🦚 Chương 3. Định mệnh tiếp diễn (Hoàn toàn văn)
Hiên Viên Cẩn Hoa vốn vẫn còn muốn cùng Tất Phương ôn tồn thêm lần nữa, nhưng rất nhanh liền có một thái giám chạy lại đây, hắn quay lưng lại nói trong cung xảy ra chút việc gấp.
Cho dù đã trở thành Hoàng đế, Hiên Viên Cẩn Hoa cũng có bất đắc dĩ của mình, cũng có trách nhiệm của bản thân. Hắn nhìn mỹ nhân trong lồng ngực mình, ôn nhu nói: "Tất Phương, theo ta đi thôi, ta cần nàng."
Tất Phương đối diện với đôi con ngươi của Hiên Viên Cẩn Hoa, chỉ cảm thấy bản thân ngay lập tức bị rơi vào sự ôn nhu của hắn. Huống hồ, cây dương vật chưa từng mềm xuống dưới háng hắn vẫn còn cắm trong cái huyệt của nàng, thân thể hai người tương liên, dường như ngay cả tâm linh cũng tương thông.
"Ta..." Tất Phương chưa kịp nói ra lời đồng ý, bầu trời vốn đang yên lành đột nhiên bắt đầu biến sắc, giông tố tựa như rất nhanh sẽ kéo đến đây.
Hiên Viên Cẩn Hoa sửng sốt, gần như là ngay lập tức rút ra thứ kia của chính mình, muốn giúp Tất Phương mặc lại quần áo.
"Ưm..." Cảm nhận được cái cây dương vật cực kỳ nóng cháy kia không còn cắm vào nữa, cảm nhận được từng luồng tinh dịch nóng bỏng ào ạt chảy ra ngoài, Tất Phương rì rầm một tiếng, trong mắt là lệ nóng quanh tròng, "Hiên Viên, ngươi thật sự, thật sự yêu ta sao?"
Hiên Viên Cẩn Hoa không do dự mà đáp lại, "Tất nhiên, ta yêu nàng, Tất Phương, ta muốn ở bên nàng cả đời, nàng ở lại được không?"
Tất Phương dù có không hiểu tình yêu thế nào đi nữa, lúc này cũng cảm thấy trong lòng là một mảnh mềm mại, nàng dường như là đã hòa tan vào trong sự ôn nhu mà hắn dành cho mình, "Nhưng ta không thể ở lại, ta mạo phạm Thiên quy, ta cần phải rời khỏi đây rồi, trời đột ngột thay đổi thế này..."
Tất Phương cùng một tiểu cung nữ bên người Lôi Thần là bạn thân, nàng theo bản năng cảm thấy bầu trời đột nhiên biến sắc thế này là do người bạn thân kia đang nhắc nhở nàng. Nàng ấy thường xuyên thay Lôi thần tuần tra trần gian, có lẽ đã thấy được hành vi của mình.
"Tất Phương, nhưng ta yêu nàng, ta không muốn nàng đi, ta..." Hiên Viên Cẩn Hoa còn chưa kịp nói xong, liền thấy vị vốn là mỹ nhân trước mặt biến thành hình dạng một con Thần điểu, đôi cánh mỹ lệ của nàng nhấp nháy hai cái, hiện tượng xao động của bầu trời tựa như được an ủi.
Trong một nhịp, Tất Phương liền bay lên ngọn cây, ngửa mặt lên trời kêu dài một tiếng, gió cát và đá cứng bị lấy đi tính khí hung bạo, từ góc độ của Hiên Viên Cẩn Hoa nhìn qua, Thần điểu kia dường như trở nên đẹp nhất thế gian, "Tất Phương..."
"Ta phải rời đi, nếu không Thiên Đế nhất định sẽ tức giận. Thật ra lần này là ta lén trốn ra ngoài. Hiên Viên, chúng ta có duyên gặp lại..." Ngay cả một cái hôn ly biệt Tất Phương cũng không kịp để lại cho Hiên Viên Cẩn Hoa. Chỉ trong chớp mắt, nàng liền biến mất ở phía chân trời.
"Tất Phương, nàng quay lại đi! Tất Phương..." Hiên Viên Cẩn Hoa đứng tại chỗ hồi lâu, giọng nói gần như bị vỡ ra cũng không có cách nào gọi được mỹ nhân trong lòng hắn trở về.
Mà cảnh tượng trước đó, màn mây mưa kích tình giữa hai người cũng đã trở thành ký ức đẹp nhất của Hiên Viên Cẩn Hoa.
Bên này Tất Phương vội vàng trở về Thiên đình, cố nén nước mắt mới không đi nhìn xem dáng vẻ lúc này của Hiên Viên Cẩn Hoa. Nàng thậm chí còn chưa kịp tránh đi tai mắt của thủ hạ trong tay Thiên đế đã bị bắt lại dẫn tới bên cạnh Thiên đế kia.
Thiên đế đã tra ra chuyện Tất Phương tự tiện lấy trộm mồi lửa của mình mang đi cứu người, cũng rất nhanh biết được chuyện nàng có quan hệ bất chính với phàm nhân. Suy cho cùng thì Tất Phương cũng chưa kịp rửa sạch sẽ tinh dịch mà Hiên Viên Cẩn Hoa đã bắn vào bên trong người nàng.
Thiên đế tức chịu không nổi, dưới cơn giận dữ tống Tất Phương xuống trần gian, làm người có cấp bậc thấp kém nhất, một nha hoàn hạ tiện nhất. Hắn muốn để nàng nếm thử tất cả thống khổ và tuyệt vọng trên thế gian này.
Vì thế Tất Phương đã bị hủy đi một thân tiên khí cùng linh khí của mình, biến thành hình dạng của một con người, bị ném vào một phường nô lệ của một quốc gia ở phương nam ấm áp. Nàng trở thành một nữ nô hạ đẳng nhất, từ đây đổi tên thành Thư Phương.
Thư Phương, cũng chính là Tất Phương, sau nhiều lần chịu đựng mấy trận tra tấn cùng thống khổ, trải qua một phen trăn trở thì bị bán đến quốc nội Bắc Lộc, trời xui đất khiến mà trở thành một nha hoàn hạ đẳng trong cung. Trước đây Tất Phương cả ngày bị chủ nô bắt làm việc cực nhọc, đồ ăn thức uống cũng dựa theo cấp bậc thấp nhất, sớm đã không còn dung nhan xinh đẹp như xưa. Dù là ai cũng khó mà tưởng tượng nổi, nàng vốn dĩ có dung nhan khuynh thành thế nào.
Đương nhiên, sự sắp xếp như thế này cũng do một tay Thiên đế thúc đẩy.
Sau lại bởi vì biểu hiện của Tất Phương rất tốt, làm việc cũng rất là lanh lẹ, được ma ma chủ sự coi trọng, phân đến làm nha hoàn dâng trà bên người đương kim hoàng đế Hiên Viên Cẩn Hoa.
Hiên Viên Cẩn Hoa làm sao biết được tình cảnh bây giờ của Tất Phương như thế nào. Hắn tìm khắp nơi cũng không thấy nàng, hơn nữa trong triều lại có rất nhiều sự vụ rườm rà, hắn cả ngày bực bội, tính tình cũng ngày càng gay gắt. Trong khoảng thời gian này, hắn chửi bới và trừng phạt Tất Phương không ít lần, khiến Tất Phương lại phải ăn không ít khổ.
Nếu nói tại sao Tất Phương không chịu nhận thân phận với Hiên Viên Cẩn Hoa thì chính là do nàng tự biết rõ ràng, Hiên Viên Cẩn Hoa đã không nhận ra nàng, cho dù nàng tự xưng là Tất Phương, chỉ sợ Hiên Viên Cẩn Hoa cũng sẽ không tin.
Trùng hợp chính là, không lâu sau, quốc nội xảy ra cuộc đảo chính bất ngờ, Tất Phương nửa muốn nửa không chỉ điểm rất nhiều cho Hiên Viên Cẩn Hoa, cũng thuận lợi giúp hắn có được quốc nội yên ổn. Từ đó, Hiên Viên Cẩn Hoa mới thay đổi thái độ ác liệt của ngày xưa, đối xử quan tâm nhiều hơn với Tất Phương.
Dần dần, trên mặt Tất Phương lại lần nữa có huyết sắc, thân thể cũng ngày càng tốt hơn. Sau khi Hiên Viên Cẩn Hoa nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì vô cùng kinh ngạc, tại sao người này lại trông giống Tất Phương đến vậy? Ít nhất cũng giống đến 7-8 phần. Sau khi lặng lẽ dò hỏi hạ nhân một phen mới biết được, nàng là nô lệ được bán tới từ phương nam, căn bản không có khả năng là vị thần tiên Tất Phương kia.
Cứ như vậy, lại trôi qua hai năm nữa, vây cánh của Hiên Viên Cẩn Hoa dần vững mạnh, cục diện chính trị ổn định, quốc thái dân an. Một số đại thần khuyên hắn nên sớm ngày lập hậu, nhưng Hiên Viên Cẩn Hoa chỉ tâm tâm niệm niệm người từng cứu và có mối quan hệ xác thịt thân mật với hắn vào mấy năm trước- Tất Phương. Hắn cũng không muốn cưới vợ, thậm chí hắn còn nhiều lần trở lại gốc cây nơi ngày xưa Tất Phương cứu mình, cầm lông ngỗng trong tay mà ngây ngốc, trong đầu toàn bộ đều là cảnh tượng Tất Phương nằm dưới háng hắn uyển chuyển thừa hoan.
Hắn rất muốn được gặp lại nàng lần nữa, nói với nàng rằng hắn rất nhớ nàng, nói với nàng rằng hắn rất yêu rất yêu nàng. Hắn muốn nàng quay lại, muốn nàng từ nay về sau đừng rời đi nữa.
Mấy năm nay hầu hạ Hiên Viên Cẩn Hoa, một lần lại một lần tiếp xúc, Tất Phương sớm đã có tình cảm thật lòng với hắn. Nàng cảm thấy nam nhân này rất có trách nhiệm, cũng rất có mị lực. Phu quân của nàng cũng hẳn là nên có dáng vẻ như hắn.
Nhưng nàng cũng biết là thần tiên không thể nào có tình cảm với phàm nhân, đó là tội lớn xúc phạm Thiên quy. Vả lại, nàng bị Thiên đế phạt xuống đây chịu khổ, thế nên nàng vẫn luôn kìm nén tình cảm của mình với Hiên Viên Cẩn Hoa.
Dần dần, càng ngày càng nhiều đại thần khuyên hoàng đế mau chóng ổn định hậu cung, hậu cung không chủ là điều tối kỵ. Huống hồ mấy năm gần đây hậu cung của hoàng đế thậm chí không có lấy một nha hoàn làm ấm giường. Nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
Hoàng đế vô hậu không thể khiến dân chúng tin phục, trong mắt đám đại thần thì đây cũng là lỗi lầm lớn khiến quốc gia lung lay.
Rơi vào đường cùng, Hiên Viên Cẩn Hoa bắt đầu tuyển phi, tuyên tuyển mỹ nữ. Cuối cùng, hắn chọn ra ba người, đều là những người có vài nét tương tự với Tất Phương.
Tất Phương nhìn Hiên Viên Cẩn Hoa tự mình tuyển mỹ nhân, trong lòng rất khổ sở, lại vẫn luôn không dám nhiều lời, chỉ là nội tâm nàng vẫn luôn bị dày vò.
Cuối cùng người được chọn cho ngôi Hoàng hậu đã được xác định, là ái nữ của Hộ quốc đại tướng quân.
Mấy tháng sau, trong đại điển phong hậu, Tất Phương nhìn nam nhân mình yêu thích dắt tay một nữ nhân khác đi lên tế đàn. Trong lòng nàng chua xót, cuối cùng không nhịn được mà khóc, một lần khóc này lại không thể dừng được.
Rất nhanh liền có người phát hiện ra sự khác thường của Tất Phương. Nhưng vừa nhìn lại thấy nước mắt nàng vậy mà có màu đỏ. Những cung nữ thái giám này đều bị dọa sợ, xung quanh hỗn loạn thành một mảnh.
Mọi người ào ào nói Tất Phương là một con yêu quái.
Nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, dáng vẻ ồ ạt lui về phía sau của bọn họ, Tất Phương bật cười. Trong hình phạt Thiên đế ban cho nàng, sợ là thứ tình cảm này là đau khổ nhất, đúng thật là khiến nàng đau đến giày vò tâm can.
Hiên Viên Cẩn Hoa cũng nhận ra có gì không ổn, hắn bước từ trên tế đàn xuống, lại nhìn thấy Thư Phương máu me đầy mặt. Hắn nhíu nhíu mày, vừa định nói chuyện thì nghe Tất Phương nói: "Hiên Viên, ngươi có biết ta rốt cuộc là ai không?" Nghe được xưng hô của nàng với Hoàng đế, rất nhiều đại thần cảm thấy hơi không vui, đúng thật là lỗ mãng.
"Ngươi không phải là Thư Phương sao?" Hiên Viên Cẩn Hoa nói.
"Ta là Tất Phương."
Hiên Viên Cẩn Hoa kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Lúc trước ta cứu ngươi lại cùng ngươi...thế nên mới bị Thiên đế trừng phạt, đẩy xuống trần gian, Thiên đế muốn ta phải nếm hết mọi đau khổ trên thế gian này. Bây giờ cuối cùng ta cũng nếm được sự trừng phạt đau đớn nhất. "
Hiên Viên Cẩn Hoa kinh ngạc không thôi, "Ngươi chính là Tất Phương? Là Tất Phương trẫm vẫn luôn tìm kiếm sao? Vì sao trước đây không nói cho quả nhân?"
"Bởi vì ta không thể, hơn nữa đó là xúc phạm Thiên quy, ta không thể bại lộ thân phận của mình. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy ngươi cưới người khác, ta chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Xúc phạm Thiên quy so với chết thì tính là cái gì?" Ngừng một chút, Tất Phương lại nói: "Hiên Viên, ta yêu chàng."
Nói xong, Tất Phương lại rơi nước mắt, nước mắt nàng ngày càng đỏ hơn, màu đỏ nhạt lúc trước cũng biến thành màu đỏ thẫm.
Hiên Viên Cẩn Hoa chỉ cảm thấy máu cả người đều đang sôi trào. Hắn vẫn luôn tìm kiếm Tất Phương, vậy mà nàng vẫn luôn ở bên cạnh mình. Hắn bước nhanh lao về phía trước, ôm chầm lấy nàng.
Hắn đột nhiên vừa khóc vừa cười nói: "Tốt quá rồi, cuối cùng nàng cũng đến bên cạnh ta. Vậy là tốt rồi, sau này ta chỉ có một mình nàng là được, nàng đừng trở về nữa."
"Nhưng mà..." Chưa đợi nàng nói xong liền nói không nên lời nữa, thân thể nàng dần dần giống như bốc hơi mà chậm rãi biến thành luồng khí màu đỏ, từng chút từng chút một biến mất...
Hiên Viên Cẩn Hoa kinh ngạc, "Tất Phương, nàng làm sao vậy, Tất Phương?"
Mọi người ngẩng đầu thì liền nhìn thấy một nữ tử mọc ra đôi cánh sừng sững đứng trên không trung nơi đường chân trời, đúng là Tất Phương. Nàng cười với Hoàng đế, nói: "Xem ra, trừng phạt của ta cuối cùng cũng nhận xong rồi, ta phải về Thiên đình. Hiên Viên, chàng phải nhớ kỹ đã từng có người thật lòng yêu chàng, tên nàng là Tất Phương."
"Không, nàng quay lại đi. Ta không cần nhớ rõ nàng, ta muốn nàng ở lại bên cạnh ta. Ta yêu nàng, nàng quay lại đi."
Tất Phương vừa cười liền biến mất, nàng bị hai tên thiên binh dẫn đi.
Vì thế, đại điển phong hậu hôm nay bị hủy bỏ. Hiên Viên Cẩn Hoa cũng đuổi tất cả phi tử đã được chọn đi. Hắn cả ngày ở trong căn phòng mà Tất Phương đã từng ở, chỉ muốn cảm nhận được sự tồn tại của nàng nhiều hơn.
Tuy rằng hoàng đế không cưới vợ, nhưng lại trị quốc rất giỏi, cũng không ai còn dám nói gì về chuyện khuyên hắn cưới thê thiếp.
Về sau Hoàng đế phái người xây một tòa miếu Tất Phương ở nơi nàng từng cứu hắn, hy vọng nàng có thể thường xuyên đến xem xem.
Tất Phương trở lại bên người Thiên đế, lại bắt đầu làm những công việc như ngày xưa. Nhìn Hiên Viên Cẩn Hoa ở trần gian từng ngày lại từng ngày trở nên gầy đi, nàng đau lòng đến cực điểm. Cho nên, nàng nói với Thiên đế rằng nàng muốn biến thành phàm nhân, nàng chỉ muốn ở bên Hiên Viên Cẩn Hoa.
Thiên Đế lại nói, phàm nhân đều là người trần mắt thịt. Nếu ngươi biến thành một người xấu xí, hắn sẽ không muốn ngươi nữa đâu.
Nhưng Tất Phương lại không tin.
Vì thế, Tất Phương đã đánh cược với Thiên Đế, thời hạn là một năm. Nếu như nàng trở nên xấu xí rồi mà Hiên Viên Cẩn Hoa vẫn còn muốn nàng, Thiên đế thua, ông ta sẽ cho phép nàng từ nay về sau trở thành một phàm nhân. Nếu ngược lại, sau này Tất Phương phải sống cuộc sống khổ nhất mệt nhất trên Thiên đình đến tận khi nàng chết đi.
Ván cược được thiết lập.
Tất Phương biến thành một tiểu cô nương hơn 20 tuổi, lại còn vô cùng xấu xí. Nàng biết Hoàng đế thường xuyên đến miếu Tất Phương cho nên nàng cũng đến đó.
Đợi sau khi Hiên Viên Cẩn Hoa đến, nàng tìm cơ hội nói với hắn nàng là Tất Phương. Hiển nhiên Hiên Viên Cẩn Hoa nhíu mày, nhưng lại nghĩ đến chuyện trước đây hắn tự cho là đúng mà bỏ lỡ Tất Phương, vì thế sau khi dò hỏi thêm một ít chuyện khác, hắn vẫn đưa nàng về cung.
Bởi vì có không ít người giả làm Tất Phương nên Hoàng đế đã mang về rất nhiều nữ nhân lai lịch không rõ ràng.
Trong hoàng cung có rất nhiều người tự xưng là Tất Phương. Hơn nữa trong cung không nuôi người nhàn rỗi, vì thế nên tất cả Tất Phương thật hay giả đều bị phái đi làm việc.
Nhưng lần này Tất Phương thật vì quá xấu xí, bị phái đi làm việc nặng hạ tiện nhất, sống rất mệt mỏi. Hoàng đế Hiên Viên Cẩn Hoa cũng không thích triệu kiến nàng. Suy cho cùng, có nhiều người tự xưng là Tất Phương như vậy, người có diện mạo đẹp hơn nàng lại càng đếm không xuể.
Cho nên, tiến cung không được bao lâu, nàng liền bị tuyết tàng. Hoàng đế cũng không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Lại mấy tháng qua đi, Tất Phương càng trở nên tuyệt vọng hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thời hạn sẽ đến. Vì thế, nàng mua chuộc thái giám ngự tiền, tìm cơ hội gặp lại Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn thấy Tất Phương xấu xí như vậy thì vẫn luôn không chịu nhìn thẳng nàng, miệng cũng nói những lời không kiên nhẫn.
Tất Phương đau lòng cực kỳ. Cho nên thật sự đúng như lời Thiên đế nói, người này cũng chỉ nhìn vẻ ngoài thôi sao? Nàng không khỏi lại đau lòng mà khóc, lúc này đây nước mắt lại không phải màu đỏ, Hoàng đế lại càng thấy phiền chán thêm. Loại người này ở trong cung quá nhiều, hắn rất chán ghét dáng vẻ hở tí là lại khóc của các nàng.
Cuối cùng, Tất Phương nói gì Hoàng đế cũng không để ý nghe, hắn rất phiền chán, cũng rất không có kiên nhẫn.
Thế là Tất Phương lại thất bại.
Mắt thấy thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Hoàng đế lại mãi không chịu gặp lại mình, Tất Phương có chút tuyệt vọng, quả nhiên là bị Thiên đế nói trúng rồi à? Nàng không phục, nhưng lại thử một lần nữa, kết quả vẫn là thất bại. Nàng cũng biết có quá nhiều người đang mạo danh mình, ai cũng muốn nói mình mới là Tất Phương, lời nàng nói Hoàng đế căn bản cũng sẽ không thèm tin.
Sau một lần cuối cùng thử mà không có kết quả, nàng hoàn toàn thất vọng.
Thừa nhận thất bại trong ván cược, Tất Phương lại biến trở về với vẻ ngoài động lòng người lúc ban đầu. Trước khi rời đi, nàng lại đi tới Ngự thư phòng, trông thấy Hoàng đế đang ôm một nữ tử yểu điệu. Nàng ta chính là người trông giống nàng nhất trong đám phi tử Hoàng đế chọn ra lúc trước. Tim nàng đau đớn cứ như bị ai đó xé toạc ra.
Vì thế, Tất Phương cuối cùng vẫn nhịn không được mà tiến vào Ngự thư phòng.
Nhìn Tất Phương đột nhiên xuất hiện trước mắt, Hiên Viên Cẩn Hoa sửng sốt, chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, "Tất, Tất Phương?"
"Hiên Viên, ta sớm đã trở lại. Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, đã một năm rồi."
"Cái gì? Một năm, vậy tại sao nàng không nói với trẫm?"
"Ta đã nói với ngươi, hơn nữa còn nói rất nhiều lần."
"Cái gì? Sao có thể thế được?"
"Người xấu nhất mà ngươi mang về từ miếu Tất Phương chính là ta...Không ngờ ngươi đúng như lời Thiên đế nói, ngoài miệng nói yêu ta nhưng trong lồng ngực lại ôm lấy người khác. Đây chính là tình yêu của ngươi, thật đúng là nông cạn, ta cũng thật sự là yêu nhầm người rồi." Dứt lời, Tất Phương liền khóc lóc rời đi, nàng không bao giờ muốn gặp lại tên nam nhân này, không bao giờ!
Hiên Viên Cẩn Hoa tuyệt vọng, hôm nay hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên ôm lấy nữ tử bên cạnh này. Về sau kiểm chúng vài lần, hắn mới tra ra là có người hạ dược mình, mà cảnh tượng này lại vừa hay bị Tất Phương bắt gặp. Trong lòng tuyệt vọng vô cùng, hắn rít gào ra tiếng, hắn đau buồn đến cực điểm.
Từ đó, Hiên Viên Cẩn Hoa móc ra đôi mắt chính mình. Đôi mắt này, đã bao nhiêu lần không nhận ra người mình yêu thương, còn giữ lại nó thì có tác dụng gì?
Tất Phương đau khổ mà trở về Thiên đình. Thiên Đế nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của nàng, cũng không đành lòng, vẫn để nàng về lại vị trí trước kia.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua mười mấy năm ở nhân gian. Trong thời gian này, Tất Phương luôn ở trên Thiên đình, chưa bao giờ từng trở lại trần gian.
Một ngày nọ, Tất Phương nhận lệnh của Thiên đế, xuống nhân gian để điều tra thống khổ trên đời. Trong lúc vô tình, nàng vẫn đi đến miếu Tất Phương, lại nhìn thấy một nam nhân đã bạc đầu. Hắn canh giữ ở trước miếu, hai mắt đã sớm bị mù, một mình rất cô độc thê lương.
Sau khi Tất Phương tiến đến dò hỏi mới phát hiện hắn thế mà lại là Hiên Viên Cẩn Hoa. Tại sao hắn lại trở thành bộ dạng này? Tại sao hắn đã thành một ông lão rồi?
Về sau đi hỏi thăm nhiều nơi Tất Phương mới biết, hóa ra sau lần nàng quyết định rời đi đó, Hiên Viên Cẩn Hoa đã móc đi hai mắt của chính mình, mái tóc đen của hắn cũng bạc trắng sau một đêm. Thậm chí từ đó hắn cũng từ biệt ngôi vị hoàng đế, cả ngày canh giữ ở miếu Tất Phương, mười mấy năm như một. Chỉ để gặp lại nàng một lần nữa, chỉ để giải thích với nàng sai lầm năm đó của hắn.
Cho nên, hắn thật sự yêu mình! Hắn thật sự yêu mình! Vì sao mình phải dùng yêu cầu của thần tiên đi yêu cầu hắn, vì sao mình không cho hắn thêm một vài cơ hội? Vì sao mình không nghe lời giải thích của hắn?
Tất Phương đau lòng vô cùng, nàng nhìn dáng vẻ gầy yếu của Hiên Viên Cẩn Hoa, cuối cùng ôm lấy hắn đau lòng mà khóc thành tiếng.
Có thiên binh nói việc này cho Thiên đế nghe, Thiên đế cũng cảm thấy tiếc nuối cho nam nhân này, ông cũng biết nam nhân này sợ là tuổi thọ không còn bao lâu nữa.
Sau này Tất Phương vẫn luôn ở bên cạnh Hiên Viên Cẩn Hoa đến tận lúc hắn chết đi.
Trước khi chết, giọng nói của Hiên Viên Cẩn Hoa yếu ớt: "Lần này, hẳn là ta không nhận sai đâu nhỉ. Phồn hoa lạc tẫn, người vẫn còn chịu ở bên cạnh ta thế này, sợ là cũng chỉ có mình Tất Phương của ta mà thôi..."
Một nụ cười khổ tan biến nơi khóe miệng. Thậm chí Hiên Viên Cẩn Hoa không thấy được Tất Phương lúc này đẹp đến nhường nào.
Sau khi Hiên Viên Cẩn Hoa chết đi, Tất Phương cũng vô cùng tuyệt vọng. Nàng giận bản thân vì sao không chịu tin tưởng hắn nhiều hơn một chút, chính bản thân nàng chẳng phải cũng chỉ nhìn bề ngoài thôi à? Nếu ngày đó nàng có thể chú ý nhiều hơn tới sự khác thường sau khi trúng độc của hắn, có lẽ nàng sẽ không tuyệt vọng với hắn, cũng sẽ không bỏ hắn mà đi.
Tất Phương vô cùng đau khổ, nàng ôm xác Hiên Viên Cẩn Hoa mà khóc rống lên. Cuối cùng trong cơn đau lòng, nàng kết thúc sinh mạng của chính mình. Nếu không thể bên nhau lúc sinh thời, vậy thì bên nhau lúc chết đi. Nàng muốn ở bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp, không bao giờ rời xa.
(TOÀN VĂN HOÀN)
Dõi theo hai người luân hồi, xem trứng màu (phiên ngoại)
Nội dung trứng màu:
Thiên đế luôn luôn không có tình người. Nhưng chứng kiến tình yêu của Tất Phương và Hiên Viên Cẩn Hoa như kia, cuối cùng cũng là không đành lòng. Vì thế, ông phá lệ sắp xếp cho hai người luân hồi.
Một đời này, Hiên Viên Cẩn Hoa không phải Hoàng đế, Tất Phương cũng không phải một con Thần điểu không được tự do. Hai người cùng sinh sống ở một núi rừng thanh u, ngăn cách với cuộc sống của người đời, lại được hưởng thụ thế giới tính phúc của hai người hạnh phúc nhất.
Đời trước bỏ lỡ đủ loại, tạm gác lại này một đời, đều thành hai người cảm tình củng cố tề.
Kiếp trước bỏ lỡ rất nhiều chuyện, một đời này tạm gác lại, tất cả đều thành thứ củng cố tình cảm cho hai người.
Rất nhiều năm sau, trong mảnh núi rừng này, có nhiều thêm ba cái bóng nho nhỏ thường vây bên người Hiên Viên Cẩn Hoa và Tất Phương. Hai bé trai một bé gái kia là kết tinh tình yêu của hai người.
~~~ HOÀN ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top