Chương 23: Ta làm mẹ ngươi thì thế nào

Tuy rằng Cố Dã ngoài mặt giận giữ lạnh lùng với nàng, nhưng trong lòng thật ra lại rất để ý nàng, nghe nàng kêu đau liền thấy khó chịu. Bất chấp trong nhà còn có người khác, vội lôi kéo nàng, đem bàn tay bị phỏng của nàng ấn vào vại rượu thuốc. Rượu thuốc này chuyên trị phỏng, hẳn sẽ giúp da thịt không bị sưng rộp.

Nhìn mu bàn tay nàng bị phỏng hồng hồng, Cố Dã nhịn không được đau lòng. Đôi mắt nhìn chằm chằm tay nàng, lại cẩn thận an ủi "Không sợ, dùng cái này tay sẽ mau lành!".

"Ân" Rầu rĩ lên tiếng, Bạch Thải Vi lúc này đã đỡ đau, cảm thấy mu bàn tay tẩm rượu thuốc mát lạnh. Nhất thời thất thần, đôi mắt đào hoa nhịn không được nhìn về phía cha chồng nhà mình, nàng ngơ ngẩn trong chốc lát mới hoảng hốt nói:
"Vừa rồi, vừa rồi ta đã kêu đại thiếu gia trở về, cũng không cùng hắn nói gì nhiều."

Nàng không biết chính mình làm sao, lại muốn cùng cha chồng giải thích rõ ràng, không muốn làm hắn hiểu lầm.

Mà nam nhân bây giờ đã mặc kệ nàng cùng cái tên chủ tử cũ có chuyện gì, chỉ hướng nàng nói: "Trong phòng ta còn có thuốc trị phỏng, chờ lát nữa lại đắp một ít."

Thấy hắn dường như không còn truy cứu chuyện mình và đại thiếu gia, Bạch Thải Vi xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà hiện tại tay nàng thành như vậy, xem ra không làm được việc gì, nàng âm thầm thở dài một tiếng.

~~~
Thẩm Dung vốn dĩ còn phát sầu vì chuyện Cố Dã muốn đuổi mình đi, không ngờ Thải Vi lại bị phỏng.

Nàng ta ban đầu tuy không thích Bạch Thải Vi kiều mị nhu nhược kia, nhưng mấy ngày nay chợt yêu quý nàng hơn, nhờ có nàng mà nàng ta cũng có cớ cùng Cố Dã ở chung lâu thêm mấy ngày.

Thẩm Dung hiện giờ đã rời khỏi nhà chồng, muốn tìm nơi tử tế yên thân sống, Cố Dã đối với nàng ta là lựa chọn tốt nhất. Thải Vi bị phỏng tay, nàng ta liền có thể tiếp quản việc nhà, vì thế không ngừng khuyên Thải Vi nghỉ ngơi, đích thân ra tay thuê thùa may vá giúp Thải Vi.

Bạch Thải Vi vốn đã giỏi thêu, lại thấy dì bảy còn khéo tay hơn mình, từng đường kim mũi chỉ sinh động tinh xảo khiến nàng xem đến ngây người, không khỏi tán thưởng.

"Dì, nếu người có thể ở lại thêm thì thật tốt!" Hơn nữa, nếu dì bảy ở lại, cha chồng cũng không dám động tay động chân với nàng.

Nghe thấy lời này, Thẩm Dung vô cùng hài lòng, lại ngó tới ngó lui thấy Cố Dã không ở gần đây, vì thế dừng việc đang làm, lôi kéo cánh tay Thải Vi, cười vô cùng thoải mái.

"Thải Vi a, ta cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc. Ngươi cảm thấy nếu ta làm mẹ của ngươi thì thế nào?"

"A?"

~~~
Lúc này ở thôn bên, thiếu phu nhân Trình gia Dương thị đang xem sổ sách. Tâm phúc của ả bên người đại thiếu gia vừa về, ả đã chờ không nổi gọi hắn lên.

"Mấy ngày nay thiếu gia nhà ta có đi tìm con tiện nhân kia không?"

"Có đi một lần, nhưng dường như bị Thải Vi ách....tiện nhân kia đuổi về. Mấy ngày sau đó thiếu gia đều ngang qua mấy hộ xung quanh nhưng không dám đi vào nhà họ."

Nghe vậy, Dương thị hận đến ngứa răng, lập tức đứng dậy muốn đi tìm trượng phu tính sổ, không ngờ lại bị nhũ mẫu Lý ma ma ngăn cản.

"Phu nhân không thể, nếu ngài đi tìm thiếu gia bây giờ, chỉ sợ càng kích thích hắn bất chấp u mê yêu tinh kia!"

Ban đầu đem Thải Vi bán đi cũng là chủ ý của nhũ mẫu, cho nên nhũ mẫu vừa mở miệng Dương thị liền ngừng lại.

"Ta nên làm cái gì bây giờ ma ma? Cũng không thể nhìn thiếu gia hồ đồ phạm lỗi? Tiện nhân kia thậm chí còn đem gả đi rồi!" Nghĩ đến đây, tâm càng nóng nảy khó tiêu!

Lý ma ma tuổi đã cao, ở hậu viện lăn lộn nhiều năm, tận lực vì thiếu phu nhân nhà mình mà tính toán. Thấy phu nhân bối rối, bà nói: "Ta nhớ tên quản sự đi theo thiếu gia vẫn luôn để tâm đến nàng ta. Không bằng phu nhân sắp xếp cơ hội cho hai người bọn họ sung sướng một trận, rồi mang theo thiếu gia đi bắt gian?"

. ̄▽ ̄.. ̄▽ ̄.. ̄▽ ̄.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top