Chương 22: Con dâu bị thương

“Đúng thế. Làm sao vậy?”

Thẩm Dung không biết Bạch Thải Vi từng bị xếp làm nha hoàn thông phòng nên có chút khó hiểu. Cố Dã lại sốt ruột vô cùng, không thể lập tức về nhà ngay, hắn đành và vội chén cơm, ăn mau chút nữa còn trở về xem con dâu, chỉ sợ nàng khăn gói bỏ trốn!

~~~
Bạch Thải Vi không nhanh không chậm trở về nhà, đang định vào bếp rửa chén lại nghe thấy tiếng động bên rèm. Nàng tưởng rằng dì bảy cùng cha chồng đã về, không ngờ lại thấy đại thiếu gia, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Đại thiếu gia, sao ngài lại ở đây?”

Không nghĩ tới hắn lại ở nhà mình, Bạch Thải Vi có chút nghi hoặc, lại nhớ tới cha chồng ngày thường kiêng kị nhất là mình cùng nam nhân bên ngoài nói chuyện, vì thế xấu hổ đứng ở lối đi nhỏ, nghĩ cách để hắn đi trước lại không biết mở miệng sao, dù gì đại thiếu gia vẫn luôn chiếu cố tới nàng.

“Cái đó, ta...ta muốn đến nhà ngươi nhìn xem một chút, tiện gặp chồng ngươi.”

“Hiện giờ bọn họ đều không ở nhà, ta...tướng công ta đi vào thành tính toán sổ sách cho người ta.”

Tuy vẫn nói bước qua cửa thì đều là khách, nhưng Bạch Thải Vi lại không biết có nên pha trà mời hắn hay không, xấu hổ ý nhị nhắc nhở.

“Tướng công ngươi không ở nhà?” Nghe đến đây, đôi mắt Trình Hi hơi sáng lên, ngừng một chút lại nói, “Thải Vi. Ta mấy ngày qua đều ở thôn kế bên, nếu có gì khó khăn ngươi cứ đến tìm ta.” Ngụ ý là mong được gặp nàng.

Tiểu mỹ nhân nghe thấy lời này, khẩn trương vân vê tóc mai. Không dám nói nhiều, mím môi một lát.

“Đại thiếu gia, ta...ta đã bán đi, là người Cố gia. Nếu có chuyện gì khó khăn, cha chồng, trượng phu sẽ thay ta giải quyết.” Nói xong, Bạch Thải Vi hít một hơi thật sâu, đi đến bên cửa lớn vén mành lên.

“Ngài nên đi thôi.”

Kỳ thật nàng cũng không muốn nhất định phải tuyệt tình như vậy, nhưng hiện giờ cha chồng quản thúc nàng vô cùng sát sao, nhỡ như bị Cố Dã hiểu lầm, bản thân nhất định lại gặp rắc rối! Nghĩ đến đây, Bạch Thải Vi liền sợ hãi, chỉ mong hắn đi nhanh.

Không ngờ lại thấy cha chồng cùng dì bảy đã đứng bên ngoài sân từ lúc nào, Thải Vi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch!

Nhưng Trình Hi lại rất trấn tĩnh tự nhiên mà chào hỏi bọn họ, dường như không có gì phát sinh. Thẩm Dung càng thấy kì quái, nhưng lại không thể nói gì. Mà Cố Dã trong lòng đã sớm nghẹn muốn chết, hắn không tiện để mọi người nhìn ra, chỉ khách khí cùng Trình thiếu chào hỏi.

Tiễn Trình Hi đi rồi, một đôi mắt lập tức sắc bén hung tợn mà liếc Bạch Thải Vi một cái, khiến nàng sợ tới mất hồn! Cũng may có dì bảy ở đây, nam nhân không dám bộc phát tức giận với nàng, nàng xem như nhẹ nhõm mà thở ra.

Tiểu tức phụ không biết cha chồng ban nãy nghe được những gì, nơm nớp lo sợ trở về phòng bếp.

Tay chân nàng có chút vụng về, lại thêm lúc này thất thần, không biết làm sao để phỏng tay, đau đến mức khiến nàng đem nồi niêu ném xuống đất.

Thẩm Dung đang ở trong phòng thay quần áo không tiện ra xem, Cố Dã lại nghe thấy tiếng nàng hét, vội vàng vọt vào.

“Làm sao vậy, con làm sao vậy?”

“Ta...ta..bị phỏng tay....đau!”

Bạch Thải Vi vốn nhút nhát yếu mềm, bị nước sôi đổ vào đỏ mu bàn tay, càng đau đến nước mắt lưng tròng. Kêu đau xong, nàng lại sợ cha chồng mắng mình yếu ớt, vội đem tay giấu ra sau lưng run run rẩy rẩy nhìn Cố Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top