🦚 CHƯƠNG 2: Dã chiến play
[Cắm kỵ] Hoàng đế nhân gian cùng Thần điểu dã chiến, đóng cọc bắn to bụng
Vừa nhìn một cái, Hiên Viên Cẩn Hoa liền thấy một tiên nữ đang ngồi ở một cành cây bên trên. Khăn gấm che lại một bên mặt nàng, nhưng cho dù bị che đi nửa khuôn mặt, Hiên Viên Cẩn Hoa vẫn nhận ra người nọ, không phải Tất Phương thì là ai?
Hiên Viên Cẩn Hoa mừng rỡ, hắn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vui mừng gọi: "Tất Phương, là nàng sao? Ta là Hiên Viên Cẩn Hoa, là tên nam nhân mà nàng đã từng cứu một mạng."
Tất Phương không cẩn thận rơi nước mắt xuống, lúc này nàng mới ý thức được mình bị phát hiện. Giờ trong mắt nàng vẫn còn ánh nước trong suốt. Đối mặt với đôi con ngươi hăng hái của Hiên Viên Cẩn Hoa, nàng không kìm được oa một tiếng khóc lớn.
Hiên Viên Cẩn Hoa sửng sốt, cho rằng Tất Phương đã phải chịu ủy khuất gì, chỉ là không biết phải làm sao, hắn không biết trèo cây. Hắn chỉ có thể dang rộng hai tay dưới tàng cây, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Tất Phương, "Tất Phương, nàng xuống đây trước, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."
Tất Phương khóc ríu rít, nhìn thái độ của Hiên Viên Cẩn Hoa đối với mình, trong tim như bị thứ gì đó đụng vào.
"Tất Phương, nàng xuống đây trước, ngoan." Hiên Viên Cẩn Hoa càng ôn nhu hơn, nhìn Tất Phương đang khóc, hắn thậm chí có cảm giác tan nát cõi lòng.
Tất Phương lại khóc vài hơi, rốt cuộc vẫn xòe ra đôi cánh, bay từ trên cây xuống.
Dáng tiên nữ ấy lẫn vào ánh chiều tà khi mặt trời ngả về tây, Hiên Viên Cẩn Hoa nhìn đến mức trực tiếp ngây ngốc, hai tay đang dang rộng cũng trực tiếp ôm lấy Tất Phương đang bay vào lòng hắn.
"Tất Phương, ta rất nhớ nàng, Tất Phương." Hiên Viên Cẩn Hoa ôm mỹ nhân trong ngực, miệng lẩm bẩm nói, ngửi mùi hương sau gáy Tất Phương, chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng ngay lập tức được lấp đầy, "Tất Phương, ta rất nhớ nàng..."
"Ngươi, ngươi giờ làm hoàng đế rồi à?" Do dự một hồi, Tất Phương vẫn nhịn không được mà hỏi.
"Đúng vậy, ta vốn dĩ là hậu duệ của Hiên Viên tộc, ta phải cảm ơn nàng, Tất Phương, ta rất nhớ nàng." Hiên Viên Cẩn Hoa lẩm bẩm nói, có loại cảm giác nhớ rõ rành rành chuyện cũ, hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đó mình được nữ tử đang ôm trong ngực này cứu giúp.
"Nhớ ta?" Thực ra Tất Phương không phải lần đầu nhìn thấy Hiên Viên Cẩn Hoa đến dưới gốc cây này nhớ đến mình. Chiếc lông vũ nàng làm rơi, được hắn xem như châu báu. Nhưng thật sự, ở phàm trần có bao nhiêu kỳ trân dị bảo, lại có bao nhiêu thứ đồ thật sự được coi như châu báu. Hắn làm hoàng đế, thế mà chỉ đối với lông vũ của nàng...
Chẳng lẽ đây là tình yêu các phàm nhân đã từng nói à?
Tất Phương là một Thần điểu, là một tiểu cung nữ hầu hạ bên người Thiên đế, làm sao nghĩ đến một ngày kia chính mình cũng có được tình yêu, còn là được một phàm nhân yêu.
Giữa người và tiên không thể có tình yêu, nhưng càng là loại chuyện cấm kỵ, càng làm người ta nhịn không được muốn luân hãm, muốn nếm thử.
Cho nên lúc Hiên Viên Cẩn Hoa động tình hôn lên gáy Tất Phương, nàng không phản kháng. Ban đầu nụ hôn chỉ mang tính thăm dò, sau khi nhận ra không bị phản đối, cả người Hiên Viên Cẩn Hoa đều hưng phấn lên. Hắn nhiệt tình mà hôn lên xương quai xanh tinh tế của Tất Phương, cổ họng tinh xảo của nàng, mãi cho đến chiếc cằm duyên dáng, lại đến... cặp môi đẫy đà kia của nàng.
"Ô..." Tất Phương sợ ngây người, nàng vẫn là lần đầu tiên bị hôn, lần đầu tiên bị một phàm nhân hôn. Nàng thậm chí không biết mình nên làm gì, chỉ biết trừng lớn đôi mắt lấp lóe ánh nước, ngây ngốc mà bị Hiên Viên Cẩn Hoa hôn.
Hiên Viên Cẩn Hoa vốn dĩ chỉ hôn lên cánh môi hồng nộn của Tất Phượng, rất nhanh liền không thấy thỏa mãn, liếm mở hàm răng nàng, tiến vào trong khoang miệng nàng.
"Ô..." Không khí trong miệng bị đoạt lấy, hơi thở nóng rực xa lạ truyền vào. Trong đầu Tất Phương ù ù, tựa như giờ mới ý thức được bản thân đang làm chuyện cấm kỵ. Cuối cùng vào lúc muốn đẩy hắn ra từ chối, cằm lại bị đối phương nắm chặt. Nàng gần như hé miệng theo bản năng, để đầu lưỡi đối phương tùy ý liếm môi và lưỡi nàng, xâm nhập vào khoang miệng nàng, sau đó mút lấy đầu lưỡi nàng mà không ngừng hút liếm.
Ô... Quá sắc tình, đây là cảm giác bị hôn sao?
Chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ bị một phàm nhân hôn môi, mà nụ hôn này rất nhiệt tình, cũng rất nóng bỏng. Ngay cả trong yết hầu cũng gần như bị liếm đến, hơn nữa đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại. Tất Phương luôn luôn giữ khuôn phép, chưa bao giờ biết hôn môi có thể sắc tình đến vậy.
Nàng đã nhận thức rõ ràng người và tiên là điều cấm kỵ, cho nên muốn từ chối theo bản năng, không muốn tiếp tục nữa.
Nhưng kĩ thuật của đối phương quá tốt, không đến một lát, nàng liền nhịn không được nhắm mắt lại, thân thể nhũn ra, gần như không biết đáp lại như thế nào. Nàng chỉ biết bị động nhận lấy nụ hôn lưỡi nhiệt tình lại nóng bỏng ướt át. Ngay cả nước bọt đối phương truyền qua cũng ngoan ngoãn nuốt xuống. Hình như càng ngày càng thấy khát, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Hừ..." Lúc Tất Phương chú ý tới bản thân nàng vậy mà cầm lòng không đậu phát ra tiếng rên rỉ, cả người đều sững sờ, nàng bị gì vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng như này là nổi lên phản ứng?
Đây là phản ứng nên có của tình yêu sao?
Tất Phương còn đang tự kinh ngạc với bản thân mình, Hiên Viên Cẩn Hoa đã hôn càng lúc càng sâu. Hắn không ngừng hút lấy nước bọt ngọt ngào trong miệng nàng, lại truyền nước bọt của chính mình qua, đút cho mỹ nhân khó khăn lắm hắn mới đợi được nuốt xuống. Chờ đến khi kết thúc, hô hấp của cả hai người đều có hơi dồn dập, giữa môi lưỡi còn kéo ra một sợi chỉ bạc, nhìn cực kỳ cám dỗ.
Mặt Tất Phương đỏ ửng, ngay cả trong mắt cũng phủ một lớp sương hết sức kiều diễm. Môi nàng bị mút đến đỏ bừng, vành tai dường như cũng phiếm ra màu đỏ khả nghi. Hiên Viên Cẩn Hoa nhìn đến mức dục vọng tăng cao, dựa sát hai bên tai nàng, nhẹ nhàng liếm vành tai trắng nõn, "Tất Phương, đừng quay lại thiên giới nữa, từ giờ đi theo ta được không? Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ta sẽ yêu nàng, sủng nàng cả đời."
"Hu... Nhưng mà ta..." Tất Phương đâu đã nghe qua lời âu yếm quấn quýt như vậy, cả người không biết phải làm gì mới được. Nàng cũng không ngờ chuyện lại phát triển thành thế này, nàng hít thở dồn dập, thân thể không ngừng nhũn ra, cũng không ngừng nóng lên. Cảnh giới bí mật xấu hổ chưa từng được chú ý qua dường như cũng đã len lỏi trở ra. Tất Phương chưa từng có kinh nghiệm mây mưa cùng người khác cho nên hoàn toàn không biết mình đang bị làm sao.
Hiên Viên Cẩn Hoa lại lần nữa ôm nàng vào trong lồng ngực. Hôn giữa đầu lông mày nàng, hôn lên đôi mắt ướt át của nàng, trong mắt tràn đầy tình yêu say đắm và quyến luyến.
"Tất Phương, ta yêu nàng."
"Yêu?" Tất Phương nghe rõ lời hắn nói, chỉ cảm thấy sấm dậy đất bằng, yêu? Bản thân nàng chỉ là một tiểu cung nữ, một con Thần điểu, thật sự có thể có được tình yêu sao? Nàng trước giờ không biết có một ngày mình cũng được người khác yêu, nhưng nụ hôn vừa nãy không phải là giả. Bản thân được dịu dàng ôm vào lồng ngực, được dịu dàng hôn lên môi cũng không phải là giả. Thậm chí ngay cả ba chữ kia vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng.
"Ta yêu nàng, Tất Phương, sau này đừng rời xa ta nữa được không? Bây giờ ta đã có được địa vị mà ta nên có, nhưng trong hậu cung lại thiếu mất một nữ chủ nhân, nàng theo ta được không? Đừng rời đi nữa." Hiên Viên Cẩn Hoa giống như một đứa trẻ khó khăn lắm mới tìm được nhà, nói lời mong đợi, mong mỹ nhân trước mắt có thể mãi đi cùng hắn, mãi ở bên cạnh hắn.
Hiên Viên Cẩn Hoa cảm thấy, từ sau khi gặp Tất Phương, trong mắt hắn không chứa nổi nữ nhân khác nữa. Là nàng cho hắn sinh mạng thứ hai, cũng là nàng đã chiếm đầy trái tim hắn từ sớm.
Đôi mắt Tất Phương mê mang một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Ta, ta là Thần điểu, ta..." Nàng cố gắng run rẩy xòe đôi cánh mọc sau lưng. Cho dù đã biến thành hình người thì giờ phút này đôi cánh Thần điểu kia của nàng vẫn hiện ra một cách rõ ràng. Tựa như muốn nói cho Hiên Viên Cẩn Hoa biết, ở giữa bọn họ là cấm kỵ như thế nào. Con đường của bọn họ vốn khác nhau, không thể bất chấp tất cả, không thể càng hãm sâu vào thêm nữa.
"Chúng ta, chúng ta không cùng một loại người, không nên tiếp tục nữa... Hiên Viên..."
Trong đôi mắt to tròn của nàng hiện ra nước mắt, ánh mắt tràn đầy khó xử. Nhưng như vậy không những không thể kéo lại lí trí mà hắn đã mất đi, ngược lại còn làm cho dục vọng chiếm hữu nàng của hắn bị đẩy đến nơi sâu hơn.
Hiên Viên Cẩn Hoa ép mỹ nhân trước mặt vào thân đại thụ bên cạnh, khiến nàng không thể động đậy. Lúc này mới duỗi tay nắm chiếc cằm tinh xảo của nàng, ôn nhu mà cười cười với nàng, "Không phải một loại người à? Tại sao không phải một loại người? Chỉ bởi vì nàng mọc thêm một đôi cánh so với ta à? Chỉ bởi vì nàng đến từ Thiên giới?"
Tất Phương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Ta, ta thật sự là một con Thần điểu, hình dạng này..."
Hiên Viên Cẩn Hoa hàm chứa ý cười mà liếm lên vành tai nàng. Một tay đã cởi đai áo trước ngực nàng, "Cho dù nàng là một con Thần điểu, cho dù nàng không phải nhân loại, ta cũng muốn nàng. Tất Phương, nàng là của ta."
Trong giọng nói hắn mang theo vài phần khí phách vương giả. Tất Phương nghe được, mặt đỏ tim đập một phen, lại nghĩ như thế này là trái với thiên quy, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống, rất nhanh liền rơi đầy mặt. Nàng muốn né tránh, nhưng thân thể lại nhũn ra từng đợt, động tác của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Nàng hoàn toàn trốn không thoát, hoặc có thể nói, không muốn trốn.
Hiên Viên Cẩn Hoa vốn dĩ không muốn dùng sức mạnh thế này, nhưng mỹ nhân trước mắt hình như kiêng dè rất nhiều điều. Mà hắn lại thực sự muốn nàng, cho nên căn bản không rảnh lo nhiều thứ như vậy. Bàn tay to cử động vài cái liền cởi hết quần áo của Tất Phương.
Giữa lúc hít thở, đôi ngực lớn trước lồng ngực Tất Phương liền hiện ra, hơn nữa còn là một bộ dạng thích ý, mạnh mẽ nhảy ra khối thịt mập mạp.
Sắc mặt Tất Phương xấu hổ đến đỏ bừng. Hiên Viên Cẩn Hoa nhẹ nhàng cười cười, giọng điệu trầm thấp lại khàn khàn, "Tất Phương, nàng rất đẹp."
Một đôi gò bồng phấn nộn, tròn trịa như hai quả bóng nước, bên trên điểm xuyến hai viên núm no đủ. Thậm chí với tốc độ mắt thường có thể thấy được nó trở nên càng thêm gắng gượng mê người.
"Tất Phương, nàng rất đẹp." Hiên Viên Cẩn Hoa lặp lại lần nữa, duỗi tay nắm lấy hai bầu ngực sữa kia, dường như nửa điểm cũng nhịn không được mà xoa nắn nó. Hắn không có cách nào khống chế dục vọng của chính mình. Giờ phút này hắn chỉ muốn cùng Tất Phương thân cận nhiều hơn.
Ngực Tất Phương rất lớn, nhũ thịt quá mức no đủ căn bản không thể nào nắm hết được. Không ít thịt mềm đều tràn ra từ kẽ tay của hắn. Hiên Viên Cẩn Hoa dường như yêu thích không nỡ buông tay, dùng kĩ xảo chơi đùa với chúng.
"Huhu... Đừng mà... A ha..." Tất Phương dường như theo bản năng cự tuyệt đôi bàn tay mang đến khoái cảm cho mình kia. Trong đầu như có sợi dây bị căng ra gắt gao, lại vào lúc được hắn hôn lên lần nữa, cả người nàng như hỏng mất. Nàng thấp giọng khóc nức nở, rồi lại mặc kệ để hắn đùa bỡn, mút môi nàng, mút cổ nàng, thậm chí là đùa bỡn ngực nàng.
"Chúng ta thật sự không thể, như này là xúc phạm thiên quy."
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng. Tất Phương, ta yêu nàng..." Hiên Viên Cẩn Hoa yên lặng nhìn cặp vú Tất Phương bị chính đôi tay mình xoa thành đủ loại hình dáng. Dương vật dưới háng cứng đến mức gần như nổ tung. Hắn là người của hoàng thất, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện nam nữ, nhưng lại là lần đầu tiên mất khống chế như vậy.
Tất Phương liên tục lắc đầu, "Không, không thể... Giữa chúng ta không thể có tình cảm được. Lúc ấy chuyện ta cứu ngươi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đổi lại là ai ở đó ta cũng sẽ cứu... Hu... Không..." Nàng hoảng loạn muốn đẩy đầu đang vươn tới của hắn, nhưng làm thế nào cũng đẩy không được. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hé môi, ngậm lấy núm vú đang dựng thẳng của nàng, nặng nề mà liếm mút một chút.
"A..." Toàn thân phảng phất như có dòng điện len lỏi đi qua, Tất Phương nhịn không được phát ra tiếng hét chói tai từ trong cổ họng. Sau khi kêu lên mới phát hiện chính mình thế mà lại phát ra âm thanh dâm đãng như vậy. Rõ ràng là đang xúc phạm Thiên quy, rõ ràng là đang bị người cưỡng bức, vậy mà còn có cảm giác. Nàng vội vàng cắn môi thật chặt, cỗ khoái cảm mất hồn đến tận xương tủy lại mãnh liệt xô tới như thác, khiến thân thể nàng run run lên.
Hiên Viên Cẩn Hoa tùy ý trêu đùa mỹ nhân trong lồng ngực, ngậm lấy đầu vú kia, dùng môi lưỡi liếm mút, vừa liếm vừa cắn, cuối cùng còn để lại một dấu vết đỏ thẫm trên bầu ngực kia. Vẻ mặt hắn thâm tình nói: "Dấu vết này có thể làm dấu vết tình yêu của chúng ta không?"
"Huhu... Không..." Tất Phương nghĩ đến Thiên Đế, nghĩ đến hậu quả khi mình bị phát hiện xúc phạm Thiên quy, nước mắt lại tí tách tí tách rơi xuống, "Đừng mà, đừng mà... Cầu xin ngươi... Chúng ta thật sự không thể tiếp tục nữa... Như vậy là không đúng đâu... Hức hức... Hiên Viên..."
"Sao lại không đúng? Chẳng lẽ theo đuổi tình yêu là sai sao? Chẳng lẽ nàng đối với ta không có một chút tình cảm nào sao?" Hiên Viên Cẩn Hoa nhìn nàng chằm chằm, dường như muốn thấy rõ tâm tư của nàng.
Tất Phương có chút nghẹn lời, "Ta, ta..." Nàng không nói được nàng có tâm tư gì với hắn trước mặt, nhưng có một điều nàng gần như chắc chắn, nàng cảm thấy sung sướng khi bị hắn vuốt ve thân thể, cũng cảm thấy hạnh phúc khi nghe hắn kể ra nỗi lòng. Trong lòng nàng sớm đã lan ra rung động trước giờ chưa từng có.
Chẳng lẽ, đây là tình yêu?
Hiên Viên Cẩn Hoa ôn nhu mà cười với nàng, hôn một cái lên môi nàng, "Ngoan, thành thật đối mặt với cảm giác của nàng, ta biết nàng cũng có cảm giác với ta. Nếu không thì giọt nước mắt kia là gì?"
Nghĩ đến giọt nước mắt nóng hổi lăn dài kia, trong lòng Tất Phương lại có một trận nhiệt quay cuồng. Nếu không có cảm giác với hắn, tại sao mình lại rơi lệ, tại sao lại đau lòng khi thấy hắn lộ ra vẻ thống khổ như vậy?
Tất Phương cắn môi lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn tí tách rơi như cũ. Mà Hiên Viên Cẩn Hoa đã lại đùa bỡn đôi vú nàng lần nữa, hai bầu ngực sữa đều bị xoa đỏ, bên trên dính đầy nước miếng sáng lấp lánh. Mỗi một lần sinh ra khoái cảm bởi vì bị hắn đụng chạm dường như đang nhắc nhở nàng, nàng cũng không phản cảm với hắn này, hoặc là có thể nói, thích hắn.
Hiên Viên Cẩn Hoa vừa liếm nàng, vừa đi sờ hạ thể nàng. Quần áo Tất Phương tiên khí mười phần đã dễ dàng bị hắn lột đến không còn một mành. Tất Phương mềm nhũn cả người, nhìn thân thể của mình hiện ra trước mặt hắn.
Hiên Viên Cẩn Hoa ôn nhu cười với Tất Phương. Sắc mặt nàng ửng hồng, chỉ lo che giấu, ngay cả khóc cũng đã quên. Chẳng qua là bộ dạng cắn môi, hai mắt mông lung đẫm lệ của nàng giống như con nai con bị hoảng sợ, khiến hắn yêu đến chịu không nổi.
Hiên Viên Cẩn Hoa dựa lại gần, liếm liếm lên môi nàng, "Ngoan, đừng sợ, ta sẽ thương nàng."
Tất Phương nhút nhát sợ sệt mà trừng mắt nhìn hắn, dường như có chút không vui. Nhưng những lời trách mắng lại như mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra được.
Nhìn dáng vẻ này của Tất Phương, dương vật của Hiên Viên Cẩn Hoa lại càng cứng kinh khủng hơn. Hắn dứt khoát dịu dàng mỉm cười, ngổi xổm xuống.
Hai chân Tất Phương bị tách ra, tay nhỏ vốn muốn che đậy bị đẩy ra, lộ ra địa phương bí ẩn nằm giữa đùi. Hai cánh môi âm hộ phì nộn mà Hiên Viên Cẩn Hoa mong ước đã lâu kia đang nở rộ, bên trên dính chút giọt sương.
Lông cơ thể Tất Phương thoạt nhìn cũng là một dáng vẻ non nớt, dường như yếu ớt giống như lông tơ. Bộ dáng nhu kiều đó khiến người ta nhịn không được muốn bắt nạt một phen. Lại cũng bởi vì lông của Tất Phương thưa thớt, làm cái huyệt xinh đẹp kia của nàng cứ như không có gì che lấp, hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn.
Hô hấp của Hiên Viên Cẩn Hoa cứng lại, nhìn môi âm hộ đang run rẩy của nàng, cửa huyệt hơi hơi khép mở. Tất cả đều hiện ra màu hồng phấn, trên đó có ánh nước trào ra như sóng vỗ, hiển nhiên chủ nhân của nó đã động tình từ lâu. Hắn nhìn chằm chằm cái huyệt này một hồi lâu mới dùng ngón tay vuốt ve lên hai cánh môi âm hộ, thấp giọng cảm thán nói: "Thật nộn, của nàng còn đẹp hơn so với trong tưởng tượng của ta."
Tính từ quá mức vô liêm sỉ làm mặt Tất Phương đỏ lên, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở, trong ánh mắt cũng chứa đầy vẻ thẹn thùng, "Đừng mà, đừng nói như vậy..." Nàng mở to mắt, nhìn hắn vươn đầu lưỡi ra. Cũng không biết bị liếm tới nơi nào, toàn thân nàng cứ giống như bị điện giật. Một luồng khoái cảm mãnh liệt như dời non lấp biển tràn ra từ nơi bị liếm qua, khiến nàng thoải mái đến mức cả người căng chặt, trong cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai, "A... đừng..."
"Thật nhạy cảm." Hiên Viên Cẩn Hoa không kìm nén được, cả người càng thêm hưng phấn, càng liếm huyệt của nàng mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi phủ một lớp thô ráp hung hăng nghiền nát âm đế mẫn cảm, miệng ngậm lấy môi âm hộ liếm mút, dùng nước bọt liếm âm hộ kiều nộn đến mức ướt chèm nhẹp, làm đến mức chỗ đó dường như còn có thể nhỏ ra nước.
"Ưm... Đừng mà, đừng như vậy.... A a a... Như vậy rất kì lạ... Ưm..." Tất Phương chưa từng biết nơi riêng tư của bản thân bị liếm láp lại mang đến cho mình một cảm giác mất khống chế như thế này. Loại cảm giác này làm nàng sợ hãi, lại khiến nàng trầm luân, nơi đó càng ngứa ngáy lại càng khiến nàng có chút chờ mong.
Làm sao bây giờ? Thật sự nên đẩy hắn ra. Nhưng khi nàng vươn tay ra chạm vào đầu Hiên Viên Cẩn Hoa thì hoàn toàn không hề có động tác chống đối mà lại ôm chặt lấy đầu hắn. Một dáng vẻ muốn hắn liếm láp mình nhiều hơn.
Hiên Viên Cẩn Hoa cảm nhận được nàng đáp lại mình, phảng phát cảm thấy như được cổ vũ, không ngừng lại mà liên tục liếm lên âm hộ nàng, liếm huyệt mềm phì nộn đến mức ướt nhèm nhẹp. Lại một hồi qua đi, đầu lưỡi thịt màu đỏ kia di chuyển xuống dưới, rốt cuộc chui sâu vào trong khe hở của nàng.
"Thật ngọt, nàng chảy rất nhiều nước." Hiên Viên Cẩn Hoa nếm được mật dịch chảy ra từ bên trong Tất Phương, cả người càng thêm điên cuồng, động tác cũng kịch liệt hơn mà liếm láp cái huyệt ướt đẫm một hồi lâu, tưởng như hắn muốn liếm ra cả một khe hở.
"Không... A ha... Chỗ đó không được... Ưm... Mau dừng lại... Không..." Tất Phương kinh hoảng đến mức nước mắt ứa ra. Cảm giác vừa thoải mái vừa sợ hãi đan xen trong thân thể nàng, khiến nàng không biết phải nên làm gì mới được. Nơi bị đầu lưỡi liếm qua phảng phất như có dòng điện nhỏ len lỏi làm nàng không biết phải làm sao.
Tại sao lại như vậy? Tên hắn này chẳng lẽ cũng có tiên pháp gì đó?
Hiên Viên Cẩn Hoa cũng không để ý Tất Phương từ chối, vừa mút vừa liếm âm hộ nhỏ xinh của nàng, mật ngọt chảy ra đều bị hắn hút hết vào trong miệng rồi nuốt xuống. Cuối cùng đầu lưỡi cũng chọc mở ra một cái khe, lúc chui vào, tầng tầng lớp lớp mị thịt cuốn chặt lấy làm đầu lưỡi của hắn bị hút chặt đến mức gần như không di chuyển được, lại dường như cơ khát mà nuốt nó vào bên trong.
hắn làm sao ngờ được bên trong nàng sẽ chặt như vậy. Đợi đến lúc đầu lưỡi hắn hoàn toàn xâm nhập vào bên trong và đụng phải màng trinh của nàng, trong lòng hắn lộp bộp một cái. Hắn rút đầu lưỡi ra, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân nước mắt đầy mặt, trong mắt hắn dần hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, "Nàng, nàng vẫn là lần đầu?"
Một Thần điểu xinh đẹp như vậy, thế nhưng chưa từng bị ai chiếm hữu? Càng nghĩ đến chính mình có được lần đầu tiên của nàng, Hiên Viên Cẩn Hoa lại càng hưng phấn hơn.
Tất Phương khóc đến đáng thương hề hề, nức nở nói: "Chúng ta không thể tiếp tục nữa, ta chỉ là, chỉ là một cung nữ không có tên tuổi bên cạnh Thiên Đế, không thể xúc phạm thiên quy nữa."
Hiên Viên Cẩn Hoa lại ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía cặp con ngươi kia của Tất Phương, trong mắt có chút xấu hổ nói: "Ta là người hoàng thất, sớm đã được hoàng tộc dạy qua chuyện phòng the, cho nên... Ta đã không còn lần đầu nữa, nàng có để ý không?"
Tất Phương sửng sốt, dường như lúc này mới phản ứng lại Hiên Viên Cẩn Hoa mới vừa rồi đùa bỡn thân thể mình rất thuần thục.
"Nàng sẽ để ý à?" Sau khi dừng một chút, Hiên Viên Cẩn Hoa lại nói: "Nhưng ta có thể bảo đảm, sau này ta chỉ cần một mình nàng, sẽ không chạm vào nữ tử khác nữa."
"Hức... Sao ngươi lại nói như vậy? Cầu xin ngươi, chúng ta thật sự không thể..." Tất Phương vẫn hy vọng hắn buông tay, giờ phút này thân thể nàng tuy rằng cơ khát, nhưng cũng không muốn thật sự làm ra càng nhiều chuyện cấm kỵ hơn. Nếu không, nàng phải đối mặt với Thiên đế thế nào? Làm thế nào tiếp tục về Thiên đình làm việc?
"Tại sao không thể? Ta bây giờ đã là hoàng đế, sau này có ta bảo vệ nàng." Hiên Viên Cẩn Hoa đứng lên, duỗi tay xoa khuôn mặt nhỏ như hoa lê dính hạt mưa của Tất Phương, "Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, Tất Phương, làm người của ta đi."
Đôi mắt Tất Phương đẫm nước nhìn chằm chằm hắn trước mặt, khóe miệng hắn mang theo nụ cười động lòng người, nhanh chóng thả xuống đôi môi nàng một nụ hôn, "Ta muốn nàng, Tất Phương, cho ta được không? Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
Chiếc mũi nhỏ của Tất Phương thút tha thút thít, căn bản không biết nên làm gì bây giờ, nàng đâu đã gặp qua chuyện như vậy, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.
Khuôn mặt Hiên Viên Cẩn Hoa lúc này thoạt nhìn càng thêm khiến người cảm thấy rung động, nụ cười bên môi hắn bao la như chân trời xanh bất tận, phảng phất có thể cất chứa và khiến vạn vật cảm thấy dễ chịu.
Tại sao hắn này lại mê người như vậy? Ngay cả động tác duỗi tay cởi bỏ đai lưng của hắn cũng ưu nhã đến cực điểm, ngũ quan anh tuấn tựa như dao sắc phản chiếu ánh chiều tà của mặt trời lặn lúc này. Có thể nói đây là phong cảnh mê hoặc lòng người nhất.
Trong thời gian ngắn, Hiên Viên Cẩn Hoa liền chậm rãi lộ ra thân thể. Dáng người hắn rất tốt, trên ngực đều là cơ bắp khó mà che giấu được, thậm chí có thể nhìn ra sáu khối cơ bụng xinh đẹp. Vào lúc quần lót hắn lộ ra, trong lòng Tất Phương lộp bộp một cái, nàng đã nhìn thấy hình dáng của vật thô cứng kia dưới quần lót hắn.
Tất Phương lại bắt đầu khóc, nức nở không ngừng được. Nhưng lúc một cây hoàn toàn cương cứng kia của Hiên Viên Cẩn Hoa bật ra ngoài, nàng sợ tới mức ngây dại.
Thật thô thật dài, đó chính là dương vật thuộc về hắn ư?
Cây dương vật kia trông dữ tợn lại thô to, trên thân nó chứa đầy gân xanh, quy đầu lớn chừng quả trứng gà. Một vật như vậy, thật sự muốn cắm vào bên trong thân thể của mình sao?
Tất Phương tuy rằng chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ nhưng rốt cuộc cũng không phải một kẻ ngây thơ không biết gì cũng không hiểu gì. Nàng đang không ngừng nghẹn ngào, Hiên Viên Cẩn Hoa đã tới gần bế nàng lên, đặt hai chân của nàng kẹp bên eo mình. Hắn vừa mút đôi môi nàng, vừa dùng thứ đồ vật nóng bỏng kia cọ cọ vào âm hộ nàng, khiến toàn thân Tất Phương run run một chút, nhỏ giọng giãy giụa lần cuối cùng, "Đừng mà, cầu xin ngươi... Ưm... Như thế này thật sự là xúc phạm thiên quy đó... Đừng mà... A..."
"Nhưng ta đã không nhịn được nữa, Tất Phương, ta muốn nàng", Hiên Viên Cẩn Hoa kiên nhẫn dỗ dành nàng, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, "Đừng sợ, ta sẽ ôn nhu, sẽ không làm nàng bị thương."
"Không không không... Như thế này thật sự không thể đâu, ngươi là người, ta là tiên, chúng ta không thể..." Tất Phương lung tung kêu lên, vặn vẹo thân hình muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của hắn, nhưng lại bị Hiên Viên Cẩn Hoa dùng lực mạnh hơn ép chặt thân trước vào thân cây. Cây dương vật căng trướng dưới háng kia không ngờ còn hung hăng cọ xát âm đế của nàng.
"A... Không..." Thân mình Tất Phương run run, lại nghe Hiên Viên Cẩn Hoa ôn nhu nói: "Đừng sợ, ngoan..."
hắn nhìn cứ như là đang dỗ dành trẻ con, sự dịu dàng ấy không hề giả tạo, khiến Tất Phương chỉ cảm thấy như bị chạm vào chỗ nào đó trong tim .
"Vươn đầu lưỡi ra nào, ta còn muốn ăn."
hắn yêu cầu như vậy làm Tất Phương ngốc lăng một chút, sắc mặt nháy mắt trở nên ửng hồng, Hiên Viên Cẩn Hoa khẽ cười nói: "Ngoan, vươn đầu lưỡi ra."
Tất Phương thẹn thùng tới cực điểm, nhưng vẫn là dưới ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của hắn run run rẩy rẩy vươn đầu lưỡi phấn nộn của mình ra, tiến đến trước mặt hắn. Đôi mắt Hiên Viên Cẩn Hoa tối sầm lại, "Rất ngoan." Nói xong liền ngậm lấy cái đầu lưỡi kia mà ôn nhu liếm mút lên.
Kỹ thuật hôn của Hiên Viên Cẩn Hoa vô cùng lợi hại, sau khi hắn cố tình phát huy, cho dù Tất Phương biết rõ là không thể cũng vẫn dần dần hãm sâu vào. Hơn nữa cây dương vật cứng nóng kia vẫn luôn cọ xát nơi âm hộ, thứ đồ vật cứng rắn ấy nghiền nát âm đế nàng không biết bao nhiêu lần, thoải mái đến mức toàn thân nàng nóng lên, trong cơ thể càng ngứa ngáy nóng ran.
Nàng hầu như chống đỡ không nổi cỗ khoái cảm này, hơn nữa thân thể cũng nhũn ra không muốn chống cự. Nàng dường như đã muốn hoàn toàn trầm luân, muốn hãm sâu vào sự dịu dàng mà hắn cho nàng.
Hiên Viên Cẩn Hoa mút đôi môi nàng đủ rồi, lại hôn hôn vành tai đã đỏ ửng của nàng, "Ta muốn bắt đầu rồi", dứt lời, dương vật hắn liền đè lên miệng huyệt của nàng , thậm chí non nửa quy đầu cũng đã đi vào.
"Ư..." Hai chân Tất Phương còn đang quấn ở trên eo của hắn, nàng bị ôm như vậy chỉ có thể duỗi tay gắt gao ôm lấy cổ hắn. Cảm nhận được quy đầu của hắn đã xâm chiếm vào một phần nhỏ, khát vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác ngứa ngáy ở sâu bên trong huyệt động cũng dường như không thể nào che giấu, dòng nước từ sâu bên trong cũng chảy ra càng nhiều.
"Ha... Tất Phương, thân thể của nàng thật nhạy cảm, chỉ bị mài mài vài cái bên trong liền phun ra nhiều dâm thủy thế này, rất muốn ta có phải không?" Hiên Viên Cẩn Hoa cảm nhận được dòng nước chảy ra liên tiếp kia đem lại cho mình thứ xúc cảm khác lạ, cả người hưng phấn đến cực điểm, dương vật hắn cũng trở nên ướt chèm nhẹp, mặt trên dính đầy dâm thủy chảy ra từ nộn huyệt của Tất Phương.
Lời nói vô sỉ quá mức làm Tất Phương đáp không nên lời, chỉ có thể cắn nhẹ bờ môi.
"Đừng sợ, ngoan, ta sẽ ôn nhu."
Tất Phương trầm mặc, Hiên Viên Cẩn Hoa lại sớm đã không chịu nổi. Hắn bởi vì kiềm chế, cái trán toát đầy mồ hôi, cả người vừa hưng phấn vừa điên cuồng. Lúc này hắn chậm rãi dùng cây dương vật thô to dưới háng đâm vào huyệt nộn kỳ diệu khiến người khác thần hồn điên đảo trước mắt, làm huyệt nộn xử nữ chưa từng trải căng ra từng chút từng chút một. Miệng huyệt vốn dĩ màu đỏ tươi bị căng ra thành vòng mỏng màu trắng phấn hồng. Hắn lại chậm rãi cắm vào bên trong.
"Ư... Đau quá... A ha... Trướng quá... Ư... Không nuốt được nữa... Đừng mà... A..." Tất Phương đau đến mức mặt trắng bệch, trong lòng càng sợ hãi tới cực điểm, cảm giác nơi đó hoàn toàn bị căng ra làm nàng sợ hãi, càng sợ hơn đó là chính mình vậy mà thực sự bị một phàm nhân cắm vào thân thể.
"Nàng có thể mà, bây giờ đã nuốt được quy đầu vào rồi, ta cũng đâm đến lớp màng xử nữ của nàng, ngoan, nhịn một chút." Hiên Viên Cẩn Hoa cắn chặt răng, nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát không tạm dừng mà hung hăng đẩy mạnh vào bên trong. Tất Phương hét chói tai một tiếng, vài sợi tơ máu đỏ tươi chảy ra, hắn nhìn đến đỏ mắt, dương vật đâm vào một tấc lại một tấc, phá vỡ huyệt động ướt át chưa từng bị bất kì kẻ nào chạm qua, mãi đến lúc đâm vào tận nơi sâu nhất mới ngừng lại được.
"A... Không..." Tất Phương cảm nhận được một cây gậy nóng bỏng hoàn toàn cắm vào bên trong cơ thể mình. Trong nháy mắt bị đâm vào kia thân thể giống như bị xé rách ra, đau đến mức nàng thét chói tai. hắn tiến lại gần hôn nàng, dương vật cực nóng cũng đã hoàn toàn căng ra huyệt động của nàng, hoàn toàn chiếm hữu huyệt mềm phì nộn vốn dĩ không thuộc về hắn, gân xanh trên dương vật cũng đang không ngừng nảy lên.
Trong lòng Tất Phương không thể nói rõ là tư vị gì, rốt cuộc nàng thật sự đã phá hỏng quy củ của Thiên đình. Chỉ là nàng không ngờ bị phá thân lại là chuyện khiến người đau đớn như vậy, nàng thê thảm hề hề mà khóc lên, "Huhu... Đau quá, không thể... Xin ngươi đi ra ngoài..."
Lúc hắn lại một lần nữa ghé lại hôn, nàng giận dỗi mà quay đầu đi. Hiên Viên Cẩn Hoa ôn nhu an ủi, "Ngoan, đợi qua cơn đau này, đợi một lát thì sẽ không đau nữa, tin tưởng ta được không?"
Tất Phương chỉ biết khóc.
Hiên Viên Cẩn Hoa vừa nói lời dịu dàng vừa nhẹ nhàng thọc vào trong cơ thể nàng, cố ý tìm kiếm điểm mẫn cảm ở bên trong.
Tất Phương vốn là đang khóc, nhưng giọng khóc nức nở rất nhanh liền thay đổi, trong mắt cũng phiếm một mảnh mê mang, sắc mặt càng ửng đỏ hơn, trên người cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hiên Viên Cẩn Hoa nhìn khóe mắt đuôi mày mị ý của nàng, khóe miệng mang ý cười, "Bắt đầu sướng rồi đúng không?"
"Ư..." Tất Phương vẫn cứ không thừa nhận cũng không muốn thừa nhận, nhưng cái nơi bị hắn thọc vào rút ra đúng là cảm thấy thoải mái hơn. Thời điểm nhục bích cơ khát ngứa ngáy bị nghiền áp, nó sinh ra loại khoái cảm khiến nàng trầm mê.
Tại sao lại thoải mái như vậy? Dương vật của người đàn ông tiến vào vậy mà lại là chuyện thoải mái thế này, nhưng trước đó rõ ràng vẫn rất đau. Chẳng lẽ hắn thật gì có tiên phép nào đó?
"Ha... Bên trong kẹp chặt quá, nàng thả lỏng một chút... Đừng sợ... Thật sự sẽ rất sướng, tin tưởng ta..." Huyệt thịt của Tất Phương đều là tầng tầng lớp lớp mị thịt, kinh nghiệm tình dục của Hiên Viên Cẩn Hoa thật ra dựa vào thân phận của hắn thì cũng không tính là quá nhiều. Nếu như không phải chuyện bắt buộc khi trở thành hoàng đế, chỉ sợ lúc trước hắn cũng không chịu cùng ai mây mưa hoan hảo thế này.
Nhưng mỹ nhân trước mặt này, mỹ nhân thân phận quá khác biệt nhưng lại làm mình nhớ thương vô cùng. Dường như khiến cho hắn chỉ cần tiến lại gần, chỉ cần ngửi được hơi thở trên người nàng, liền nhịn không được mà nóng nảy, nhịn không được muốn phát cuồng, muốn xâm chiếm nàng nhiều hơn.
"Ư... Nhanh quá... A ha... Không..." Tất Phương dồn dập thở hổn hển, cái nơi bị hắn thọc vào rút ra cực kỳ sung sướng. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng hoàn toàn không phủ nhận được, thân thể vui sướng, trong lòng cũng càng không nhịn được vui sướng theo.
"Không chậm lại nổi... Ha... Bên trong thật ướt quá, bây giờ đã bị ta đâm ra tiếng nước, nương tử, nàng nghe thấy không?" Hiên Viên Cẩn Hoa sướng đến lợi hại, phát huy toàn bộ kỹ xảo dâm loạn mà mình biết đến trước mặt nàng, muốn đem lại cho nàng càng nhiều khoái cảm sảng khoái hơn.
"Hức... Ta không phải nương tử của ngươi, đừng gọi ta như vậy... A a a... Không..." Cảm giác thẹn thùng nghe tiếng nước khi bị thọc vào rút ra kia làm mặt Tất Phương nóng rát, như thể nàng đang đối mặt với chứng cứ làm trái với Thiên quy. Cái nơi kia cũng không ngừng truyền tới tiếng "bạch bạch" khi thân thể hai người va chạm, hơn nữa một tiếng so với một tiếng lại càng mãnh liệt hơn. Âm thanh dần dần dày đặc, ngay cả thái giám nha hoàn đứng chờ ở xa xa cũng đã nhận ra điều kì lạ, nhưng rốt cuộc không ai dám qua xem. Với lại, ngay cả khi Hoàng đế bệ hạ của bọn họ thật sự lâm hạnh cô nương nhà ai thì cũng không phải là chuyện bọn họ có thể nhúng tay can thiệp.
"Phun thật nhiều nước, cái động mềm của nương tử đâm rất sướng, cắn dương vật của ta rất chặt..." Hiên Viên Cẩn Hoa cố tình tìm kiếm điểm mẫn cảm của nàng, đại điểu thô dài cắm vào mị huyệt ướt mềm, căng đến mức một khe hở cũng không có. Dương vật thô dài quá mức tuy rằng không thể cắm vào hoàn toàn, nhưng vẫn làm hắn sướng đến da đầu tê dại. Quy đầu cực lớn một chút lại một chút đè lên huyệt thịt mẫn cảm, thân gậy tàn nhẫn nghiền áp toàn bộ nhục bích.
Cuối cùng sau khi cọ đến một điểm, trong miệng Tất Phương thét ra một tiếng chói tai không giống bình thường, huyệt nộn cắn dương vật hắn càng chặt, "A... Không... Chỗ đó không thể..."
"Điểm miễn cảm của nương tử chính là nơi này ư?" Hiên Viên Cẩn Hoa hưng phấn tới cực điểm, có chút giống như phát cuồng mà liên tục đâm chọc vào chỗ đó.
"Đừng mà... A ha... Thật kì quái... Ưm... Nơi đó rất kì quái... Đừng... A a a a... Xin ngươi đừng mà... Ưm..." Tất Phương không an phận mà vặn vẹo thân thể mềm mại ở trong lồng ngực hắn. Cỗ khoái cảm kinh khủng kia làm nàng sợ hãi, một luồng dâm thủy lại gần như tuôn ra không kiềm chế được, sớm đã làm ướt đám lông của hắn.
"Không kì quái, là do nàng quá thoải mái. Huyệt dâm của nương tử rất biết cắn, cắn dương vật của tướng công sướng muốn chết, ha... Rất thích bị ta làm có phải không?" Cả người Hiên Viên Cẩn Hoa đột nhiên điên cuồng lên, cơ bắp toàn thân căng trướng, phần eo linh hoạt vặn vẹo, dương vật lớn thô tráng vung vẩy, hung hăng thao làm mỹ nhân thần tiên hắn nhớ thương từ lâu trong lồng ngực.
"Hưm... A a a... Đừng... Ưm... Sắp bị làm chết rồi... A a a a a... Không..." Tất Phương hoàn toàn không khống chế nổi bản thân, sướng đến muốn phát điên, ngón chân cũng sướng đến duỗi thẳng ra, huyệt mập ướt mềm hoàn toàn bị cây dương vật kia đâm căng ra. hắn chỉ cần trừu động cũng khiến nàng bị làm đến sướng chịu không nổi, khiến nàng muốn bị xâm phạm nhiều hơn, muốn bị hung hăng mà dâm loạn.
"Ta chính là muốn làm chết nàng, ai kêu nàng vẫn luôn không tới tìm ta, hại ta nhớ nàng lâu như vậy... Ha... Huyệt dâm phun nhiều nước như thế này, có phải yêu chết dương vật ta rồi không?" Hiên Viên Cẩn Hoa chau mày dò hỏi.
"Đừng mà, xin ngươi đừng nói như vậy... A a a a a... Chúng ta không thể..."
"Đã bị ta làm cho dâm thủy tràn lan, vậy mà còn dám nói lời như này? Tất Phương, ta rất vui, nàng thật sự là người của ta rồi..."
"Hưm..." Đầu óc Tất Phương hoàn toàn hỗn loạn, vừa rơi lệ vừa nói: "Ưm... Không phải người của ngươi, ư ư... Ngươi không được bắt nạt ta... A a a a a... Nhẹ một chút, sắp hỏng rồi... A ha..."
Hiên Viên Cẩn Hoa nghe được lời nàng nói, cả người thoáng có chút giận, trong mắt giống như hàm chứa hai ngọn lửa nhỏ, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, "Không phải người của ta? Dương vật ta còn đang cắm trong huyệt động của nàng, vậy mà còn dám nói không phải người của ta?"
Tất Phương lung tung mà lắc đầu, nước mắt tí tách rơi như cũ, "Nhưng ta, ta là một con Thần điểu, ta không thể mãi luôn bên cạnh ngươi ở tại thế gian này, ta..." Nói đến câu sau, nước mắt của nàng tựa như biến thành chua xót. Nàng không phải không có trái tim, huống chi là đã được hắn này thỏa mãn thân thể như vậy, một đợt lại một đợt khoái cảm dần ăn mòn lí trí của nàng, khiến nàng hận không thể mãi mãi chìm sâu vào bên trong, hận không thể cứ luôn như vậy mà canh giữ ở bên người hắn.
"Có thể, nhất định có thể..." Hốc mắt Hiên Viên Cẩn Hoa cũng có chút ươn ướt, hắn lại càng dùng lực mạnh hơn nữa đâm chọc vào trong Tất Phương, một dáng vẻ như thật sự muốn đâm hỏng nàng tới nơi.
"Ư ư... Thiên đế ngài nhất định sẽ không bỏ qua cho ta... A a a a a a... Dương vật lớn làm ta thật thoải mái... Ưm... Tiếp tục làm ta nữa đi... A ha... Thật thoải mái..." Kêu đến sau cùng, Tất Phương trực tiếp vứt hết mặt mũi đi, nàng mặc kệ không do dự nữa mà kêu loạn cả lên. Nếu chắc chắn không có tương lai cùng với hắn trước mắt này, vậy thì không bằng liền vui sướng hưởng thụ một phen.
"Ta muốn nàng, muốn có được nàng... Ha... Ta muốn nàng ở bên ta cả đời... Ta muốn đâm xuyên cái huyệt dâm đãng của nàng, khiến nàng cho đến lúc chết vẫn nhớ rõ là ai mới có thể làm nàng vui sướng..."
"Hưm... Đâm xuyên ta... A ha... Cho ta... Hức hức..."
Nhìn người trong lồng ngực đón ý nói hùa theo mình, Hiên Viên Cẩn Hoa hưng phấn đến cực điểm, dương vật hung hăng mà đâm mạnh vào huyệt tâm, thường xuyên nghiền áp điểm mẫn cảm của nàng.
Tất Phương dường như đã buông bỏ hoàn toàn, đôi môi của Hiên Viên Cẩn Hoa mới ghé lại, hai người kịch liệt mà giao triền đôi môi, vừa hôn lưỡi vừa thao làm huyệt động dâm đãng. Dưới sự thao làm liên tục của hắn, cửa tử cung của Tất Phương bị chọc ra một khe hở nhỏ, quy đầu cực đại lại đâm chọc thêm vài cái liền mạnh mẽ tiến quân thần tốc, đâm vào tử cung kiều nộn chặt chẽ kia.
"A..." Khoái cảm khủng bố làm Tất Phương hoàn toàn chịu đựng không nổi, huyệt nộn co rút rồi lại co rút mà phun ra một lượng lớn dâm thủy tưới lên trên quy đầu của hắn, sướng đến mức dương vật hắn hung hăng nảy lên vài cái.
"Thoải mái không? Nương tử..."
"Ư... Thật thoải mái... A a a a a a... Đây là cảm giác gì? Vì sao lại thoải mái như vậy... A a a a a... Không được..." Tất Phương là lần đầu tiên được nhấm nháp khoái cảm sung sướng khủng bố đến như thế, tựa như thủy triều bao phủ lên người nàng, sướng đến mức toàn thân nàng đều hơi co rụt lại. hắn lại vẫn không chịu buông tha, tiếp tục dùng lực đạo cùng tốc độ đóng cọc không ngừng đâm chọc vào tử cung kiều nộn của nàng.
"Thật ra còn có thể sướng hơn nữa, nương tử, ta vẫn có thể làm nàng sướng hơn..." Cả người Hiên Viên Cẩn Hoa hưng phấn đến phát cuồng, lựa đạo trên eo càng ngày càng nặng.
"Ư ư... Không được... Dừng một chút... Ưm... Như này quá sướng rồi, muốn chết..." Tất Phương khóc thút thít xin tha.
"Ta không dừng được, huyệt dâm của nương tử mút dương vật ta giỏi quá, ta sắp bị nàng hút đến bắn rồi... Ha... Muốn ta bắn cho nàng không? Để nàng sinh cho ta một nữ nhi xinh đẹp giống như nàng..." Nơi hai người kết hợp lầy lội một mảng, mị huyệt ướt mềm kia mỗi một lần bị thọc vào rút ra đều có thể phun tung tóe ra một lượng lớn dâm dịch, cửa huyệt hoàn toàn bị làm thành một màu đỏ tươi diễm lệ, trên đó còn phiếm một vòng bọt mịn trắng xóa, nhìn qua cực kỳ mê người.
Tất Phương đột nhiên nghe được một phen lời nói của hắn này, trong đầu ù ù một cái, nàng đột nhiên giãy giụa lên, "Ư... Không được bắn cho ta... A a a a a a... Ưm... Không được, chúng ta không thể có hài tử..."
Hiên Viên Cẩn Hoa đối diện với sự cự tuyệt của Tất Phương, trong lòng lại lan ra một cỗ tức giận, dương vật lại theo đó trướng lớn một vòng, "Chúng ta vì sao không thể có hài tử?... Ha... ta cứ muốn bắn cho nàng, bắn toàn bộ tinh dịch tanh nồng cho nàng, bắn bụng nàng to lên..."
Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hắn lại một lần nữa đâm dương vật trướng cứng vào tận sâu bên trong tử cung, phụt phụt mà bắn ra tinh dịch, nóng đến mức giữa đùi Tất Phương hơi hơi run rẩy, cái miệng nhỏ khó nhịn mà mở ra, "A... Không... A a a a... không được bắn vào trong ta... A ————"
Nhưng khi nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Cẩn Hoa không những không rút ra mà còn bắn vào trong càng lúc càng nhiều hơn, rất nhanh liền bắn đầy tử cung kiều nộn của nàng, ngay cả nhục đạo bị làm đến run rẩy co rút kia cũng bị bắn đầy tinh dịch. Dương vật hắn quá mức thô to, những thứ tinh dịch đó đều kẹt ở bên trong huyệt nàng không chảy ra được, bụng nàng cứ như thật sự đã bị hắn bắn to lên.
"Ư ư... Vậy mà thật sự bị bắn vào trong... A a a... Không được..."
Cây dương vật kia vẫn còn vừa thô vừa cứng đâm ở trong huyệt nộn của nàng, chờ cao trào qua đi, Tất Phương mới không thể không đối mặt rõ ràng với sự thật nàng bị một Hoàng đế phàm nhân khai bao lại còn bắn vào trong. Nàng khóc lóc thương tâm đến cực điểm, trong lòng vừa giãy giụa lại thống khổ, giãy giụa là vì vi phạm Thiên quy, thống khổ là bởi vì chính mình không có cách nào ở bên cạnh hắn.
Nàng biết rất rõ chờ đợi nàng sẽ là kết cục như thế nào.
Nhưng phải làm sao bây giờ? Nàng hình như thật sự yêu hắn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top