đã."
"Vâng!"
————
Lời tác giả: Truyện mới ra lò, các bạn nhỏ dễ thương hãy thưởng một bộ sưu tập cộng với heo heo, cúi đầu cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top