Chương 84: Cố Lâm quyết định rời đi

Sau sự việc đáng xấu hổ ở phòng tắm, Thải Vi vừa thẹn lại sợ, vừa áy náy lại chua xót không dám ngẩng đầu! Không rõ cha chồng cùng trượng phu nói gì với nhau, tiểu mỹ nhân không dám nhìn người, chỉ biết xấu hổ úp mặt vào gối không ngừng khóc. Khóc lóc qua một hồi, cuối cùng nàng lại thiếp đi.

Cùng nhi tử nói chuyện, Cố Dã nhìn con dâu đã ngủ, lại nhịn không được nói với Cố Lâm, “Cố Lâm, chuyện này đều do ta, là ta cưỡng ép Thải Vi, ngươi đừng oán trách nàng...” Cố Dã nói một câu như vậy, lại đau lòng nhìn tiểu mỹ nhân trên mặt còn vương nước mắt.

Kỳ thật mấy ngày này chính Cố Lâm cũng rất mâu thuẫn, từ sau khi phát hiện phụ thân cùng Thải Vi qua lại vụng trộm, hắn vẫn luôn đứng ngồi không yên. Xấu hổ, giận dữ cùng buồn bực không ngừng luân phiên trong lòng hắn, nhưng nhìn cảnh phụ thân đem Thải Vi đè dưới thân không ngừng thao lộng, chính hắn lại cảm thấy hưng phấn. Cho nên nghe xong lời phụ thân, sắc mặt nam nhân rất bình tĩnh, trầm mặc hồi lâu mới nhàn nhạt nói, “Cha, con thấy, tốt hơn mình nên dọn ra ngoài.”

“Cố Lâm.” Không ngờ nhi tử lại tính toán như vậy, Cố Dã có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đau lòng, dù gì Cố Lâm cũng là nhi tử hắn, từ đầu cũng là do hắn cưỡng ép con dâu mà thành ra như vậy!

“Nói cho cùng, hiện giờ con cũng không thể sinh hoạt như nam nhân bình thường, không thể ở bên chiếu cố cho Thải Vi. Cho nên, để con dọn đi vẫn là tốt nhất.”

Nhìn nhi tử như vậy trong lòng Cố Dã cũng khó chịu, nhưng hắn hiểu rõ ba người bọn họ cần phải có một đáp án rõ ràng, trầm mặc hồi lâu, nam nhân rốt cuộc cũng gật đầu.

Chờ khi Thải Vi tỉnh lại, hai nam nhân trong nhà đã khôi phục dáng vẻ ngày thường, thậm chí còn rất hòa khí. Nhìn hết thảy trước mắt, tiểu mỹ nhân cảm thấy như những việc xảy ra giữa trưa ở phòng tắm dường như chỉ là mộng! Nhưng nàng hiểu đó là chuyện không thể, hai mắt nàng vẫn còn sưng lên vì khóc.

Bởi vì khóc lâu, thân thể Thải Vi có chút mệt mỏi, đồ ăn cũng để cha chồng làm. Nàng xấu hổ ngồi vào bàn cùng hai người bọn hắn ăn cơm, đầu cũng không dám ngẩng lên, đang muốn nói cái gì đó, không ngờ Cố Lâm lại mở miệng trước.

“Thải Vi, ta tính dọn ra ngoài ở, sau này nàng chăm sóc cha cho tốt...Còn, còn cả tiểu bảo nữa.” Cố Lâm lúc này đã biết tiểu bảo không phải nhi tử mình, nhưng hắn rất nhanh cũng đã tiếp nhận được sự thật này.

“Chàng nói sao? Cố Lâm, chàng, chàng muốn đi đâu?” Không ngờ Cố Lâm lại muốn dọn đi, Thải Vi quả thực sợ hãi, hết kinh ngạc nhìn hắn lại nhìn cha chồng nhà mình. Cố Lâm sao lại muốn đi? Đều tại nàng không tốt liên lụy hắn, vì cái gì Cố Lâm lại muốn đi?

“Kỳ thật ta đã suy nghĩ nhiều ngày, hiện giờ thân thể ta như vậy thật sự bất tiện...lại không thể chiếu cố nàng, cho nên...tốt hơn là trở lại thành, nàng không cần khổ tâm.” Nhìn thê tử lá gan nhỏ đã rơi nước mắt, nam nhân có chút khổ sở, không biết nên nói gì thêm.

Cố Dã nhìn hai người bọn họ như vậy trong lòng rất khó chịu, đành rời đi trước.

Thải Vi cũng từng nghĩ tới liệu có một ngày mình cùng cha chồng sẽ bị Cố Lâm phát hiện không, nhưng không ngờ lại đến nước ép Cố Lâm phải rời đi, tiểu mỹ nhân khổ sở vô cùng, lặng lẽ rơi nước mắt, không biết nên nói cái gì mới phải!

------
Nhìn Cố Lâm rời đi, nàng lại không biết làm sao thuyết phục hắn, Thải Vi khổ tâm vô cùng, tiễn Cố Lâm đến cổng làng mới trở về nhà trong nước mắt.

Cuối cùng cũng dỗ được tiểu bảo ngủ, Cố Dã thấy con dâu quay lại, muốn nói vài lời an ủi nàng, nhưng vừa định nói, nhìn ánh mắt buồn bã chạnh lòng của nàng hắn lại không dám nói nữa.

Lo lắng Cố Lâm rời đi tâm trạng Thải Vi sẽ không vui, Cố Dã bận rộn tới lui cả ngày, tối đến lại nấu những món mà Thải Vi thích. Nhìn đồ ăn trên bàn Thải Vi lại không ăn vào, chỉ uống vài ngụm canh rồi đi tắm giặt, chờ tiểu bảo đói lại dỗ đứa nhỏ bú. Nàng hoàn toàn không có ý định nói chuyện với Cố Dã.

Lại qua bốn năm ngày như vậy, ngày nào Cố Dã cũng bị con dâu lạnh nhạt. Cố Dã cảm thấy vô cùng khó chịu, trước đây hắn có thể ngủ cùng con dâu nhỏ thơm tho mềm mại, nhưng bây giờ lại không thể làm gì, thực sự bức hắn muốn chết!

Thải Vi cũng không muốn rảnh rỗi không có gì để làm, vì vậy nhận việc dệt vải với Kiều Kiều, nhưng khung cửi thời gian dài không dùng giờ lại trục trặc, Thải Vi mím môi, không khỏi nhíu mày suy nghĩ xem phải làm sao. Những chuyện này nàng căn bản không hiểu, nhờ cha chồng tới sửa thì lại không được, nàng thực sự không muốn nói chuyện với Cố Dã.

Cố Dã mấy lần lén qua xem đều thấy nàng ngồi bất động trước khung cửi, không khỏi tò mò hỏi: "Thải Vi, làm sao vậy?"

Bị cha chồng hỏi, Thải Vi không cao hứng đáp lại: “Khung cửi hỏng rồi."

Thấy Thải Vi cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình , Cố Dã đơn giản là vui không kiềm được, vội vàng lấy dụng cụ tới chỗ nàng: “Ta nhìn xem có thể sửa hay không.”

“Ừm...” Vốn còn giận, nàng không muốn nhiều lời, nhưng cha chồng đã nói như vậy, nàng cũng không thể không cho hắn sửa, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, lại dịch người qua nhường chỗ cho hắn, ngồi xem nam nhân sửa khung dệt giúp mình.

Cố Dã trước nay rành rọt những thứ này, tay chân lại lưu loát, không bao lâu liền sửa xong. Thế nhưng vì muốn Thải Vi nhìn mình thêm, hắn lại giả bộ chưa sửa xong, một mực ngồi ở đó, Thải Vi nhìn hắn khổ cực như vậy, nhất thời cũng mềm lòng, không khỏi thấp giọng nói: “Nếu phiền phức quá thì không làm nữa, cha...”

Nghe vậy, Cố Dã chỉ lắc đầu, "Không sao, sẽ sớm xong thôi." Vừa nói, nam nhân vừa liếc nhìn nàng. Trong lúc hắn lau mồ hôi, Thải Vi lại nói: "Cha, con pha trà cho cha."

“Được...” Ngay cả trà cũng chịu pha cho hắn, xem ra nàng cũng không còn giận hắn nhiều nữa! Nghĩ đến đây, Cố Dã lại cảm thấy tràn đầy hy vọng, chờ Thải Vi bưng trà tới, nam nhân hớn hở đứng lên nhận lấy, hai mắt sáng ngời nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt. Đã qua nhiều ngày, Cố Dã cảm thấy Thải Vi dường như gầy đi một chút, nhưng vẫn mềm mại kiều mị như vậy, hai mắt to ngấn nước thực sự câu hồn! Kết quả nam nhân lại nhịn không được trộm vuốt ve hai bàn tay mềm mại bóng loáng của nàng.

“Người làm gì vậy, cha ~” Có chút tức giận nhìn nam nhân trước mặt, Thải Vi xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, Cố Dã vội vàng dỗ dành nàng: “Thải Vi, nha đầu ngoan, đừng giận nữa...”

.
.
.
(Editor: Tác giả cuối cùng cũng hoàn truyện rồi ahuhu, vậy tui cũng không câu thời gian nữa mà sẽ edit hoàn trong hai ngày này luôn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top