🦚Chương 1 - Khởi nguồn của định mệnh

Thật lâu thật lâu trước kia, ở thế giới phương Bắc, trời đông giá rét đột nhiên ập đến, nhưng phàm trần lại không có khói lửa, chúng sinh gặp phải kiếp nạn tồn vong.

Nhưng Thiên Đế thống trị vạn vật lại giấu tất cả mồi lửa có thể cứu người vào trong lồng ngực, không chịu bố thí.

Tất Phương là một tiểu cung nữ bên người Thiên Đế. Nàng không đành lòng để nhân loại cứ vậy mà diệt vong, vì vậy nàng nhân lúc Thiên Đế ngủ say lấy trộm mồi lửa, lặng lẽ mang nó xuống trần gian.

Địa cầu bây giờ đang là mùa đông rét đậm, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng xóa. Tất Phương cứu một chàng trai sắp bị đông chết ở dưới tàng cây nơi hoang dã. Nàng dùng lửa sưởi ấm trái tim của chàng trai, giúp hắn khôi phục lại sự sống và sức lực.

Nhưng vì cứu người tốn không ít thời gian, Tất Phương lo lắng sau khi Thiên Đế tỉnh lại sẽ đuổi tới đây. Vì thế nàng liền đưa mồi lửa cho chàng trai kia, dặn dò hắn phải đem lửa và cái nóng truyền khắp địa cầu, để người khắp thế gian không còn sợ lạnh nữa, để không còn ai phải chết cóng.

Trước khi Tất Phương rời đi, nam tử kia suy yếu hỏi: "Cô nương, xin hỏi cô nương tên là?"

"Tất Phương." Dứt lời, Tất Phương liền rời đi, biến mất ở phía chân trời.

Tất sinh thủ vọng thử giai nhân,

Phương linh thanh yên ý.

(Suốt đời canh gác này giai nhân,

Xuân xanh thanh yên tình ý nùng.)

Tất Phương, Tất Phương, thật là cái tên hay.

Từ đó, nơi nào có lửa nơi đó có dấu chân của Tất Phương, là nàng mang lại sự ấm áp cho nhân loại.

Sau khi Tất Phương rời đi, Hiên Viên Cẩn Hoa nhìn mồi lửa trong tay và lông vũ rơi bên cạnh, có chút thất thần. Vị nữ tử vừa nãy hẳn là thần tiên! Khó trách lại thiện lương và xinh đẹp như vậy.

Bên này sau khi Tất Phương quay trở về bên Thiên Đế, lại phát hiện Thiên Đế đã sớm tỉnh lại, đang chuẩn bị phái người đi tìm nàng.

Thấy bộ dạng phong trần mệt mỏi của Tất Phương, ngửi được trên người nàng tràn đầy mùi của người phàm, Thiên Đế cau mày, phái người xuống nhân gian tra xét, rồi giam Tất Phương lại.

Tất Phương bị giam giữ làm sao chịu yên tĩnh. Trong đầu nàng tràn ngập suy nghĩ về chàng trai mà nàng đã cứu. Hắn hẳn là sống sót rồi chứ.

Thật trùng hợp làm sao, binh vệ bị Thiên Đế phái xuống nhân gian là mấy tên lười biếng. Đáng lẽ nên trở về sau nửa ngày, thế mà qua hai ngày cũng chưa thấy trở về.

Phải biết rằng một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Hai ngày trôi qua trên trời, dưới địa cầu sớm đã qua hai năm. Tất Phương càng không đợi được nữa, muốn xuống trần gian xem xem, xem chàng trai kia sống có tốt không. Cho nên nàng nhân lúc thủ vệ canh cửa buông lỏng, lén chuồn ra ngoài, lại một lần nữa xuống nhân gian.

Bên này Hiên Viên Cẩn Hoa được Tất Phương cứu sống. Nhờ vào mồi lửa cứu được không ít người nơi đó, dân chúng cũng bởi vậy mà rất cảm kích hắn. Hắn vốn dĩ là hậu duệ của hoàng đế, lúc trước bởi vì nguyên do chính trị nào đó mà phải rời xa trung tâm quyền lực. Hiện tại hắn cứu được dân chúng lúc nguy nan, thu về không ít nhân tâm.

Vì vậy một cuộc thay đổi quyền lực quốc gia được triển khai. Hoàng đế ban đầu bởi vì không thể cứu dân chúng trong trời đông giá rét, bị dân chúng đích thân đuổi khỏi ngôi vị. Hiên Viên Cẩn Hoa nghiễm nhiên thuận lý thành chương được mọi người tiến cử nhậm chức Tân Hoàng đế, lần nữa lãnh đạo quốc gia này, từ đây Bắc Lộc đổi hoàng đế mới.

Về phần Hiên Viên Cẩn Hoa vừa trở thành Hoàng đế, ngoài việc xử lí quốc sự, người hắn nhớ nhất là Tất Phương. Vị thần tiên đã cứu sống hắn, không biết bây giờ đang ở đâu? Bản thân khi nào mới có cơ hội gặp lại nàng ấy?

Không biết bắt đầu từ khi nào, Hiên Viên Cẩn Hoa có thói quen đi đến bên cạnh gốc cây Tất Phương đã cứu hắn, tay cầm chiếc lông vũ, ngẩn ngơ.

Hắn rất muốn gặp nàng lần nữa, nói với nàng hắn rất nhớ nàng, cũng nói cho nàng biết hắn đã hoàn thành việc nàng giao phó.

----

Hôm nay, lúc gần hoàng hôn, Hiên Viên Cẩn Hoa theo thường lệ một mình đi đến bên cạnh gốc cây kia, nha hoàn thái giám đi theo đều bị hắn đuổi ra xa xa.

"Tất Phương à Tất Phương, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào?" Hiên Viên Cẩn Hoa thở dài, ngồi bên cạnh cái cây kia, đưa tay vuốt ve chiếc lông vũ tựa như vuốt ve báu vật. Đây là thứ Tất Phương để lại trước khi rời đi, trên thứ này vẫn còn nhiễm mùi hương của nàng. Cứ như là Tất Phương đang ở bên cạnh hắn vậy.

Thời gian thong thả trôi, một cơn gió thổi qua, một giọt lệ rơi xuống đầu ngón tay Hiên Viên Cẩn Hoa. Hắn sửng sốt một hồi, hôm nay trời quang mây tạnh, ở đâu ra giọt nước đột nhiên rơi xuống, mà lại chỉ có một giọt.

Xuất phát từ tò mò, Hiên Viên Cẩn Hoa nhìn lên trên cây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top