Chương 19: Xoa thế nào cũng được
Cuộc sống gần đây của Phùng Dao có thể nói là như nước sôi lửa bỏng.
Tuy Phàn Tín không tiếp tục nổi nóng với cô, cũng không làm mấy chuyện xấu xa kia, nhưng hắn bơ cô luôn rồi.
Sáng tối cô đều như không có chuyện gì hỏi han hắn, nhưng hắn làm như không thấy, hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của cô, khiến cô muốn nói mấy câu tốt đẹp dỗ dành hắn cũng không được.
Hắn thế mà lại coi một đại mỹ nữ như cô thành kẻ vô hình!
Trên bàn ăn, Phùng Dao tỏ ý tươi cười, gắp thức ăn bỏ vào bát ba chồng, nhiệt tình nói: "Món này dì Trương nấu ngon lắm, ba thử xem."
Phàn Tín không chút biểu cảm, nói với dì Trương: "Dì Trương, đổi bát khác cho tôi."
"Vâng, ông chủ." Dì Trương thông cảm liếc nhìn Phùng Dao, nhanh chóng thay bát mới.
Phùng Dao bĩu môi, khẽ trừng mắt nhìn gương mặt đối diện.
Hắn không chút nể nang gì, đến cả dì Trương còn nhận ra hắn khó chịu với cô.
Cô đâm chọc cơm trong bát, rũ mắt nói: "Con muốn về nhà ở mấy hôm."
Ý cô là nhà ba mẹ cô.
Người đàn ông đối diện lấy khăn ướt lau tay, lần này hắn có trả lời: "Được, về rồi thì đừng quay lại nữa."
"..."
Hắn nói cái gì vậy? Đang đuổi cô đi hay là muốn giam giữ cô?
Phùng Dao nghĩ lại trước đây hắn vừa sờ vừa hôn cô, so sánh với hiện tại chỉ cảm thấy đàn ông đúng là dễ thay đổi.
Có lẽ đã có tiếp xúc da thịt nên cô thật sự không chấp nhận nổi hắn lạnh nhạt thế này với mình.
Hơn nữa cô phát hiện tháng này trợ lý của hắn không gửi tiền cho cô, trước đây cứ đầu tháng là cô nhận được tiền tiêu ngay, tháng này chắc không có nữa rồi, mà cũng có thể là sau này cũng không có.
Mặc dù cô cũng không thiếu khoản tiền này, nhưng đây là thái độ của hắn. Có lẽ sẽ vì chuyện này mà hắn sẽ không chăm sóc và giúp đỡ cô như trước.
Nhưng hắn vẫn là cổ đông lớn của công ty cô, là người ảnh hưởng đến lợi ích công ty, cô phải nghĩ đến lâu dài, khôi phục quan hệ với hắn.
Phùng Dao biết hắn chắc hẳn rất thích cơ thể cô.
Vì thế, lúc thay giày ở gần cửa, cô cố ý chậm chạp, người cúi xuống để lộ phần mông trắng nõn, cô không biết ngại mà bày ra vùng kín cho hắn thấy. Khe rãnh nơi đó vừa hút hồn vừa bí ẩn, lồn đang kẹp quần lót chữ T chẳng che chắn được bao nhiêu.
Có thể là vì đã thân mật với hắn rồi, Phùng Dao làm những điều này cũng không hề thấy miễn cưỡng, ngược lại trong lòng còn nóng lên.
Nhưng cho đến khi cô đứng dậy, người kia cũng không chút động tĩnh, vẫn cúi đầu xem tạp chí, Phùng Dao hậm hực rời đi.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, cả hai đều bận rộn công việc, giằng co suốt mấy ngày cũng chẳng gặp nhau được mấy lần.
Hôm nay Phùng Dao tan làm sớm, vừa về nhà đã nghe dì Trương nói Phàn Tín đang ở phòng trà, cô do dự hai giây rồi cất túi đi đến đó.
Phòng trà là dạng cửa kéo, cửa đang mở một nửa, Phùng Dao đi đến cửa là thấy được Phàn Tín cúi người tìm đồ trên kệ, quần tây vừa vặn bó sát mông eo hắn, trông rất săn chắc, bên dưới là cặp chân dài.
Tuy hắn đã hơn 40 tuổi nhưng rất cường tráng, nghĩ đến trước đây hắn đè mình bên dưới, Phùng Dao cảm thấy nóng mắt.
Cô đè nén ham muốn, khẽ gõ cửa.
Phàn Tín nghe tiếng liền quay đầu, cũng chỉ liếc nhìn một cái, không hề để ý dến cô.
Hắn tìm được trà bèn ngồi về chỗ, chuẩn bị pha trà.
Mấy năm nay chiêu mà Phùng Dao học được nhiều nhất chính là mặt dày, cô cũng không ngại, bước đến bên cạnh hắn, giọng điệu ân cần: "Ba ơi, con có học được chút ít cách pha trà, để con làm cho."
Phàn Tín liếc cô, nhả ra hai chữ: "Không cần."
"Để con thử đi mà." Phùng Dao giữ lấy bàn tay đặt trên nắp trà của hắn.
Phàn Tín bị đụng chạm, ngây ra phút chốc liền thu tay lại, khoanh tay nhìn cô biểu diễn.
Phùng Dao đúng là có biết chút ít, cô từng học ở trường, trí nhớ cô tốt, giờ cũng không quên mấy thao tác cơ bản.
Vốn dĩ nên ngồi đối diện nhau, nhưng Phùng Dao không qua bên kia ngồi, cứ quỳ gối ở bên cạnh hắn, cúi người bắt đầu pha trà.
Váy khoét ngực theo động tác của cô dần hé mở, để lộ một vùng trắng trẻo, hai bầu vú cũng khẽ lắc lư.
Phàn Tín thu lại tầm nhìn, nghi ngờ cô không phải đang biểu diễn pha trà mà là biểu diễn sắc tình.
Nhìn cô cầm ly trà lên mời, Phàn Tín nhận lấy chậm rãi uống.
"Sao ạ?" Phùng Dao nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mong chờ.
"Chẳng ra sao, nước quá nóng, trà lại nhạt, phí trà." Hắn nhàn nhạt nói.
Phùng Dao vốn cũng chẳng phải đến để pha trà cho hắn, cô giơ tay, đầu sắp nằm lên đầu gối hắn, giơ năm ngón tay đáng thương nói: "Tay con bị bỏng đỏ luôn rồi, ba còn tiếc trà, sao ba hẹp hòi quá vậy?"
Lâu lắm cô không pha trà, bị nóng bỏng tay, giờ ngón tay đỏ lên.
Phàn Tín cúi đầu nhìn cô: "Không biết pha thì con vào đây làm gì?"
"Đương nhiên là đến lấy lòng ba." Cô nhìn hắn không có vẻ gì muốn đẩy cô ra bèn lại gần hơn, nửa người trên ngả lên đầu gối hắn, má cọ lên bộ đồ tây trơn bóng, tay nhét vào lòng bàn tay hắn, nũng nịu nói: "Tay con đau, ba xoa giúp con được không?"
Cô giống như hồ ly tinh yếu đuối sà vào lòng Phàn Tín, tay hắn bị cô túm lấy, hắn miết bàn tay cô: "Con rất giỏi, không cần lấy lòng ba."
Lời này như đang ám chỉ gì đó, Phùng Dao nhấc hai chân, cả nửa người dựa hết vào lòng hắn, tay còn lại nghịch nút áo sơ mi hắn, nói một cách vô tội: "Dạo này con rất ngoan mà, đừng hung dữ với con vậy chứ."
Phàn Tín bị người đẹp bám dính, hắn muốn đẩy cô ngồi dậy nhưng lại cảm giác được bầu vú tròn đầy của cô cùng với bờ mông đang vặn vẹo trên chân hắn.
Lớp mặt nạ của hắn sắp không giữ nổi, ấn chặt eo nhỏ và mông vểnh đang cọ tới cọ lui của cô, liếc nhìn cặp chân trắng nõn dưới vạt váy, trầm giọng hỏi: "Con muốn làm gì? Chỉ xoa tay thôi à?"
Phùng Dao cười cười, quyến rũ nói: "Xoa chỗ khác cũng được, ba muốn xoa thế nào cũng được, đừng giận con nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top