💋Chương 47: Cha mẹ (1)💋

Edit: Na

Nhà của Ban Ấu An nằm trong một khu dân cư nhỏ, sống ở tầng 7 trên cùng.

Ban Ấu An không còn giống như khi còn nhỏ bò đến tầng 7 mà không thở dốc gì. Bây giờ chỉ mới đến tầng 4 cô đã mệt, chờ tới tầng 7 chân cô đã mềm nhũn hết rồi.

Phía sau cô, Lý Mông mang theo hai con cá với một túi gạo mà vẫn rất bình thường.

"Vợ, anh cảm thấy em nên thường xuyên tập thể dục đi." Lý Mông thấy mặt cô xám lại, nhịn không được cười.

Ban Ấu An lắc đầu, kiên quyết nói: "Không, em tuyệt đối không tập thể dục đâu."

"Trên giường vận động thì cũng coi như là tập thể dục đấy."

Ban Ấu An không có lời nào nói nổi: "Anh là tên lừa gạt, ba năm nay em có ốm được cân nào đâu chứ?"

Lý Mông híp híp đôi mắt lại: "Nóng vội quá sẽ không hiệu quá đâu vợ, em
kiên trì thì mới có hiệu quả."

Ban Ấu An mặc kệ anh móc chìa khoá ra mở cửa, đối diện chính là phòng khách, bên trái phòng khách là phòng bếp.

"Mẹ." Ban Ấu An hướng vào trong bếp kêu, "Con đưa bảo bối Tiểu Lý của mẹ về rồi đây."

Mẹ Lý Mông - Trương Nguyệt nghe thấy tiếng kêu, từ trong phòng bếp thò người ra. Bà cũng thường xuyên tới nhà thông gia chơi với mẹ cô.

Trương Nguyệt nhìn bọn họ nói: "Tiểu An, Lý Mông, hai con về rồi."

Ban Ấu An tiến lên ôm Trương Nguyệt: "Con rất nhớ mẹ nha."

"Ừm." Lý Mông lên tiếng.《@rainbowdangyeu

Mẹ Lý Mông là người hiền lành và dịu dàng, bà có đôi mắt tròn tròn rất giống Lý Mông.

Thái độ của Lý Mông đối với mẹ còn tốt hơn cha nhưng vẫn là không mặn không nhạt. Trương Nguyệt đã sớm quen với tính tình này của anh, bà cười tủm tỉm nhìn về phía Ban Ấu An, nói: "Tiểu An hình như lại gầy đi rồi."

Ban Ấu An nói: "Thật không ạ? Đều tại Lý Mông không cho con ăn thịt đó."

Lý Mông nghe xong, ở một bên nhướng nhướng mày.

"Lát nữa mẹ sẽ dạy dỗ nó cho con." Trương Nguyệt sờ sờ đầu cô, "Để đồ xuống rồi vào giúp mẹ con đi."

"Vậy mẹ đi nghỉ ngơi đi." Ban Ấu An dùng ánh mắt ra hiệu Lý Mông mang Trương Nguyệt đến phòng khách, còn mình vén tay áo đi vào phòng bếp.

Trịnh Uyển đang cắt rau, động tác vừa tàn nhẫn lại vừa nhanh.

Ban Ấu An không cần hỏi cũng hiểu, cô nói: "Mẹ, cha con lại chọc giận mẹ hả?"

"Không có ngày nào mà ông ấy không chọc mẹ."

Trịnh Uyển tuổi càng lớn tính tình càng khó, Ban Bảo Minh khác với bà, ông không còn nói nhiều như xưa nữa lúc nào cũng im im.

Ban Ấu An hỏi Trịnh Uyển làm sao vậy.

Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là Ban Bảo Minh nói hai câu không theo ý Trịnh Uyển nên từ chuyện nhỏ cãi thành chuyện lớn.

Tâm tư của mẹ cô rất nhạy cảm, Ban Ấu An biết mẹ cô không thích nói lý nên châm chước dùng từ nhỏ giọng mà an ủi bà.

Trịnh Uyển được cô an ủi vài câu, ngược lại là càng làm cho bà xúc động đến vành mắt đỏ lên.

"Cuộc sống này thật là không thú vị gì cả." Trịnh Uyển lẩm bẩm.

Ban Ấu An không hé răng, ngoan ngoãn mà giúp bà rửa sạch rau.

Trịnh Uyển nìn không thành thạo rửa rau, có chút bất đắc dĩ: "Đã bao lớn rồi, rửa đồ mà còn chậm như vậy."

"Chỉ cần nó sạch là được." Ban Ấu An cười hì hì với bà.

"Hồi nhỏ mẹ chiều hư con quá rồi. Đã kết hôn rồi mà còn như vậy." Trịnh Uyển nói, "Ở nhà sẽ không phải là Tiểu Lý nấu cơm đó chứ?"

Ban Ấu An chột dạ: "Con cũng có làm vài lần."

Này không thể trách con, Ban Ấu An nghĩ. Lý Mông cũng rất thích đùa nghịch ở trong phòng bếp, cô tuy rằng không nấu cơm nhưng rửa chén hay thu dọn gì đó cô có làm.

Trịnh Uyển vừa nghe liền hiểu.

"Cũng là do con may mắn, để con gặp được Tiểu Lý." Trịnh Uyển xoa lỗ tai con gái, "Nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa thì hai đứa cũng nên chia ra cho nhau, bằng không sẽ cảm thấy không cân bằng."

Ban Ấu An gật đầu mạnh.

"Đó là cuộc sống của con, mẹ cũng không thể nói gì nhiều được." Trịnh Uyển thở dài, "Nói nhiều con sẽ thấy mẹ phiền."

Ban Ấu An chạy nhanh tới bên bà làm nũng: "Không phiền đâu mẹ, mẹ nói cái gì cũng có đạo lý hết á. Chỉ cần mẹ nói không được ly hôn thì con với Lý Mông sẽ không dám ly hôn."

Trịnh Uyển trừng mắt nhìn cô: "Con sửa lại cái tật lúc nào cũng nói ly hôn kia đi."

Ban Ấu An lập tức làm động tác đem miệng khoá lại chọc Trịnh Uyển cười rộ lên.

Dỗ Trịnh Uyển xong Ban Ấu An tính sẽ đi dỗ dành Ban Bảo Minh tiếp, mới bước đến phòng khách cô thấy Ban Bảo Minh đang cùng hai mẹ con Lý Mông đang nói chuyện rất vui vẻ.

Nhớ đến trước đây Ban Ấu An đi xem mắt qua lại với Lý Mông chưa được một năm thì đã kết hôn, làm cho Ban Bảo Minh luôn rất oán giận với Lý Mông, ông không nỡ cho Ban Ấu An cưới chồng sớm. Cha vợ nhìn con rể này rất không vừa mắt. Sau đó cũng không biết Lý Mông đã làm thế nào mà Ban Bảo Minh mở miệng cái gì cũng Tiểu Lý, Tiểu Lý không ngừng.

Bọn họ nói chuyện đến hăng say, Ban Ấu An cũng không xen vào ngồi ở một bên nghe.

"An An nhà chúng ta khi còn nhỏ rất hung dữ." Ban Bảo Minh nói, "Lúc đi nhà trẻ con bé còn đánh nhau với mấy bạn học nam và còn chiến thắng nữa đấy."

Lý Mông tò mò: "Sao cô ấy thắng được ạ?"

Ban Bảo Minh lắc đầu: "Con bé chuyên môn đá chân của đám nhóc đó, có một lần đá người ta rất nặng làm cho các bậc phụ huynh chạy đến trường."

Lý Mông cười lớn giống như bình nước đang sôi ục ục.

Ban Ấu An: "..."

"Sau đó được chúng ta dạy dỗ một thời gian dài đến khi học tiểu học con bé mới chịu ngoan ngoãn." Ban Bảo Minh nói, "Hiện tại nhớ lại vẫn thấy buồn cười."

Lý Mông cười nửa ngày rồi bị Ban Ấu An dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo.

Trương Nguyệt ở một bên nói: "Ông đừng nói vậy, Lý Mông khi còn nhỏ cũng rất nghịch ngợm, lên làm lớp trưởng còn lôi kéo bạn học đi đánh nhau, coi bạn học như đệ tử mình."

Lý Mông phản bác: "Khi đó con làm việc chính nghĩa nha."《@rainbowdangyeu

Trương Nguyệt liếc anh một cái: "Con xem, lúc nào cũng ngụy biện. Về sau đừng đem cái tật xấu này dạy cho con của con."

"Sau lại thế..."

"Nói đến con mới nhớ," Ban Bảo Minh đột nhiên hỏi, "Tiểu Lý à, các con tính khi sinh con?"

Lý Mông cùng Ban Ấu An đồng thời sửng sốt.

"Ban đầu cảm thấy An An với con vẫn còn nhỏ nên cũng không hỏi các con. Cha không phải thúc giục các con sinh con, chỉ là muốn hỏi kế hoạch của các con một chút thôi."

Ban Bảo Minh ở nhà buồn chán cũng không ra khỏi cửa, trên dưới hàng xóm nhóm ở trong căn hộ ông bằng tuổi ông đã có cháu chắt hết rồi, mỗi ngày đều mang theo đứa bé chạy tới chạy lui trông rất đáng yêu.

Ban Ấu An biết cha cô đang nghĩ gì, cô đã sớm nhìn ra Ban Bảo Minh đang ghen tỵ với chú hàng xóm vì người đó có một đứa cháu gái nhỏ.

Lý Mông trấn an nhìn Ban Ấu An một cái, nói: "Tạm thời chúng con chưa có tính tới."

Ban Ấu An thở phào nhẹ nhõm, nếu Lý Mông đã thay cô ra đứng trước họng súng vậy thì cô sẽ tiếp tục giả bộ làm con rùa rục cổ vậy.

"Con đây là có ý gì?" Ban Bảo Minh có chút khó hiểu.

"Cha, con cảm thấy con với An An vẫn còn trẻ." Lý Mông nói, "Cho nên bọn con chưa có ý định đó."

"Các con đều 28, 29 đã đến tuổi làm cha mẹ cả rồi." Ban Bảo Minh nghe xong, nhíu mày, "Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình vẫn còn trẻ, có một số việc... Thôi đi, các con tự mà suy xét đi."

Ban Bảo Minh không nói gì nữa, ông chậm rãi đứng dậy cầm điếu thuốc đi ra ban công.

Bầu không khí đã có chút xấu hổ, Ban Ấu An kéo tay áo Lý Mông, Lý Mông lắc đầu nắm lấy tay cô đặt ở trong lòng bàn tay đùa bỡn.

Trương Nguyệt ở một bên nhìn Lý Mông và Ban Ấu An, một hồi lâu mới nói: "Các con có phải không muốn sinh con không?"

Lý Mông thành thật với mẹ mình: "Đúng vậy mẹ."

Trương Nguyệt im lặng.

Lý Mông thấy bà như vậy lập tức nói: "Mẹ đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến mẹ."

"Sao lại không liên chứ." Trương Nguyệt nhẹ giọng nói, "Mẹ cũng không tư cách kêu bọn con sinh con. Mẹ không xứng để làm mẹ, mẹ không hề làm gương tốt cho con." Bà miễn cưỡng cười, nhìn Ban Ấu An, "Con có thể kết hôn, tìm được Tiểu An, mẹ đã vui lắm rồi..."

Lý Mông nhíu mày: "Mẹ đừng nói vậy."

Sắc mặt Lý Mông nghiêm lại nhìn có chút dữ dằn, Ban Ấu An dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, ý bảo anh thả lỏng một chút đừng nói nữa.

"Mẹ, đây là quyết định của bọn con." Ban Ấu An hơi hơi mỉm cười, "Không chỉ Lý Mông không muốn sinh con, con cũng không muốn sinh con. Mẹ đừng khổ sở, chúng con không muốn sinh con là có nhiều lý do khác. Bây giờ đã khác trước rồi, con cùng Lý Mông đều bận đi làm mà nuôi dưỡng con cái thì lại cần rất nhiều thời gian, tiền tài và tinh lực bọn con sợ không chống đỡ nổi."

Trương Nguyệt nghiêm túc nghe xong, gật đầu: "Mẹ biết, các con rất vất vả. Mẹ cũng chưa bao giờ thúc giục các con. Các con tự mình quyết định là được rồi, đây là cuộc sống của các con mẹ không thể can thiệp... Cũng không nghĩ sẽ can thiệp vào."

"Mẹ có thể nghĩ như vậy là con vui rồi." Ban Ấu An nhẹ giọng nói, "Vậy mẹ giúp con đi khuyên mẹ con một chút được không ạ? Con chưa nói với bà ấy, mà bà ấy nhất định sẽ nghe lời của mẹ."

Trương Nguyệt xoa đầu Ban Ấu An, yêu thương mà cười đồng ý.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top